chung phòng
Nói rồi trở về phòng. Cố Bắc Thành đi trước, Hạ Nghiên theo sau, trong đầu mặc niệm "nhẫn nhịn nhẫn nhịn, ở chung phòng thôi mà, chẳng có gì to tát"
Bước vào phòng, căn phòng nam nữ chính ở cũng quá sa hoa rồi. Phòng rất rộng, cửa sổ sát đất, ban công đặt một cái bàn trà, có hai chiếc ghế dựa, ánh trăng chiếu lên chiếc giường big size. Tóm lại thiết kế vô cùng đẹp mắt. Hạ Nghiên trong lòng vỗ tay tán thưởng. Nhưng tầm mắt của cô rơi trên chiếc giường màu bạc kia. Thôi xong, chỉ có một cái. Thấy ánh mắt của cô, Cố Bắc Thành lại nghĩ cô ta đang có ý nghĩ cùng mình ngủ chung giường đây mà nên lạnh lùng nói
-Tối nay tôi ngủ Sofa. Cô không cần suy nghĩ
Hạ Nghiên thấy trong câu nói của anh ta có vấn đề. Nghĩ cô ham muốn anh ta lắm chắc. Ở đây cũng không có ba mẹ chồng, khỏi phải lo. Nên lập tức phủi bụi cho mình.
-Anh mới là người suy nghĩ nhiều. Tôi xác định bản thân chẳng có tí ước muốn chung giường chung gối với anh. Bổn cô nương thanh xuân dào dạt, chỉ là đang lo sợ anh thấy sắc bùng nổ thú tính thôi
Nói xong vào phòng quần áo lấy quần áo đi tắm. Để lại Cố Bắc Thành hóa đá tại chỗ. Anh hoài nghi liệu có phải tai nghe nhầm? Không đúng, môi trường quân đội rèn cho anh đôi tai thính hơn người thường, sao có thể nghe sai? Nhìn biểu cảm khinh thường cộng với hắt hủi của cô ta, anh nghĩ ngợi, liệu có phải cô ta lạt mềm buộc chặt. Xong rồi cũng không nghĩ thêm nữa, trực tiếp mở tivi nằm trên sofa coi. Hạ Nghiên sau khi tắm xong thì lên giường ngủ. Tên kia có coi tivi tới sáng cô cũng mặc kệ. Nửa đêm, Hạ Nghiên tỉnh giấc để đi vệ sinh, lúc từ phòng vệ sinh đi ra, qua sofa, nhìn thấy Cố Bắc Thành đang ngủ, nằm ngửa, tay để dưới đầu. Hạ Nghiên vốn định quay về giường ngủ nhưng lương tâm cứ cắn rứt. Trời đêm lạnh như vậy, tên kia lại mặc áo phông ngắn tay. Mặc kệ hắn có khốn nạn như nào nhưng mình làm người phải lấy chữ đức làm trọng, không thể bỏ mặc người ta khốn khổ, nghĩ vậy, Hạ Nghiên lấy bộ chăn dự phòng ở dưới tủ quần áo mang qua đắp cho hắn. Đắp chăn xong, Hạ Nghiên cũng không lập tức về giường chắp tay lầm bầm "tên điên này cũng đẹp trai thật, mỗi tội là tra nam, thật đáng tiếc a" Sau khi Hạ Nghiên cuộn chăn trên giường ngủ tiếp, Cố Bắc Thành lặng lẽ mở mắt. Con ngươi trầm xuống, tâm trạng rõ ràng không vui "nghe nói cô ấy thích mình. Xem ra là ngược lại".
Sáng hôm sau, Hạ Nghiên bị tiếng đập của đánh thức. Là giọng người giúp việc nữ trong nhà
-Thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân. Người mau dậy ăn sáng. Lão gia, phu nhân, thiếu gia đang đợi người ở phòng ăn ạ
Hạ Nghiên lập tức bật dậy như thây ma. Hớt ha hớt hải thôi chết rồi quên mất đang ở nhà chồng
-Vâng. Dì xuống nhà trước, lát nữa con xuống ạ
-Vậy thiếu phu nhân cứ chuẩn bị đi, tôi xuống trước
Người giúp việc vừa đi vừa thầm tán dương cô con dâu họ Cố này. Gia thế giàu có vậy mà lại không hề kênh kiệu, rất lễ phép a, lại còn rất xinh đẹp, giỏi giang. Nhà họ Cố thật có phước.
Hạ Nghiên dùng tốc độ ánh sáng để vệ sinh cá nhân, thay quần áo xuống lầu.
Cố Bắc Thành ngước lên nhìn, hôm nay cô bối tóc đuôi ngựa, sơ mi trắng có dây dài thắt thành nơ trước ngực, váy đen bó sát. Ôm gọn vòng eo mảnh khảnh, trên chân đi đôi giày cao gót màu kem, cao tầm 7 phân. Dáng người uyển chuyển bước đi. Mỗi bước đi là một nụ cười doan trang, hiền thục.
-Ba mẹ buổi sáng tốt lành. Xin lỗi con dậy muộn
-Không sao, ngồi xuống ăn đi
Cô ngồi xuống, một bàn 4 người vui vẻ ăn cơm.
Lúc ăn xong, mẹ Cố bưng đĩa hoa quả từ bếp ra
-Nghiên Nhi. Sáng nay con đến công ty làm hay có lịch trình khác
-Dạ hôm nay con được mời tới dạy ở đại học X
-Ô. Vậy không phải là cùng chỗ với Thành Nhi sao. Hai đứa đi chung luôn cho tiện
Hạ Nghiên lập tức lắc đầu
-Dạ không tiện ạ. Sau khi dạy xong con còn phải về công ty một chuyến
-Vậy để nó đưa con về công ty. Cứ quyết vậy a
Nói xong liền đẩy hai người ra khỏi nhà. Hạ Nghiên thở dài "thiệt xui"
-Để tôi đi lấy xe
Cố Bắc Thành vào hầm lấy xe, lúc lái xe đi ra thì dừng lại trước mặt cô, Hạ Nghiên tự giác lên xe, cũng không trông mong gì cái ngày tên cặn bã này mở cửa cho mình. Chiếc Lamborghini phóng nhanh trên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top