Alcoholic
Bên cạnh nhà Dương là nhà của lão Bình- một kẻ khiến người khác cực kì khó chịu. Tuổi của lão có lẽ mới ngoài năm mươi, tức là vẫn có đủ sức khoẻ để đi làm và tự nuôi bản thân, nhưng không những lão vô công rồi nghề mà lão còn là một bợm rượu, suốt ngày say xỉn và cứ hễ say là lôi vợ con ra chửi bới, đánh đập. Con trai độc nhất của lão vì không chịu nổi người cha bê tha, nát rượu và vũ phu như lão nên đã đi nơi khác sống , chỉ còn vợ lão là người cam chịu ở lại phục vụ cho lão. Từ sau khi con trai bỏ đi, lão lại càng sa đà hơn vào rượu chè, cứ uống không biết trời trăng là gì, chỉ tội cho bà vợ dù bị lão lôi ra đánh thừa sống thiếu chết lúc nào cũng phải túc trực ở bên chăm nom. Nhiều khi Dương và mọi người xung quanh thấy thương bà vô cùng, năm lần bảy lượt định vào can nhưng lại sợ kẻ nát rượu kia sinh sự lôi thôi với mình nên đành bỏ ngoài tai tiếng chửi bới , đánh đập.
Dạo gần đây , lão Bình không giống như mọi khi. Hồi trước nếu có say cũng chỉ chửi bới vài câu rồi đánh đập vợ còn bây giờ thì mỗi khi đánh vợ, hắn đều gầm lên những câu như kiểu: " Địt mẹ mày con đĩ , đồ lăng loàn đéo biết xấu hổ", " Tao phải giết mày để mày không động dục đi ăn vụng sau lưng thằng này nữa", " Mày đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi con điếm già nứng lồn?" . Vợ lão vừa khóc lóc cầu xin lão đừng đánh và hết lời thanh minh nhưng càng nói lão càng đánh mạnh hơn, đánh vào những chỗ hiểm, một lúc sau khi thấy vợ đã ngất đi rồi lão mới dừng tay lại rồi bỏ sang nhà thằng Huy cách đấy năm , sáu nhà uống rượu tiếp. Hàng xóm chờ lão bỏ đi rồi mới dám đưa bà đi bệnh viện nhưng sau khi nằm viện được vài ngày bà lại xin được về ngay để lo cho ông chồng nát rượu. Dương và mọi người đều thương bà quá khổ nhưng cũng chẳng biết làm sao nên đành để bà ra về.
Sáng nay tan học sớm nên Dương tranh thủ tạt qua quán net gần nhà làm vài trận Liên Minh. Khi đi qua nhà thằng Huy, nó đã định cứ thế đi thẳng không thèm nhìn vào cái nhà đấy vì nó rất ghét những thằng tệ nạn tối ngày chỉ biết ăn bám, đú đởn bay lắc như thằng Huy. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, nó buộc phải nhìn vào cái nhà đấy vì lù lù trước cửa chính là lão Bình, tay cầm một bát tiết canh to tướng tanh nồng trộn lạc rang với chai rượu ba lít loại nặng đang lè nhè gọi thằng Huy ra mở cửa. Thật muốn xông vào đập cái thằng cha đấy một trận, vợ ở nhà thì hết lòng phục vụ mà còn chẳng bao giờ để tâm, còn lôi ra hành hạ không thương tiếc, thế mà đối với người ngoài thì lại mang đồ đến ăn uống nhậu nhẹt thế này. Dương nghĩ rồi nhếch môi cười nhạt, thực ra nghĩ lại cũng phải đạo, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, khốn nạn thì chơi cùng khốn nạn, vậy thôi. Mặc kệ hai kẻ ôn dịch kia, Dương lại đi tiếp đến quán net nơi lũ chiến hữu đang đợi.
Qua hôm ấy, bên nhà lão Bình cũng không còn tiếng chửi bới, la hét hay đánh đập như mọi khi, không khí yên ắng lạ. Lão Bình một mình ở nhà uống rượu, mồm thì lải nhải mấy câu như " Con quỷ cái chết dẫm đã chầu Diêm Vương rồi", "Mẹ nó, con quỷ cái đấy nghĩ qua mặt thằng Bình này là xong à?" " Tao phải đem mày đi thanh tẩy" , ... Mọi người đều tránh xa, cho rằng lão uống rượu nhiều quá nên hoá điên, rượu đã rửa trôi đi não của lão nên lão mới ngồi lẩm bẩm như bị ma nhập như thế.
Chiều đi học về , Dương thấy rất nhiều tờ giấy thông báo dán ở gần đoạn đường về nhà mình. Đúng là giấy thông báo, lại còn là thông báo tìm người mất tích. Dương nhìn ảnh người mất tích. Trong tích tắc nhận ra đây là vợ lão Bình- người mà cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng đâu. Và cũng là người lần cuối Dương nhìn thấy vào buổi tối trước hôm gặp lão Bình sang nhà thằng Huy nhậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top