Vlogger


Lớp 11 Anh vốn là cái lớp lắm mồm bậc nhất trường hôm nay lại được một bữa ồn ào. Chả là Trang - đứa con gái nổi bật với cái mái xù xù quăn quăn như mì tôm của lớp đấy mới tậu được con máy quay Canon  xịn sò ra trò và tất nhiên lũ hóng hớt xung quanh không thể bỏ qua cơ hội sờ mó và nghịch thử máy rồi. Lũ con gái chí choé trang giành nhau dùng thử, Quỳnh béo xăm xăm bước tới đòi lấy máy quay meokbang, con Thảo hotface của lớp lại khư khư giữ máy đòi quay video làm đẹp,... Mãi cho đến khi về nhà Trang mới thực sự có thời gian ngồi nghiên cứu và hết các tính năng của dòng máy này. Thực sự máy dùng khá tốt, quay video màu sắc đều tươi mới chân thực, lấy nét cũng rất chuẩn, có nhiều chế độ phong cảnh, khiến Trang thực sự  hài lòng khi bỏ tiền ra rước nó về . Để trưng dụng cái máy quay này , Trang đã quyết định học theo anh em bạn bè, mở kênh youtube làm vlogger, chuyên làm vlog tâm sự về cuộc sống đời thường và những kinh nghiệm bỏ túi là chính. Với tài ăn nói và ngoại hình tương đối khá, Trang đã thu hút được một số lượng người đăng kí theo dõi kênh mình không nhỏ và chính điều này khiến Trang phải chăm chỉ làm vlog hơn để tăng lượt theo dõi cho kênh của mình, dù nhiều khi video đăng lên chỉ có vẻn vẹn trong ba phút đổ lại. 

Hôm nay bố mẹ đi công tác cả ngày nên chỉ có Trang ở nhà cùng em trai. Ăn tối xong là cậu em xách cặp đi học với bạn, chỉ còn mình Trang ở nhà. Ở trong căn phòng rộng thênh thang, Trang ngồi lướt facebook, nghe nhạc, đọc truyện... một lúc đã cảm thấy chán nên buồn tay với lấy cái máy quay làm vlog tâm sự với mọi người cho đỡ chán, dù sao cũng đã nửa tháng rồi nó chưa đăng cái gì, mọi người ít nhiều cũng sẽ nhớ nó. Dọn dẹp phòng ốc cho gọn gàng và chọn một góc quay thật đẹp mắt, Trang mở máy lên livestream và nở nụ cười:  "Xin chào mọi người, lại là Cheng đây. Hôm nay tớ đang ở nhà một mình này, ai có thể chỉ cho mình một vài trò gì đó làm cho đỡ chán không nè?" Chỉ sau một phút đã có hơn 20 mươi cái comment, người gợi ý Trang thử làm mấy món ăn đang hot gần đây rồi nếm thử, người kêu Trang thử làm một video makeup cho chị em mở mang tầm mắt,.... Trong số các comment, Trang đặc biệt chú ý tới một comment yêu cầu Trang làm một  thử thách lòng dũng cảm, cụ thể đó là ra ngoài hành lang phòng mình và hát một câu vọng xuống cầu thang tầng dưới, nếu không có tiếng đáp lại thì Trang sẽ thắng. Nó cười phá lên, điều này mới buồn cười làm sao, nhà nó hiện giờ không có ai, cửa lại khoá hết thì làm sao có tiếng đáp lại? Mặc dù thầm nghĩ điều này thật ngớ ngẩn nhưng Trang vẫn đi ra ngoài hành lang, và hướng máy quay vào mặt mình lần nữa tuyên bố : "Tôi chấp nhận làm thử thách và ngay bây giờ tôi sẽ thực hiện nó, các bạn chờ xem nhé." Rồi đặt máy quay ở tay vịn cầu thang, hướng ống kính đến khoảng tối mờ mờ của cầu thang tầng dưới, nó bắt đầu cất tiếng hát to và rõ ràng theo  yêu cầu người hâm mộ:

- If you came here to kill me , clap your hand! 

- Clap! Clap!

Hai tiếng vỗ tay vang lên rõ ràng như tiếng chuông đánh mạnh vào tiềm thức của Trang, nó hoảng hốt ôm lấy máy quay rồi chui tọt vào phòng khoá chặt cửa. Mồ hôi mẹ , mồ hôi con thi nhau túa ra, ướt đầm phần tóc mái xù và cũng ướt luôn một mảng lưng áo sơ mi. Tay run run ôm máy quay, đầu ngập tràn sự sợ hãi. Tại sao lại có tiếng vỗ tay đáp lại được, nhà không có ai, cửa khoá trong đầy đủ, vậy còn ai ngoài mình ở trong nhà được nữa? Nếu tiếng vỗ tay kia không phải do mình bị ảo giác mà nghe nhầm thì là tiếng của thứ gì? 

Nghĩ đến đây, Trang thầm cầu nguyện cho mọi thứ vừa xảy  ra lúc nãy chỉ là ảo giác,cái tiếng vỗ tay ấy chỉ là do mình tưởng tượng ra mà thôi. Cơ mà trời vốn chẳng chiều lòng người, ngay lúc này  lại có tiếng bước chân ngày một gần vọng lại nơi Trang, khiến nó co rúm mình sợ hãi, ngồi thu lu một góc phòng. Rồi tiếng bước chân ngừng lại và thay bằng tiếng cửa " Cộc! Cộc! Cộc!" đầy thô lỗ như muốn người trong phòng phải ra mở cửa ngay cho mình. Khỏi phải nói, Trang sợ đến hồn bay phách lạc, mắt mở to đầy kinh hãi, cả người run bần bật như cầy sấy. Dường như thấy người trong phòng có chủ ý không mở cửa, tiếng gõ cửa lúc này được thay bằng tiếng đập cửa rầm rầm, mạnh bạo như muốn phá tan cánh cửa gỗ lim. Trang ôm mặt bật khóc mà không dám khóc to, phải lấy một mảnh chăn nhét vào miệng ngăn chặn tiếng nức nở và tiếng nấc liên hồi của mình.

Tiếng đập cửa rầm  rầm kia, thêm cả tiếng lách cách vặn tay nắm cửa kia nữa dường như  vẫn không có dấu hiệu chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top