Chương 11: Nhiên hoa khôi đã đồng ý?

writter: Cáo cô nương

Chương 11: Nhiên hoa khôi đã đồng ý?

Tôi bước từng bước trên các viên gạch lát đường, đây là một thói quen khi còn bé của tôi, Tôi sẽ cố gắng bước thật chậm lên từng viên gạch. Lúc ấy tôi nghĩ, nếu sau này gặp được hoàng tử của mình, tôi cũng sẽ bước trên từng viên gạch, cảm nhận niềm hạnh phúc khi khoảng cách giữa chúng tôi mỗi lúc một gần. Khi lớn lên, tôi mất dần thói quen này! Cuộc sống ồn ã buộc ta phải nhanh, nhanh và nhanh hơn nữa, lúc đó tôi không còn bước trên từng viên gạch, mà cố gắng bước thật dài, vượt qua thật nhiều viên gạch để nhanh đi đến mục tiêu. Vô tình trong lúc bị cuốn vào nhịp sống hối hả, tôi quên mất cảm giác hạnh phúc khi từng bước từng bước chinh phục mục tiêu, tôi chỉ thấy trống trải sau khi đã đạt được cái tôi cần

Hạnh phúc, thật ra không phải là lúc đạt được mục tiêu mà là ở quá trình chinh phục mục tiêu ấy… 

Xe bus chạy bon bon trên đường, ánh đèn hắt ra từ tầng tầng lớp lớp các bảng hiệu, các cửa hàng, từ hàng ngàn phương tiện giao thông làm Sài Gòn trở nên lung linh, huyền ảo.

Tôi thở dài…

Khi người ta ở nơi nhộn nhịp nhất, chính là lúc người ta cảm thấy cô đơn nhất.

Mà cái bus 35 chết tiệt này, mày có cần vừa vắng lại vừa lạnh thế này không hả? lý do gì mà bus 6 nhét heo hành khách lại không tùy tiện bật máy lạnh, mà cái bus 35 không bao giờ quá 10 khách lại cứ mở máy lạnh công suất lớn là như thế nào??? Muốn lạnh chết người rồi lên trang nhất các báo mà câu khách à??? Tôi chà chà hai lòng bàn tay lạnh lẽo, lại thổi một hơi, cố gắng sưởi ấm cho bản thân một tí. Từ lúc ra khỏi Ices, tâm trạng tôi vẫn chẳng sáng sủa hơn được tý nào.

Tôi đang trên đường đến gặp anh…

Chiều hôm nay, khi tôi phát hiện tính chất nghiêm trọng của cuộc gặp gỡ này, tôi đã bần thần mất 15’. Tôi phải mặc gì đây? Tôi phải cười như thế nào? Tôi phải nói cái gì? Thậm chí tôi còn nghĩ phải uống trà hay cà phê? Uống như thế nào? Chậm rãi hay khẩn trương? Lúc ra về có nên bắt tay anh một cái, hay cứ thế mà quay người đi thẳng? tôi phải làm sao, phải làm sao mới khiến anh không lo lắng, mới khiến anh nghĩ rằng tôi đang sống rất tốt? Cứ như thế, tôi đừng trước gương nhìn mình 15’ mà không có một hành động nào khác, hoàn toàn chìm vào suy nghĩ của chính mình. Rốt cuộc tôi cũng chọn cho mình quần jean, áo thun trắng cùng áo sơ mi ca-rô xanh đen. Tôi không muốn mình quá ăn diện, lại không thích mình quá xuề xòa. Lựa chọn của tôi rất an toàn, tôi lại ngắm hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ. tôi phải gặp anh, tôi không có gì phải trốn tránh cả!!!

Nói thì nói như vậy, nhưng bước xuống bus 35, tôi lại ước gì mình ngủ quên luôn trên xe T.T Rất tiếc, tôi không hề ngủ quên, mặt lại còn tỉnh như ruồi bu shit. Mà thí dụ như tôi có ngủ quên thật, cái chế độ báo trạm ầu tu ma tịt (automatic) của bus 35 thần thánh này cũng không cho tôi ngủ a~!!! vì thế cho nên, hiện tại, tôi đang đứng ở bên khung cửa sổ quen thuộc, nhìn bóng lưng cao gầy của anh. Cứ đứng đó nhìn, tôi đã đọc ở đâu đó rằng não người có một bộ phận trong vòng 5 giây có thể cảm nhận được ánh mắt của người khác cho dù không nhìn thấy đối phương. Khinh bỉ nó!!! Tôi đã thực nghiệm không dưới một ngàn lần chuyện này, từ trai đẹp cho tới cô soát vé, cả bác tài tôi cũng thử, trừ một lần duy nhất tôi quá ngưỡng mộ nhan sắc của anh chàng sinh viên ngồi ngay phía trước, làm anh ta sau khi quay lại nhìn tôi đã vội vã xuống xe bất chấp đó là chuyến xe cuối cùng!!! Ngoài ra chưa bao giờ ngta quay lại nhìn tôi, lần này cũng không khác là mấy. Tôi đã nhìn được 10 phút, anh vẫn cứ ngồi đấy. Nhưng lạ thật, không như tôi nghĩ, tôi cứ tưởng mình sẽ đau khổ, sẽ chùng bước, sẽ hối hận các kiểu…nhưng khi thật sự nhìn thấy anh, tôi chỉ có một cảm giác…

Thì ra, tôi đã từng yêu anh!

Cảm giác thật nhẹ nhõm, giống như khi ở tiểu học đi tiêm phòng. Lúc đứng xếp hàng bạn đau khổ như táo bón nghìn năm vẫn chưa đi được, bạn nghĩ ra đủ thứ cảm giác như đau chết đi sống lại, đau đến thấy ông bà ông vãi, đau đến trời long đất lở, đau đến són ra quần, đại loại thế… Nhưng đến lúc thật sự lên đoạn đầu đài, bạn lại cảm thấy…ờ!!! Thì ra cũng chỉ đau hơn muỗi chích một tý!!! Sau đó là cảm giác nhẹ nhõm cùng với vẻ mặt khinh bỉ sự hèn nhát của thằng tiếp theo, mà không biết lúc nãy, mặt mình nhìn còn táo bón gấp một ngàn lần người ta!!!

Tôi nhếch miệng cười, chậm rãi đẩy cửa bước vào. “chào anh!” Tôi vươn tay, cười thật tươi. Anh ngạc nhiên, mắt mở to vài giây, sau đó cũng vươn tay, cười nụ cười ấm áp năm nào. Chúng tôi bắt tay, nhưng tôi cứ cảm thấy không giống bạn bè, nào có ai bạn bè với nhau khi gặp nhau lại bắt tay như thế? Tôi cứ thấy mình giống nữ doanh nhận thành đạt đang gặp gỡ đối tác làm ăn. “chị dùng gì ạ?” Mỹ nữ phục vụ nhanh nhẹn đi lại phía tôi, tôi chưa kịp manh nha giở trò gì, đã nghe anh nói “cho cô ấy một ly latte! Cảm ơn” tôi lại cười cười, ngoan ngoãn ngồi im, tự nhiên lại thấy mất tự nhiên!!! Chúng tôi vẫn giữ im lặng, được một lúc, bỗng nhiên điện thoại tôi reo vang “bánh bao Cả Cần gọi, bánh bao Cả Cần gọi, mau ăn bánh bao, mau ăn bánh bao…” Tôi vội vàng chụp lấy điện thoại tắt bụp một phát!!! Haizzz, thật mất mặt, phải, tôi đã đổi tên danh bạ cùng chuông điện thoại của hắn thành Bánh bao Cả Cần!!! nhưng tôi không ngờ, người đầu tiên nghe tiếng chuông biến thái này của tôi, lại là anh a~!!! tôi nhìn nhìn anh mấy cái, thấy anh lại một bộ nén cười, tôi thật muốn độn thổ, cái tên âm hồn bất tán bánh bao Cả Cần nhà ngươi!!!

“em vẫn không thay đổi gì nhỉ?” Anh đã nén cười thành công hướng tôi mà nói, tôi hề hề cười ngu “có đó chứ!!” “vậy sao? Anh không nhận ra!” Tôi sờ sờ mặt mình “anh không thấy…em đẹp ra sao?” Lần này anh cười ra tiếng, tiếng cười ấm áp khiến người khác an tâm “đúng, đẹp ra, nhưng xấu vô” Tôi đơ mặt, một năm không gặp, miệng lưỡi có tiến bộ thật. Thế là cuộc gặp gỡ mà suốt một năm qua tôi cứ nghĩ sẽ khó khăn đến thống khổ, sẽ nước mắt đầm đìa, đau đớn dã man như biết bao nhiêu phim truyền hình mà tôi đã xem, hay chí ít cũng lâm li bi đát níu kéo, hối hận các kiểu hóa ra chỉ như một cuộc hàn huyên bằng hữu lâu ngày gặp lại, chỉ thế thôi!

“Anh đưa em về!” “thôi khỏi ạ, em đi taxi về cũng được! Mai anh còn phải ra sân bay sớm, mau về nghỉ ngơi đi!!!” Tôi và anh song song bước ra khỏi quán, đi đến nơi anh đỗ xe. “đã 9h rồi! em về một mình, anh không an tâm!” Tôi nghe tim mình nhảy một nhịp, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn anh “không sao đâu ạ!” “lên xe đi, xem như anh năn nỉ vậy!” Tôi ngước mắt nhìn anh, anh mỉm cười nhẹ nhàng, mở cửa xe chờ tôi. Tất nhiên tôi chỉ còn cách bước vào xe, anh vẫn luôn như thế, không bao giờ bá đạo mà ép tôi làm gì cả, nhưng chính cái mềm mỏng của anh, lại khiến tôi không thể nào từ chối được.

 Lấy ví dụ thế này, tôi có tật một khi đã xem cái gì thì cắm mặt vào mà xem, quên hết trời đất trăng sao, đặc biệt là xem tiểu thuyết và truyện tranh. Vì thế có một lần, tôi xem một tác phẩm cực kì nổi tiếng mang tên “trong gia đình” từ 12h trưa đến 5h sáng, ăn cũng đọc, uống cũng đọc, đi đọc, ngồi đọc, nằm đọc, vừa nghe bài ca con cóc của mẫu hậu vừa đọc, thậm chí đi ‘nặng’, đi ‘nhẹ’ cũng mang theo đọc. Ngày hôm sau, tôi quang vinh nghỉ học vì bị rối loạn chức năng mắt hay ngta còn gọi ngắn gọn là quáng gà!!! Hôm đó anh đến đón tôi ở trường mới biết tôi nghỉ học, anh chỉ nhẹ nhàng hỏi “làm sao rồi?” Tôi đành nhu nhược mà thành thật khai báo mọi tội lỗi nhằm hưởng khoan hồng “em đọc truyện ạ!” “đọc truyện sao phải nghỉ học?” Tôi thở dài “đọc hơi bị lâu ạ” “đọc bao nhiêu lâu?” Tôi im luôn, không dám trả lời, không hiểu tại sao tôi luôn sợ anh, sợ như học sinh tiểu học sợ giáo viên vậy. Anh lại nhìn tôi “3 tiếng?” Tôi lắc đầu “5 tiếng?” Tôi lắc lắc đầu, giọng anh đã lên cao 1 nốt “7 tiếng?” Tôi không dám lắc đầu nữa “trên cả 7 tiếng?” Tôi nuốt nước bọt cái ực “là…mười…bảy ạ” Tôi nghe anh hít vào một hơi, sau đó vung tay lên cao. Tôi nhắm tịt mắt, oa oa oa sắp bị đánh a~!!! Nhưng nhắm mắt nửa tháng vẫn chưa thấy anh có động tĩnh gì, mở mắt ra mới thấy anh đang nhìn tôi cười cười “lần sau, có đọc thì chia ra mà đọc, em muốn mắt của mình vì một vài cuốn sách mà từ nay về sau không bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì khác nữa à?” Tôi gật đầu, mếu máo “em không đọc ngay, chữ nó cũng không chạy mất, em mua sách về là để có thể đọc bất cứ lúc nào, chứ không phải là lúc nào cũng đọc!” Tôi gật gật đầu nước mắt rưng rưng, anh khom người, đưa tay chạm vào mắt tôi, xoa nhè nhẹ “đừng như vậy nữa, có được không?” Tôi gật gật gật đầu, khóc không ra nước mắt!!! từ đó về sau, tôi đọc truyện chỉ từ 7 tiếng trở xuống, nếu có lỡ đọc quá 7 tiếng, tôi có chết cũng ráng lết đi học, chỉ cần nhìn thấy mặt anh thì cho dù đang là bông huệ héo úa cũng lập tức thăng cấp thành bông loa kèn tươi rói.  

Khoảng thời gian trên xe, chúng tôi cũng không nói gì nhiều với nhau, chỉ là hàn huyên thêm vài câu. “em về đây ạ!” Đến đầu đường nhà tôi, anh xuống xe mở cửa cho tôi “ừ, tạm biệt em” Tôi mỉm cười, quay đầu bước đi, tôi biết anh vẫn sẽ đứng ở đấy, cho đến khi bóng tôi khuất sau dãy nhà, anh mới lên xe ra về. Tôi núp sau dãy nhà, đợi tiếng xe xa dần, mới bước ra nhìn về phía anh.

Tạm biệt nhé, mối tình đầu của em…

Tôi ngẩng đầu hít sâu một hơi, nói không đau lòng, chẳng phải là quá giả tạo hay sao. Nhưng tôi biết, nếu đã buông tay, vẫn là nên dứt khoát thì hơn…

Ầyz, Hạ Phúc tôi lâu lâu lại thích đóng phim buồn, mặt mày bơ phờ một tý rồi đâu lại vào đấy. Đời không ai ở không chọc mày cười, cho nên tốt nhất, mày cứ tự tạo niềm vui cho bản thân đi. Tôi mỉm cười nhạt nhẽo, quay đầu lại “bé con!” “bớ người ta bắt cóc tống tiền, cưỡng gian, đòi nợ, buôn hoa bán phấn…ưm ưm ưm” Tôi còn đang la thất thanh, người trước mặt đã nhanh chóng đưa tay bịt miệng tôi lại. Tôi mở to mắt, thì ra là hắn “là anh đây” Tôi hất tay hắn ra, chùi chùi miệng mình “anh làm gì ở đây? Ghen tị với sắc đẹp của tôi rồi tính hù chết tôi hở?” Hắn không trả lời, cũng không cười như mọi lần. Tôi nhìn nhìn hắn, lại có cảm giác có khi mình gặp cướp coi bộ còn may mắn hơn là gặp hắn “anh sao vậy? ai chọc ghẹo gì anh à? Nói đi, cô sẽ xử đứa nhỏ đó cho con” Tôi đã vận dụng hết khả năng Me-ism của mình, hắn vẫn im lặng nhìn tôi, sau đó nhíu mày. Tôi nuốt nước bọt đánh ực, làm sao vậy? cách đây 2 tiếng còn tốt lắm mà, giờ sao tự dưng mặt cau mày có với tôi? chẳng lẽ tôi trang trí hỏng chỗ nào? Hay vết cắn trên tay hắn làm độc rồi? A a a, tôi biết rồi, nhất định hắn đã bị Nhiên hoa khôi từ chối!!!!! “Anh bị Nhiên hoa khôi từ chối rồi?” Hắn vẫn một mực im lặng

Tôi chợt nở một nụ cười mãn nguyện!!!

E hèm, đừng hiểu lầm nha, tôi không phải vui sướng trên sự đau khổ của người khác đâu. Làm vậy thất đức lắm, Nam mô a di đà Phật, tôi là người từ bi hỷ xả, tất nhiên không bao giờ làm những chuyện như vậy. Tôi…chỉ cười trên sự đau khổ của hắn thôi (cười to)

 “haizzzz, tôi nói này anh bạn, anh cũng không cần quá đau khổ, dù sao ngay từ đầu tôi đã nói, Nhiên hoa khôi nhà chúng tôi không dễ tán tỉnh gì, chỉ tại anh thích tự ngược, không có gì phải đau khổ đâu!!! Mà có đau khổ thì cứ khóc đi, tôi hứa chỉ quay phim post youtube, chụp hình post Facebook thôi” Hắn vẫn im lặng để cho tôi vỗ vỗ vai, không nói dù chỉ là một chữ. Tôi dị ứng rồi nha, làm cái quỷ gì cứ đứng đó nhíu mày nhìn tôi chăm chú như thế? Tôi đã làm gì? Tôi không có ăn bận quái dị nghen? Cũng không phải tôi xúi giục gì Nhiên hoa khôi từ chối hắn, tôi còn không biết hôm nay hắn có chính thức tỏ tình hay gì gì đó hay không!!!! Dù sao thì tôi cũng đã dốc sức cùng lực kiệt mà giúp anh, làm gì lại tỏ vẻ khó chịu với tôi “này, cũng không phải tôi đứng kế bên xúi chị ấy từ chối anh!!! mà tôi cũng không biết hôm nay anh tỏ tình, anh có cần phải nhăn nhó với tôi như vậy hay không?” Tôi tức giận nhìn hắn!!! gì chứ? Là lỗi của tôi sao?? Tôi đẩy hắn sang một bên, hậm hực đi về phía trước. Hắn nắm lấy khuỷu tay tôi, kéo tôi đối diện với hắn “em đi đâu?” Tôi nhíu mày “về nhà chứ đi đâu?” “tối nay…” Hắn nhìn chằm chằm vào tôi “tối nay, em đi đâu?” Tôi ngạc nhiên, hắn để ý việc này? “tôi đi đâu liên quan gì đến anh?”. Hắn nhíu mày càng chặt “em không nói lời nào đã đi mất!” Tôi cắn cắn môi “tôi…người nào có não lúc ấy cũng sẽ thấy phải tránh mặt đi!!!” đứng đó không ói chết với hai người thì cũng ganh tị cho đến chết à? “Gọi điện thoại không bắt máy, sau đó còn tắt máy! Em bây giờ là muốn làm anh lo đến chết có phải không?” Hắn xiết lấy tay tôi, đau đến mức tôi phải la lên “đau quá, anh mau buông ra” Hắn nới lỏng tay, sau đó hít vào thật sâu rồi buông tay tôi ra, tôi xoa bóp khuỷu tay bị hắn nắm đến đỏ ửng “Tôi không có khóa máy” Tôi lấy điện thoại trong túi chìa ra trước mặt hắn “điện thoại của tôi hết pin, lúc anh gọi, tôi…đang bận việc, không bắt máy được. Tôi không biết cũng chẳng có ý định khiến anh lo lắng gì cả!!! tôi có hẹn lúc 7h30, tối hôm qua tôi đã định nói với anh, nhưng lại quên mất. Với lại, tôi thấy để hai người ở riêng, đối với kế hoạch của anh cũng có lợi hơn nhiều, không đúng sao?” Hắn chống hai tay vào hông, nghiêng đầu thở hắt ra một hơi, sau đó lại nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu, vừa bất lực, vừa không đành lòng. Tôi không hiểu, tôi thật sự không hiểu, hắn hôm nay làm sao vậy?

“Chị Nhiên của em…đồng ý rồi!”

Tôi mở to mắt, hết sức ngạc nhiên nhìn hắn, một chữ cũng không thốt lên được, bên trong lòng ngực, trái tim bé nhỏ vẫn chăm chỉ làm việc suốt 20 năm qua cũng muốn đình chỉ công tác!!!

Nhiên hoa khôi…đồng ý rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: