Cố phu nhân


Hạ Nghiên gật đầu, theo chân quản gia đi vào. Trong phòng khách ngoài vợ chồng Cố lão gia, Cố phu nhân còn có một người đàn ông sơ mi trắng, quần tây đang ngồi chỉnh tề, mặt không cảm xúc thấy Hạ Nghiên thì ánh mắt dời đi nơi khác. Hạ Nghiên thầm nghĩ. Nam chính đã xuất hiện, xem ra là phân đoạn nam chính trở về từ quân khu, gặp lại người vợ mới cưới. Không hổ là nam chính, cũng quá soái, quá lạnh lùng rồi. Đáng tiếc đáng tiếc. Cô lễ phép cúi đầu

-Ba, mẹ, xin lỗi con về muộn

Cố phu nhân vội vàng đứng dậy nắm tay Hạ Nghiên

-Không sao, không sao, là ba mẹ phiền tới con đang làm việc phải bỏ dở về đây một chuyến, ngồi xuống đây đi.

Vừa nói vừa đẩy vai Hạ Nghiên ngồi cạnh Cố Bắc Thành. Hạ nghiên biểu cảm gượng gạo đến mức không thể gượng gạo hơn, mặt cố nặn ra một nụ cười với tảng băng bên cạnh

-Hello

Cố phu nhân, Cố lão gia thoáng chốc cứng đờ. Xem ra bọn nhỏ vẫn chưa làm thân nhau. Trong lòng Cố phu nhân thầm tính trăm phương ngàn kế gán ghép đôi vợ chồng này

Đáp lại lời chào của Hạ Nghiên là tiếng quạ quạc quạc. Không trả lời cô, cứ nghĩ cô thương yêu tên chồng bội bạc này lắm ấy. Vậy thì khỏi gồng mình bắt chuyện với hắn làm gì

Cố phu nhân cũng ngồi xuống bên cạnh Hạ Nghiên, hỏi cô

-Dạo này công việc thế nào hả con? Có vất vả lắm không? Nghe nói con vừa mới kết thúc bào chữa trong vụ án giết người liên hoàn gần đây. Con gái ấy mà chú ý an toàn, đừng quá sức nhé

Từ trước đến nay, không ai quan tâm cô như vậy, lời mà Phương Nhã nói, thật sự khiến cho cô cảm thấy dường như mình có được một mái nhà, một người mẹ hết lòng yêu thương. Thầm nghĩ sẽ đối xử với người mẹ chồng này như mẹ ruột. Thu lại một ít nước mắt đang sắp ứa ra, Hạ Nghiên gật đầu.

-mẹ yên tâm, con không bận, cũng không nguy hiểm lắm đâu. Con sẽ chú ý

Cố phu nhân nói tiếp

-lần này Bắc Thành về một tuần mới đi, Nghiên nhi, không biết con có thể dọn đồ về đây ở một tuần đó hay không?

Trong đầu Hạ Nghiên nỏ đùm một tiếng. Thôi xong đời rồi. Tổ tông của tôi ơi, sao con lại xui xẻo vậy, nếu bây giờ từ chối với lí do bận công việc sẽ ngay lập tức vả vào câu "con không bận" mình vừa mới nói. Còn nếu dọn về đây thì xác định sống thế nào với tên mặt lạnh này. Phải làm sao phải làm sao. Hạ Nghiên tính toán cẩn thận, quay sang thăm dò ý tứ tên mặt lạnh bên cạnh. Nhưng tuyệt nhiên không thấy hắn phản đối. Má ơi, sao hắn không phản đối vậy? Trong truyện, cũng có đoạn này, nữ chính không nghĩ ngợi, lập tức đồng ý, dọn về Cố gia, cùng nam chính ngủ chung phòng trong lòng hạnh phúc. Đó là một trong số những lần ngủ chung hiếm hoi.

Thấy Hạ Nghiên hồn như trên mây, mơ mơ màng màng, Cố lão gia lên tiếng

-Quản gia, lát nữa ông cho người về chung cư Nghiên nhi thu dọn đồ đạc của con bé tới đây giúp tôi

-vâng. Thưa lão gia

Vậy là lời từ chối đến miệng chưa kịp nói ra

Lúc này người làm đã dọn dẹp, bưng đồ ăn lên bàn cơm, mùi thơm trực tiếp xông thẳng vào mũi Hạ Nghiên. Trưa không ăn cơm nên giờ có thể nói nước bọt của cô đang tiết ra gấp đôi bình thường, thật sự rất đói. Hơn nữa gần đây bận tối mắt, không có thời gian ăn uống đàng hoàng.

Người làm ra thông báo

-Cố lão gia, Cố phu nhân, cơm nước đã xong xuôi. Mời mọi người vào ăn

Trên bàn cơm, Cố phu nhân không ngừng gắp thức ăn cho Hạ Nghiên, vừa nói "ăn nhiều chút, ăn nhiều chút". Cố lão gia quay sang hỏi Cố Bắc Thành

-Con cố gắng về nhà nhiều một chút, quan tâm tới Nghiên Nhi hơn

Cố Bắc Thành đặt đũa xuống bàn

-Con đã biết. Con ăn xong rồi, mọi người ăn tiếp đi

Nói rồi xoay người đi lên lầu.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Hạ Nghiên ngồi cạnh Cố phu nhân uống trà, xem tivi, gần đây đang chiếu một bộ phim rất hot, nam chính thuộc dạng tiểu thịt tươi, siêu cấp đáng yêu. Cố phu nhân đã ngoài 50 tuổi nhưng vẫn giữ tâm hồn thiếu nữ, cùng với người mê trai như Hạ Nghiên bàn luận sôi nổi, tiếng cười ngập tràn phòng khách.

-mẹ nói xem, nữ chính sao lại kiêu tới vậy, nam chính đẹp trai thế này không yêu, cứ đi vo ve với nam phụ. Nhìn có thấy ghét không

Cố phu nhân phụ họa

-đúng đấy. Nam chính không yêu thì thôi lại còn làm nam chính khóc thế kia, đáng thương quá

Hạ Nghiên không suy nghĩ mà nói

-Nếu nữ chính đã không cần nam chính, vậy để con, để con tra tên anh ta là gì, mai lập tức theo đuổi. haha...

Nụ cười chợt vụt tắt, khi cảm thấy áp suất không khí thấp hơn bình thường. Quay sang thấy mẹ chồng đang đưa tay lên ra hiệu suỵt suỵt đừng nói tiếp, ánh mắt dừng ở sau lưng cô. Hạ Nghiên theo tầm mắt cảu mẹ mà nhìn lại, một phút đứng tim, buột miệng nói: "ÔI trời! Giật cả mình". Cố Bắc Thành như hồn ma đứng ngay sau lưng Hạ Nghiên. Vừa nãy vốn định xuống lầu tặng mẹ quà mà anh mua tại cửa hàng một người bạn mới khai trương. Cố Bắc Thành vòng qua ghế sofa. Đưa chiếc hộp cho mẹ Cố chỉ nói một câu ngắn gọn

-Quà con mua cho mẹ

Mẹ Cố nhận lấy hộp quà mà miệng không ngậm được cười. Giả vờ khách sáo nói

-con ấy à. Về nhà thì cứ về. cần gì quà cáp. Mẹ chỉ cần nhìn thấy con là món quà lớn nhất rồi

Vừa nói vừa mở hộp quà ra. Bên trong là đôi khuyên tai bằng bạc, có đính kim cương sáng loáng. Hạ Nghiên trong lòng nghĩ "đúng là phong cách tặng quà của người giàu". Trước khi xuyên qua đây, Hạ Nghiên là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã phải lao động kiếm sống, vừa học vừa làm. Khi lên đại học, cô nhận được học bổng của trường, được cử ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, trở thành luật sư, 25 tuổi có bằng tiến sĩ luật học, 27 tuổi được lên chức giáo sư. Trở thành giáo sư trẻ nhất cả nước. Vậy mà số phận lại đưa đẩy cô tới thế giới này. Cô còn chưa kịp yêu đương với anh chàng đẹp trai nào đã bị đeo trên cổ tấm bằng chứng nhận "gái đã có chồng". Không biết cô đã tạo nghiệt gì. Mặc dù ở thế giới này, thân chủ cũng không đến nỗi tệ, gia thế khủng, cha mẹ là thương nhân giàu có bậc nhất thành A, bản thân thì là luật sư, năm nay bằng tuổi cô, vừa tròn 27, cấp bậc giáo sư luật học, vừa đúng chuyên ngành của cô. Hạ Nghiên thầm cảm tạ, xem ra số cô cũng không đến nỗi nhọ như chó.

Bên này, mẹ Cố nhận được quà của thằng con trai bảo bối, mát lòng mát dạ. Nhưng lập tức ngừng cười hỏi

-Vậy quà của Nghiên Nhi đâu?

Thật sự thì Cố Bắc Thành chỉ mua 1 món quà cho mẹ, không nghĩ tới mình còn có một người vợ. Nên với tư cách là một người quân nhân chân chính, anh thẳng thừng đáp

-Không có

Mẹ Cố lập tức phản đối

-Sao lại không có được. Con thật là không suy nghĩ chu toàn, Nghiên Nhi nó đau lòng biết mấy

Cô đau lòng? Còn lâu đi. Cô cũng không cần cái món quà của tên chồng trên danh nghĩa kia. Cố Bắc Thành cũng cảm thấy không mua quà cho Hạ Nghiên là anh sai. Vì vậy lên tiếng

-Ngày mai con sẽ dẫn cô ấy đi mua

Tất cả những gì Hạ Nghiên biết là bối cảnh sơ sơ của câu chuyện còn chi tiết ra sao thì cô chưa đọc. Tất cả kiến thức của cô chỉ dừng ở cái tóm tắt câu chuyện. Nên không biết nếu là thân chủ thì sẽ có biểu cảm thế nào. Nhưng gắn với tính cách nữ chính trong truyện, hẳn là vui ra mặt. Chính vì yêu tên nam nhân cặn bã này mới có kết cục bi thảm như vậy. Nếu ông trời đã cho cô thay nữ chính làm chủ thì cô sẽ tự quyết định theo ý mình. Vui là chính, tận hưởng cuộc sống này, trở thành nữ nhân có tiền có quyền. Hahahaaa.... Nếu đã định không chung chiến tuyến với nam chính thì nên dứt khoát chút

-Cái đó.... Không cần phiền như vậy ạ. Trang sức quần áo các thứ con mua nhiều lắm rồi. Hiện tại không muốn thêm nữa. Để con đeo cho mẹ. Nói rồi đứng lên nhận lấy đôi khuyên tai từ tay mẹ Cố, giúp bà đeo lên. Sau đó đi tìm Ngô quản gia hỏi mượn chiếc gương, mang đến cho mẹ Cố soi.

-Mẹ xem này, rất hợp với mẹ, nhìn trông vô cùng quý phái

Mẹ Cố bật cười

-Vậy sao? Mẹ cũng thấy rất đẹp. Thằng nhóc này chọn không tệ. Nếu Nghiên Nhi đã nói không cần mua quà vậy thì ngày mai hai đứa ra ngoài ăn trưa với nhau đi. Con thấy thế nào?

Cô nhất quyết từ chối

-Dạ không được rồi. Trưa mai con có hẹn với khách hàng. Nên không đi ăn với anh ấy được ạ

-Vậy à, tiếc thật. Vậy tối mai thì sao?

-Tối mai con nghĩ cả nhà ở nhà ăn cơm cho vui ạ. Không cần ra ngoài ăn làm gì ạ

Mẹ Cố thấy Hạ Nghiên nói vậy, cũng không cố bắt cô nữa. Xem ra cứ phải từ từ mới được. Ngước nhìn đồng hồ đã điểm 9h tối, bà nghĩ nên để hai đứa nhỏ không gian riêng, vì vậy đứng lên

-cũng muộn rồi, mẹ về phòng trước, hai đứa cũng đi nghỉ ngơi đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nanayang3