Chap1
Ngày tôi trở về cũng là ngày anh nói lời chia tay,tôi đã đồng ý,tôi không níu kéo không khóc lóc... cũng không tìm bạn giải sầu.Đây đã là mối tình thứ hai không hồi kết.Lúc quen "anh" tôi đã nghĩ -Đây sẽ là lần cuối yêu ai đó -nhưng có lẽ tôi đã thật sự sai lầm, tôi không biết đây có phải yêu không! Tôi ngồi trên sofa mở bộ phim ngôn tình yêu thích và lạc vào câu truyện của nhân vật chính.Hồi mới xem tôi đã chúc họ thật hạnh phúc và nghĩ thế giới cũng sẽ thật nhiều màu hồng ,nghĩ sớm muộn gì ông trời cũng sẽ mang chàng trai định mệnh đến bên tôi. Chúng tôi sẽ có một cuộc sống vô lo vô nghĩ với những đứa con đáng yêu, trong ngôi nhà mà chúng tôi cùng nhau xây dựng.Cùng nằm trên thảm cỏ nô đùa.Rồi tôi sẽ thấy con của chúng tôi trưởng thành hạnh phúc.Sao nhỉ?Hay tôi đã quá mơ mộng!Mối tình đầu của tôi - Anh ấy rất tốt cũng rất tài giỏi.Là người tôi thầm thương lâu rồi!Nhưng càng vậy lại càng khiến tôi cảm thấy bản thân không xứng.Vì đều là tình đầu của nhau nên tình cảm của bọn tôi ngây ngô mà hồn nhiên lắm,đến nỗi sau khi kết thúc chúng tôi vẫn chỉ tới mức lắm tay.Nhưng cuối cùng thứ tình cảm tốt đẹp đó cũng kéo dài không lâu.Bởi có lẽ là tự ti,mặc cảm hay là một điều gì tương tự mà khiến tôi cảm thấy chúng tôi dần không có điểm chung.Hay do tôi đã lớn đã thấy đc hiện thực của xã hội này chăng? Khi ở cạnh anh ấy tôi cũng không biết mình có cảm thấy an tâm không!Nhưng điều tôi cảm nhận được là nhưng lời dò xét từ người xung quanh về việc anh thích gì ở tôi.Một người lí lịch đơn giản đến bất ngờ.Về gia đình mẹ tôi cũng chỉ nói với tôi nên chuyên tâm học hành mẹ bởi mẹ không muốn cấm đoán tôi.Nhưng có lẽ ẩn sau đó mẹ cũng không muốn tôi quá vội vàng mà nên nhìn về tương lai.Tôi học hành không giỏi nhưng tôi biết cũng không phải tôi kém tôi không thể đổ lỗi cho ai về chuyện này thật sự thì càng lớn tôi cũng càng hiểu tôi chỉ có thể dựa vào bản thân.Tôi nghĩ bản thân nhiều khi thật phức tạp hóa mọi thứ.Bởi tôi luôn lấy đ yếu của bản thân để đi so sánh vs đ mạnh người khác.Thi thoảng lại tìm lí do cho những lựa chọn mơ hồ.Bởi vậy ngay sau khi mẹ nói vậy với tôi,tôi cũng bắt đầu suy nghĩ.Có lẽ lúc ấy anh cũng nhìn thấy tâm tư của tôi.Ngày chúng tôi chia tay là một ngày đầy nắng tôi đã ôm anh lần cuối chúng tôi đều hiểu cho đối phương vì vậy cả hai đều không nói gì với nhau.Khi ra trường chúng tôi cũng không giữ liên lạc.Bởi với tôi là sự hổ thẹn vì sự hèn nhát không dám đối mặt ,không dám thử hay phản kháng dù chỉ một lần.Bận rộn bởi bộn bề để lo cho cuộc sống tôi cũng ngừng mơ tưởng về tình yêu ngọt ngào.Tôi đã nghe quá nhiều câu nói rằng "con bé đó sống quá mơ mộng".Hồi nhỏ ta cho mình quyền được mơ mộng luôn giữ vững suy nghĩ rằng mai sau sẽ lấy một người tình cảm yêu ta dù nghèo khổ hay sang giàu ,dù ốm đau hay khỏe mạnh cũng sẽ cùng nhau vượt qua.Đó là suy nghĩ của đứa trẻ như tôi hoặc bạn.Nhưng lớn hơn tôi nhận ra rằng cuộc đời ta đâu chỉ như vậy,ta có thể học,có thể làm và có thể đến nhiều nơi hơn thế.Nhưng lúc đó tôi đâu nghĩ đc vậy chia tay khiến tôi không có cả thời gian để nhìn bộ dạng bản thân lúc đó.Rồi bây giờ thất bại lần hai trong tình yêu khiến tôi dù có sự nghiệp ổn định cuộc sống không lo ăn mặc cũng cảm thấy trống trải,dù đã đi nhiều nơi bt nhiều điều,cx có nhiều việc đã thấu tỏ.Nhưng là một người nội tâm tôi vẫn luôn tìm khiếm nửa kia của mik.Độc thân tốt không?Kết hôn tốt không?Điều có còn phụ thuộc vào việc bạn là ai!Chắc vì thấy tâm tư của đứa con gái mà mẹ tôi đã mai mối cho tôi rất nhiều người.Nhưng chẳng một ai khiến tôi để ý. Cho đến khi gặp anh,người đã kiến tôi cười sau bao năm chưa bao giờ hiện ra vì tình yêu nam nữ.Lần này tôi đã thận trọng tìm hiểu đối phương để khi bước vào mỗi quan hệ chúng tôi hiểu nhau,cũng có rất nhiều điểm tương đồng.Thời gian mới xác nhận mối quan hệ tôi nhận được lời mời của công ty đi khảo sát thị trường nước ngoài và có lẽ nó sẽ kéo dài một khoảng thời gian.Tôi đã khá rất phân vân bởi lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội để phát triển theo chuyên môn của mình.Việc này khiến tôi vừa vui vì có cơ hội được phát triển bản thân cũng lo lắng về tình cảm của chúng tôi bởi nó mới bắt đầu,tôi suy nghĩ rất lâu rằng liệu tình cảm mới nhú đó có thể vượt qua thử thách của khoảng cách không.Tối đó,cũng là một ngày bận rộn,tôi về muộn như mọi khi.Hôm nay anh ấy đến đón tôi như mọi ngày vì sợ tôi gặp nguy hiểm.Anh ấy hỏi tôi rất nhiều chuyện toàn là những câu quan tâm, nhưng càng nghe tôi càng thấy rối lên,tôi không biết bản thân đang nghĩ gì tôi cũng không biết bản thân nên làm gì tôi không trả lời và im lặng.Bởi tôi chẳng có kinh nghiệm gì hết.Tôi bước vào nhà, anh ấy gọi tôi lại nói anh biết tôi đang nghĩ gì bảo tôi hãy làm theo trái tim mình,rằng dù tôi có quyết định ra sao cũng sẽ ủng hộ.Đến lúc này tôi đã thấy nhẹ nhõm hơn.Giây phút ấy tôi nghĩ bản thân đã chọn đúng người!Rồi ngày ra sân bay anh đưa tôi đi,tôi đã thầm tự hẹn ước về một tương lai đẹp.♡Tôi nghĩ đây sẽ là lần cuối quen ai cũng là lần cuối yêu ai.♡
GIỚI THIỆU CHAP SAU:Ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top