đỏ mặt
Hôm nay Cố Bắc Thành không có tiết dạy nào, vì thế rảnh rỗi ở nhà cả ngày. Điều này đồng nghĩa với việc phải nghe mẹ Cố giáo dục, dạy anh phải đối xử thế nào với vợ, phải thường xuyên quan tâm, hỏi han, mua quà cho vợ, như vậy mới xứng với tấm lòng cô ấy dành cho anh. Anh nghe đến ù cả tai. Chiều tối, Hạ Nghiên xong việc ở công ty cũng là 7h tối. Cô đã gọi điện về Cố gia nói rằng hôm nay tăng ca, không về ăn cơm nên dứt khoát thu dọn đồ chuẩn bị đi ăn gì đó. Vừa ra khỏi tòa nhà thì thấy chiếc xe việt dã nổi bần bật đậu ở cửa, không cần nghĩ cũng biết đó là xe của thủ trưởng Cố rồi. Nhưng cô dứt khoát làm lơ anh ta. Lái xe đi hướng khác. Cố Bắc Thành nhìn lướt qua cũng biết là xe của Hạ Nghiên, vì vậy lái xe đi theo.
Hạ Nghiên đến một quán ăn nhỏ nhưng được bài trí khá sạch sẽ, gọn gàng. Quán hôm nay không đông đúc như mọi khi. Âm thanh tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc radio có vẻ khá lâu đời, ánh đèn vàng nhẹ nhàng hắt lên bức tường vẽ đầy hoa, cảm giác thư thái tràn ngập trong tâm trạng của cô, mọi muộn phiền dường như tan biến. Kể từ khi xuyên tới đây, quán ăn này là nơi cô thường xuyên lui tới dùng bữa. Vì đơn giản, được thưởng thức bữa cơm ngon ở đây làm một người cô đơn như cô cũng cảm thấy như được vỗ về.
Cố Bắc Thành vừa vào cửa thì nhìn thấy Hạ Nghiên. Cô ngồi một góc, yên lặng dùng bữa, ánh đèn vàng hắt lên gò má trắng nõn của cô, mái tóc dài được cột gọn sau gáy, vài sợi rủ xuống. Bóng dáng yểu điệu, cô đơn. Giây phút ấy, trái tim Cố Bắc Thành như có sợi dây căng lên, lặng lẽ đứt, ánh mắt anh nhìn cô nhiều hơn một phần ôn nhu. Anh biết, Hạ Sơ là một cô gái kiên cường. Hôn lễ diễn ra, còn chưa động phòng thì anh đã về quân ngũ, bỏ lại cô phải xử lí mọi chuyện bộn bề. Vậy mà cô ấy một lời than vãn, trách móc cũng không có. Cô ấy đối xử với ba mẹ anh rất tốt, thường xuyên đến thăm, thay anh dẫn ba mẹ đi khám sức khỏe. Đó là những điều anh biết được qua lời kể của mẹ Cố chiều nay. Cô ấy rất lễ phép với người giúp việc trong nhà, tuy không giỏi bếp núc nhưng bằng lòng vì Cố gia mà vào bếp chuẩn bị. Nếu không có dì giúp việc nói thì vĩnh viễn anh không biết một mặt tốt này của cô.
Cố Bắc Thành đến trước mặt Hạ Nghiên, quả nhiên cô ngẩng mặt lên, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên
-Sao anh lại ở đây
-Đi theo cô tới
-À...
Hạ Nghiên không nghĩ anh sẽ theo cô đến tận đây. Trong truyện cũng có đoạn này, Cố Bắc Thành theo lời mẹ đến đón nữ chính về nhà, tuy nhiên, nữ chính nhìn thấy nam chính thì mừng vui khôn siết, vội vã lên xe nam chính, trên xe còn nói những lời sướt mướt làm cho nam chính một mặt ghét bỏ, trực tiếp kêu nữ chính im miệng L.
Quay trở lại hiện tại, thấy anh ta ngồi một cục trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy ăn uống thật mất tự nhiên. Vì lễ phép thuận tiện gắp miếng thịt đưa lên
-Anh có muốn ăn không
Cô nghĩ, với tích cách của Cố Bắc Thành, chắc chắn sẽ ghét bỏ ra mặt, trực tiếp từ chối sau đó đen mặt nói "nếu ăn xong rồi thì đi về". Ấy vậy mà anh nghiêng người về phía cô, cách mặt cô chỉ khoảng 20cm thì dừng lại, há miệng ngậm lấy miếng thịt từ đũa của cô nuốt xuống, ung dung nói một câu "không tệ", trong mắt còn có ánh cười. "Gì đây. Anh ta trúng tà à. Sao khác kịch bản thế" - Hạ Nghiên thầm nghĩ. Vì thế biểu cảm của Hạ Nghiên càng mức khoa trương hơn, mắt trợn to, tay cầm đũa như bị đóng băng lại, không nhúc nhích được, hai má nóng bừng, lần đầu tiên nhan sắc của Cố mặt lạnh lại hiện rõ mồn một ở cự li gần, chân thật đến thế. Người đời nói không sai tẹo nào "nhan sắc thay cơm".
Đổi lại dưới ánh nhìn của Cố Bắc Thành, lại thấy cô gái này khá đáng yêu.
Ăn xong bữa cơm đầy gian khổ, Hạ Nghiên và Cố Bắc Thành đều tự lái xe về nhà. Về đến Cố gia, không hiểu sao lần đầu tiên Hạ Nghiên ngượng ngùng không dám vào phòng, sợ Cố Bắc Thành lại lấy sắc mê hoặc cô. Vốn là dạng con gái mê trai, cô sợ không kìm được mà tán thưởng anh ta. "Không được anh ta là cạn bã, mày tuyệt đối không được phép động lòng. Đừng quên anh ta đối xử thế nào với nữ chính sau này.". Vừa mở cửa phòng, Cố Bắc Thành đã thấy Hạ Nghiên đứng ở cửa, hai tay ôm má, lắc đầu một cách khó hiểu.
-Suy nghĩ gì vậy?
Hạ Nghiên giật mình, vội vã lắc đầu, tìm đại một lí do
-Không có gì, đang nghĩ tới anh chàng đẹp trai gặp ở quán ăn
Sau đó lách người qua Cố Bắc Thành chuồn vào phòng.
Cố Bắc Thành nghe được cô đang nghĩ đến người con trai khác thì trong lòng cảm thấy bức bối khó chịu, vì thế quay lại hỏi cô
-Cô thích anh ta à?
Hạ Nghiên cứ nghĩ nói đại như vậy cho xong ai ngờ anh ta lại còn truy hỏi đến cùng thế này. Trong đầu cô đang tính toán không biết phải ứng phó tiếp ra sao. Nếu nói là không thích thì là vả mặt câu trước, còn nếu nói là thích thì như kiểu một cái tát vào mặt anh ta, chứng tỏ cô lòng dạ không thủy chung, là kiểu phụ nữ thề sống thề chết cưới anh ta mà lại muốn đi ngoại tình. Nước đi nào cũng không ổn. Vì vậy nở một nụ cười đẹp nói
-Không không. Chưa đến mức đó
Cố Bắc Thành tiến thêm một bước
-Vậy là khá thích rồi
Hạ Nghiên lại lùi một bước
-Chỉ là thấy đẹp trai thôi.
-Vậy sao cô đỏ mặt?
Vừa nói, anh vừa tiến tới gần, khoảng cách hai người chỉ cách một bàn chân, mặt Hạ Nghiên nóng như lửa, anh ta quá đẹp trai, quá soái rồi. Lần đầu tiên kĩ năng ăn nói lưu loát của một người luật sư trở nên vô dụng. Cô không biết nói gì, chỉ biết ấp úng
-Tại trời nóng quá, nóng quá mà.
Vừa nói vừa lấy tay quạt quạt, vậy mà chỉ có thể nóng hơn chứ không nguội được. Gương mặt này tuy xinh đẹp nhưng lại bán đứng cô mà. Hạ Nghiên chạy vọt vào nhà tắm, bỏ lại cho anh một câu "tôi đi tắm cho mát".
Nhìn bóng dáng chạy chối chết, Cố Bắc Thành hài lòng mỉm cười "xem ra da mặt cũng khá mỏng".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top