lẩu cay truyền thống
Dọc đường đi, hai người không hề nói với nhau câu nào, Cố Bắc Thành tập trung lái xe còn Hạ Nghiên thì đọc lại tài liệu giảng bài. Không khí kì quặc đến lạ. Quãng đường từ Cố gia đến trường đại học X không tính là xa, tầm 20p đã đến nơi. Lúc xuống xe, Cố Bắc Thành hỏi cô
-Cô dạy ở giảng đường nào
-A403
-Mấy tiết?
-3
Từ xa một người đàn ông trung niên cười hớn hở bước tới.
-Có phải Cố tiên sinh và Hạ tiểu thư?
Hai người gật đầu
-Phải
-Tôi là hiệu trưởng. Hai vị đến đây thị giảng thật là vinh hạnh quá. Để tôi dẫn hai vị đến phòng học. Cố tiên sinh phòng A101. Ngay đây rồi ngay đây rồi
Hiệu trưởng vừa đi vừa chỉ, thái độ niềm nở thái quá. Còn đích thân dẫn Cố Bắc Thành vào lớp. Hạ Nghiên đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng reo hò của đám sinh viên "lão sư hảo" thầm lắc đầu "các em không thể để vẻ ngoài của hắn đánh lừa được. Tra nam tra nam đấy".
Hiệu trưởng sau khi giới thiệu thầy Cố với mọi người thì mới dẫn Hạ Nghiên về lớp. Hạ Nghiên đứng tại bàn giáo viên, hiệu trưởng đứng cạnh cô
-Giới thiệu với các em. Đây là luật sư Hạ. Danh tiếng thế nào thì không nói các em cũng biết, là huyền thoại trong giới luật. Hôm nay trường chúng ta rất vinh hạnh được sự đồng ý tới giảng dạy của cô ấy. Hy vọng các em tận dụng cơ hội này để học tập thật tốt. Không làm phiền nữa, tôi xin phép ra ngoài.
Hạ Nghiên đặt tập tài liệu lên bàn. Đây không phải lần đầu tiên Hạ Nghiên giảng dạy nên cũng không hề căng thẳng, cô đảo mắt xuống phía dưới. Thấy lớp khá đông, liền chậm rãi nở nụ cười
-Chào các bạn. Tôi là Hạ Nghiên. Hôm nay sẽ cùng các bạn học ba tiết học. Sẽ không điểm danh. Vì vậy, ai mệt thì có thể về nghỉ, yên lặng đi lối cửa sau. Được rồi chúng ta bắt đầu bài giảng.
Ở lớp bên kia, Cố Bắc Thành nghiêm túc giảng dạy, sinh viên bên dưới, đặc biệt là sinh viên nữ đều trong trạng thái chống tay lên cằm thẫn thờ ngắm anh. Cố Bắc Thành không để tâm, vẫn tiếp tục.
Tiếng chuông kêu lên, hai tiết học đã kết thúc. Cố Bắc Thành chỉ phải giảng hai tiết nên anh nhìn đồng hồ. 45p nữa tiết học của Hạ Nghiên kết thúc, vừa đúng 11h, có thể cùng nhau đi ăn trưa theo ý muốn của mẹ. Vì vậy, anh đến phòng A403, một phần vì ngại tới văn phòng, một phần vì tiện thể chờ cô. Anh yên lặng vào lối cửa sau, ngồi hàng ghế cuối cùng. Vì cả lớp đang tập trung nghe giảng nên không ai phát hiện sự có mặt của anh. Hạ Nghiên đang viết gì đó trên bảng nên cũng không để ý.
-Đây là mô hình tổ chức nhà nước ta. Các bạn thấy đấy, có rất nhiều hướng đi cho chúng ta nếu tốt nghiệp. Có thể làm việc trong các cơ quan nhà nước, chính phủ, quốc hội, vân vân. Ngoài có thể làm pháp chế cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, làm tư vấn viên của văn phòng luật, làm luật sư không phải là con đường duy nhất. Được rồi bạn nào còn câu hỏi nào nữa không?
Một sinh viên nam khá điển trai đứng lên hỏi Hạ Nghiên
-Hạ lão sư năm nay bao nhiêu tuổi mà đã là giáo sư rồi ạ?
Hạ Nghiên cười
-Có nhiều người cũng hỏi tôi câu này. Năm nay tôi 27, vừa tốt nghiệp giáo sư ở bên Anh không lâu.
Mọi người cùng ồ lên. Hạ Nghiên khẽ cười rồi nhìn tổng thể hỏi
-Có phải quá già hay không?
Bạn nam lúc này hỏi mạnh dạn trả lời cô
-Không có. Cô rất trẻ lại còn xinh nữa. Chúng em chỉ là cảm thấy quá vi diệu thôi.
-Cô có thể kể qua hành trình để có được ngày hôm nay của cô không ạ
Hạ Nghiên đi đến vị trí giữa hay dãy bàn trong phòng học. Rồi từ từ nói
-Sơ trung, Cao trung tôi đều học chuyên toán.
Mới chỉ nói đến đây, cả lớp đã nhao nhao lên. Tiếng xì xào bàn tán khắp nơi "Không ngờ luật sư Hạ lại học chuyên toán" "Người ta chuyên toán mà lại có thể xuất sắc trong lĩnh vực luật như vậy. Tại hạ đúng là không bì kịp" "Chúng ta đúng là giốt đâu giốt cả mà". Phải mất một lúc lâu cả lớp mới im lặng. Hạ Nghiên nói tiếp
-Lúc thi đại học, ba mẹ tôi muốn tôi chọn trường kinh tế. Lúc đó tôi cảm thấy nếu cứ theo con đường ba mẹ chọn sẵn thì không có gì là của riêng mình nữa. Vì vậy tôi âm thầm nộp hồ sơ vào trường luật. Đến tận lúc đỗ, ba mẹ tôi mới biết. Khỏi phải nói các bạn cũng biết ba mẹ tôi tức đến thế nào rồi đấy. Sau đó tôi theo học trường này mà không nhận được bất kì trợ cấp nào từ ba mẹ, tự làm tự chịu mà. Cuối năm nhất, tôi được học bổng sang Anh du học, sau đó tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư ở đó. Thật ra con đường này không hề dễ dàng, ở bên đó, tôi học được cách tự lập, phải gồng mình gấp trăm lần so với lúc ở trong nước. Cho đến tận lúc về nước, ba mẹ tôi mới biết tôi đã là giáo sư luật học rồi. Các bạn cũng vậy, nếu cố gắng thì không có gì là không thể.
Lớp học trầm lắng hơn bao giờ hết. Dường như ai cũng đang suy nghĩ cho cuộc đời mình, hướng đi cho mình.
Cố Bắc Thành trước đây không để ý đến Hạ Nghiên, lúc cô về nước, anh cũng chỉ nghe về cô qua lời nói của mọi người, họ nói cô giỏi giang thế này thế kia anh cũng không để tâm. Ngay cả hình ảnh Hạ Nghiên lúc mặc váy cưới thế nào anh cũng không hề nhớ. Cái anh nhớ là sự việc Hạ Nghiên đe dọa sẽ tự tử nếu anh không cưới cô. Về việc này mà hai nhà Cố-Hạ lập tức tổ chức hôn lễ. Cố Bắc Thành trong lòng suy nghĩ liệu có phải mình quá vô tâm mà bỏ lỡ một người con gái xuất sắc như cô.
Bỗng Cố Bắc Thành nghe thấy giọng nói của hai nam sinh bên cạnh đang nói chuyện với nhau "cậu nói xem, cô Hạ liệu có người yêu chưa?" "chắc chưa đâu. Người ta mới về nước không lâu mà" "cũng đúng. Vậy tớ sẽ xí chỗ cho ông anh trai của tớ. lát nữa hết tiết chúng ta đi xin số cô ấy" nam sinh kia gật đầu "được".
Cố Bắc Thành có cảm giác nghìn con ma men đang thập thò sau lưng anh, chỉ chờ cơ hội đạp anh một phát dắt tay Hạ Nghiên bỏ trốn. Xem ra nguy cơ không hề nhẹ.
Kết thúc tiết học, Hạ Nghiên cúi chào cả lớp rồi cầm lấy tài liệu đi ra khỏi phòng học, thầm thở phào nhẹ nhõm "bọn nhóc hỏi nhiều quá" Vừa ra đến cửa đã thấy Cố Bắc Thành đứng đợi sẵn
-Sao anh lại ở đây?
Cố Bắc Thành không mặn không nhạt nói một câu
-Mẹ dặn chúng ta đi ăn cơm chung
Hạ Nghiên định tìm lí do để thoát thì hai nam sinh chạy tới
-Giáo sư Hạ, cô có thể cho chúng em cách thức liên lạc để chúng em có thể trao đổi việc học với cô không ạ.
Hạ Nghiên thấy hai nam sinh này có vẻ thành thật nên định gật đầu đồng ý thì Cố Bắc Thành đã từ chối giúp cô
-Không tiện
Kèm theo đó là ánh mắt cảnh cáo sắc lẹm. Hai nam sinh kia cảm thấy ớn lạnh nên tự động rút lui
-Giáo sư Hạ, chúng em xin phép đi trước.
Hạ Nghiên khẽ gật đầu xem như là tạm biệt. Sau đó Cố Bắc Thành cũng đi kèm theo một câu "tôi đã đặt nhà hàng rồi, đợi tôi lấy xe". Còn chưa cho cô từ chối nữa. Hừm. Đúng là kiểu đàn ông nghe lời mẹ.
Hai người đến một nhà hàng lẩu. Cố Bắc Thành để Hạ Nghiên gọi món. Vì vậy, co chọn món lẩu cay truyền thống yêu thích. Hạ Nghiên ăn rất thoải mái, vì dù sao cũng không cần quan tâm anh ta nhìn cô thế nào nên hầu như thức ăn trên bàn đều do cô chén sạch. Lúc thanh toán, Hạ Nghiên tranh trả tiền với Cố Bắc Thành. Cô nghĩ dù sao nước sông không phạm nước giếng, cứ sòng phẳng cho xong. Nhân viên thanh toán lưỡng lự mãi rồi quyết định làm theo quy tắc, nam trả tiền, vì vậy nhận thẻ của Cố Bắc Thành thanh toán bàn ăn.
Lúc lên xe, Hạ Nghiên hỏi anh
-Hết bao nhiêu vậy. Tôi gửi anh
Cố Bắc Thành rất bất ngờ với thái độ này của cô. Dù sao đi nữa trên danh nghĩa anh và cô cũng là vợ chồng hợp pháp. Đi ăn còn phải chia tiền, cô coi anh là gì? Vì vậy, sa sầm nét mặt, đạp chân ga, không nói câu gì
Hạ Nghiên nhìn cái mặt đen thui của anh ta, miệng lẩm bẩm "ăn phải thuốc súng hay gì. Hừ"
Tuy là nói thầm nhưng Cố Bắc Thành nghe không sót chữ nào. Cục tức trong lòng lại lớn hơn
Cố Bắc Thành dừng xe trước cửa công ty cô, cũng không xuống mở cửa xe cho cô, đợi cô xuống trực tiếp lái xe đi. Hạ Nghiên cảm nhận được tâm trạng anh ta không tốt chút nào nhưng cũng mặc kệ.
Lúc Cố Bắc Thành về đến nhà, vừa cởi được cúc áo sơ mi thì âm thanh thông báo tin nhắn tới, anh cúi xuống mở ra xem, nội dung là "tài khoản xxx; số tiền GD: +1000 tệ ; Hạ Nghiên trả tiền"
Cố Bắc Thành đen mặt thật sự.
Lúc tối, Hạ Nghiên trở về, từ cửa đã thấy mùi thơm nức. Cô vào bếp thì thấy một bàn lẩu to không thể nào to hơn ở trước mắt. Thấy người giúp việc liền hỏi
-Tối nay ăn lẩu ạ?
Người giúp việc trả lời cô
-Vâng. Chiều nay Cố thiếu gia gửi Ngô quản gia 1000 tệ, dặn là tối nay làm món lẩu. Còn nhất định nói là phải là lẩu cay truyền thống.
Hạ Nghiên :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top