Cựu giáo viên chủ nhiệm
Cô Hiền -giáo viên bộ môn địa a.k.a cựu giáo viên chủ nhiệm của lớp 11 Trung là một người có vẻ bề ngoài hiền lành đúng như tên và đặc biệt là rất hay cười- một điểm dễ khiến người khác cảm thấy thân thiện và có chút gì đó vui vẻ. Hà và các thành viên khác của lớp 11 Trung đều có ấn tượng chung như vậy trong lần đầu tiếp xúc với cô. Đúng như cái tên thì cô rất hiền, dù cho ngay tuần thi đua đầu tiên lớp chỉ đứng hạng 30/30 của trường thì cô vẫn chỉ nhẹ nhàng động viên lớp hãy cố gắng tuần sau mà không khiển trách hay xử phạt. Những lần sau lớp đứng thứ hạng cao thì cô đều dẫn cả lũ đi ăn chè hay tào phớ để thưởng cho nỗ lực của cả lớp. Những giờ sinh hoạt lớp hiếm khi có không khí nặng nề bởi cô nói rất nhỏ nhẹ và còn hay tươi cười theo thói quen nữa.Hà đã nghĩ rằng chắc hẳn các lớp khác phải ghen lồng ghen lộn trước việc lớp mình được một cô giáo nhân từ và tâm lý như vậy chủ nhiệm.
Theo thói quen thì cô rất hay cười và hiếm khi thấy cô không cười, điều này đã trở thành một đặc điểm nhận dạng. Đôi khi cô cười trước những cái mà không-buồn-cười- cho-lắm làm cả lớp cũng phải cười trừ phụ hoạ theo. Điều này đối với Hà chẳng gây khó chịu gì lắm nên nó cũng không suy nghĩ gì thêm, cho đến một ngày...
Hôm ấy là tổng kết học kì I, các thầy cô gấp rút tổng kết điểm, xếp loại, phân thứ hạng để xét học bổng, tổng hợp các khoản chi cũng như tiền học của các lớp... Đang giờ ra chơi nên Hà tranh thủ chơi game xả stress mà không nhớ rằng hôm nay là hạn chót thu tiền học và cô Hiền đã bước vào lớp từ bao giờ. Dù chưa thu hết tiền nhưng vì đã trống vào lớp nên cô phải rời đi. Lũ bạn bây giờ mới nhắc Hà đóng tiền học, nó chậc lưỡi và nhủ rằng lúc tan học sẽ gặp cô đóng nốt tiền. Nghĩ sao làm vậy, hết tiết cuối là nó chạy đi tìm cô ngay. Chợt nó thấy cô vào nhà wc giáo viên ở tầng 2 nhà B, nó định bụng sẽ đến và chờ cô ở đấy.
Sau 15p thì cô ra ngoài. Nó mau chóng lấy tiền đóng cho cô để còn đi về vì cũng gần 12h rồi. Nhưng tiền nó đóng thừa ra, cô chưa trả lại mà đã quay đi mất. Nó liền chạy theo gọi lại:
- Cô ơi cô quên chưa trả em tiền thừa rồi.
Cô nghe tiếng và quay người lại kèm theo nụ cười thường trực:
- Ừ nhỉ cô quên mất hahaha
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nụ cười của cô bỗng trở nên quái dị, miệng cô rộng ra và ngoác đến tận mang tai để lộ nguyên hàm răng trắng nhởn xếp dưới lớp lợi đỏ lòm. Hình như thấy mình cười không được duyên cho lắm nên cô lấy một tay che miệng lại một tay đưa tiền thừa cho Hà, sau khi bỏ tay che miệng ra thì cái miệng rộng như bị rạch kia đã hoàn toàn biến mất. Cái cảnh ấy khiến Hà bị shock và đứng chết trân tại chỗ, mất một lúc sau khi cô đã đi rồi hồn nó mới trở lại phách. Tất nhiên cả trường đã về hết nên chỉ có mình nó biết chuyện này và nó quyết tâm vùi chuyện này vào quên lãng mãi mãi.
Sang học kì II, cô Hiền bỗng nhiên thay đổi 180 độ, hay cáu gắt hơn, và những nụ cười của cô đầy sự mỉa mai và giả tạo. Sự lật mặt này cũng khiến quan hệ của cô với lớp trở nên căng thẳng và đỉnh điểm là cuối năm cô tuyên bố rằng mình sẽ không nhận chủ nhiệm lớp nữa, thế chỗ cô sẽ là cô Nam giáo viên dạy Hoá. Đây là một tin vui cho toàn thể lớp 11 Trung vì đã được giải thoát khỏi sự khó chịu đè nén bấy lâu và nhất là Hà- nó sẽ không phải nhìn bà cô với quả mồm ám ảnh làm nó mất ngủ mấy đêm nữa. Nhất định phải đi ăn mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top