3
Chưa từng nghe qua giọng nói nào thư thái đến như vậy, đúng vậy, chính là thoải mái, cảm giác giống như mây trắng lơ lửng cuối chân trời, nhẹ nhàng, phiêu đãng, lượn lờ được cơn gió thổi tan ra, giọng nói ngoài điện ấy rất ý nhị, rất ngân nga, giống như thanh âm của một loại nhạc khí chốn thần tiên, cũng giống như giọng nói từ sâu trong ký ức của cô bé. Nhưng, giọng nói trong ký ức ấy so sánh với giọng nói này, dường như vẫn kém hơn một chút.
Trên điện nổi lên âm thanh bàn tán nho nhỏ, dần dần thành lớn hơn, cuối cùng ồ lên một mảnh.
Mộ Ngọc mỉm cười nhắc nhở: “Tiểu muội muội, Trọng Hoa tôn giả đồng ý thu nhận muội làm đồ đệ, còn không mau bái sư?”
Trọng Hoa tôn giả! Trên điện trở nên càng thêm náo nhiệt, bọn trẻ biết rõ thân phận của người ấy, đều kích động vạn phần.
Tử Trúc Phong (*), Trọng Hoa cung, hộ giáo phái Nam Hoa - Lạc Âm Phàm, ngày xưa là Tam đệ tử của Nam Hoa Thiên tôn. Ở Nam Hoa này, luận về thứ hạng đứng đầu là chưởng giáo, luận về thân phận Mẫn Vân Trung cao nhất, còn luận danh vọng và địa vị, ở phái Nam Hoa, thậm chí toàn bộ tiên môn cũng không ai vượt qua được Lạc Âm Phàm. Thân là hộ giáo, lại theo chỉ mệnh của thiên tôn, nắm trong tay quyền quyết định đại sự của phái Nam Hoa. Về tiên thuật, không thể nghi ngờ là người giỏi nhất trong Nam Hoa. Trong đoạ kiếp tiên - ma, Lạc Âm Phàm dẫn đệ tử tiên môn trấn thủ thông thiên môn (**), cột mốc biên giới của lục giới, làm cho ma tộc đã mấy lần tấn công vào nơi ấy mà đều thất bại, từ một năm trước khi ma tôn Nghịch Luân bị trọng thương mất mạng, thì Lạc Âm Phàm đã là một vị tiên tôn thanh danh lừng lẫy nhất, chỉ sau Nam Hoa thiên tôn mà thôi.
* Núi Nam Hoa có 12 đỉnh núi, gọi là ‘Phong’. Trọng Hoa tôn giả ở đỉnh “Tử Trúc”
** Thông thiên môn: cửa nhà trời, cửa lên trời. Còn ở đây là cửa thông lục giới.
Mọi người đều nói, Trọng Hoa tôn giả Lạc Âm Phàm không thu nhận đồ đệ.
Chúng đệ tử đều quay sang nhau nhằm xác thực lại, hầu như tất cả mọi người đều hoài nghi tai của mình có vấn đề, hẳn là nghe lầm thôi. Nhưng mà, trước mắt mọi người, ngoại trừ Lạc Âm Phàm ra không còn người nào khác, câu nói kia quả thật đúng là từ miệng người ấy phát ra.
Cô bé vẫn giữ nguyên vẻ mặt hoảng hốt, ấn tượng trong quá khứ nói cho bé biết, thần tiên mặc xiêm y màu trắng đều là thần tiên tốt nhất trên đời, mà bây giờ, thần tiên tốt nhất ấy đã đồng ý thu nhận bé làm đồ đệ!
Vị thần tiên áo trắng trẻ tuổi đó chậm rãi đi vào đại điện, vạt áo thật dài di động trên mặt đất, giống như sóng nước chuyển động, lại như cơn bão tuyết cuồn cuộn.
Người ấy đứng ở trước mặt cô bé, dùng giọng nói nhẹ nhàng, vô cùng dễ nghe hỏi bé: “Ta nhận con làm đồ đệ, con có bằng lòng hay không?”
Tận cùng thất vọng nay biến thành vô cùng kinh hỉ, cô bé hạnh phúc như đang ở trong một giấc mộng, căn bản không biết nên làm như thế nào, thậm chí gần như không còn nói năng được gì nữa, chỉ lo gật đầu liên tục.
“Âm Phàm!” Một giọng nói nghiêm khắc vang lên, trong đó có phần hơi trách cứ.
Cô bé bị giọng nói ấy doạ cho hoàn hồn lại, bất an nhìn Mẫn Vân Trung, Mẫn đốc giáo không đồng ý, sư phụ thần tiên này có phải cũng thay đổi chủ ý không cần bé nữa hay không?
Lạc Âm Phàm nhìn Ngu Độ: “Ta thu nhận cô bé này làm đồ đệ.”
Sư huynh đệ vốn rất hiểu nhau, chỉ cần liếc mắt một cái Ngu Độ đã hiểu rõ ý tứ của hắn, hàm súc nói: “Sư thúc, gần đây ma tộc ngày càng lộng hành, đứa bé này không có nơi nào để đi, chi bằng ở lại Nam Hoa, tránh cho con bé ra ngoài làm loạn, đến lúc đó ngược lại chẳng phải là phái Nam Hoa chúng ta phạm sai lầm hay sao. Vả lại, sư đệ cũng nên thu nhận đệ tử rồi.”
‘Trời sinh sát khí’, nguy hiểm đến mức nào, ít nhất cũng không thể để cho lầm bước vào ma tộc.
Mẫn Vân Trung nghe vậy quả nhiên không phản đối nữa, sau một lúc lâu lại nói: “Âm Phàm bận quá, không bằng bái chưởng giáo làm sư phụ đi.”
Lạc Âm Phàm như chẳng quan tâm: “Vậy con bái sư đi.”
Nhưng ngay khi , tiêu nha đầu định báu sư thì bỗng một luồng uy áp phát ra làm rung chuyển Nam Hoa chính điện . Tiếng bước chân nhẹ nhàng thánh thoát . Tà áo nhẹ phiêu diêu khiến cho kẻ khác không dám khinh nhườn xuất hiện .
" Con bé sẽ không cái ngươi làm sư"
Cô bé kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại.
Không biết từ khi nào, ngay chính giữa cửa đại điện đã có một người đứng đó.
Y bào rộng rãi trắng như tuyết, vạt áo dài tha thướt lượn bay. Mái tóc mặc dù đã được cố định bằng một cây trâm, nhưng vẫn có không ít tóc vẫn buông rủ xuống hai vai, rất dài, rất dày, giống như một chiếc áo choàng đen phủ trọn lưng người.
Trong tay trái là một thanh bảo kiếm, vỏ kiếm màu trắng thon dài, còn toát lên sắc sáng bóng.
Cửa điện vừa cao vừa rộng, làm nổi bật cả một khoảng không rộng lớn sau lưng, có những vầng mây ngũ sắc lướt qua, trời xanh mây bay, người ấy đứng lẳng lặng một mình như vậy ở giữa cửa điện, tựa như trong tranh vẽ, ánh sáng sau lưng soi rọi vào, cả người tựa hồ tản mác ra những vầng sáng dịu dàng.
Trên đại điện lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến kì lạ, các đệ tử tựa như đều ngừng thở, không hẹn mà cùng hạ thấp người cung kính hành lễ với người đang đứng ngoài cửa điện, trên mặt là muôn vàn sắc thái khác nhau, vui mừng xen lẫn kinh ngạc, sùng bái, hâm mộ, đa số còn lại đều là không thể tin nổi vào mắt mình.
Cánh cửa giống như ranh giới giữa trời và đất, bầu trời và mặt đất đó lại vô cùng bé nhỏ, chỉ hiển hiện duy nhất một người sừng sững đứng ở giữa hai chốn ấy.
Quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, không biết là đang ở chốn nao, không biết hiện tại là tháng năm nào, những gì nhìn thấy, nghe được trong phút chốc đều lặng yên rồi tan biến đi, không một dấu vết.
Duy chỉ có người đó, vừa chân thật, lại vừa xa xôi đến mức không thể chạm được.
Trong lòng đột nhiên đang yên lặng, khoảnh khắc lại hoá thành kinh hoàng.
Trong khoảnh khắc, sư luyến tiếc tràn ngập cõi lòng, cô bé không dám chớp mắt, sợ rằng dẫu chỉ một cái chớp mắt thôi, người ấy cũng sẽ biến mất ngay, không còn hiện hữu, không bao giờ còn được nhìn thấy nữa.
Cô bé hít một hơi thật sâu, cố sức mở to hai mắt, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người ấy.
Một khuôn mặt còn rất trẻ, đường nét trên gương mặt kia dường như không quá tinh tế, ánh mắt, nét mũi có lẽ cũng không phải gọi là hoàn mỹ nhất, nhưng mà khuôn mặt kia tuyệt đối là đẹp nhất trên đời này.
Nét đẹp này, dường như đã vượt xa trên cả dung mạo, đẹp nhẹ nhàng, nhu hòa đến cực hạn, nhu hòa đến mức có thể bao dung hết tất cả.
Muốn đến gần, lại không dám đến gần.
Cảm giác này làm trái tim bé nhỏ như đập nhanh hơn, máu nóng toàn thân đều xông lên đỉnh đầu, trí nhớ không tự chủ được quay về vài năm trước.
Không thuộc về trần thế, thậm chí cũng không thuộc về tiên giới, đạm mà không lạnh, cao cao tại thượng, người người ngưỡng mộ, người người kính trọng, nhưng vĩnh viễn cũng chạm không tới, giữ không được.
Thần tiên cứu vớt nhân thế, có phải đều không nên giống với người thường?
Chính gương mặt này gương mặt mà gần mười mấy năm nay chỉ có trong mơ nàng ngàn mới thấy chân thật nhất. Người này là toàn bộ nàng nguyệt quang cho dù có đốt thành tro bụi nàng cũng sẽ nhận ra.
" Thần tiên ca ca "
Trùng tử bỏ mặc Lạc âm phàm và ánh mắt của mọi người chạy đến bên bạch y . Hai hàng nước mắt rớt xuống . Cuối cùng ,... Cuối cùng có có thể nhìn thấy lại người này . Năm đó không phải là mông tưởng của nàng .
" Các ngươi sợ nó thiên sinh sát khí, ta thì không để nó đi theo ta thôi. "
Trìng tử hai mắt như mờ đi nàng không còn biết gì nữa cả không ngờ thần tiên ca ca sẽ thu nàng .
" Ta ... Ta... Người thật sự thu nhận ta sao" . Trùng tử nở một nụ cười mãn nguyện .
Sở bất phục đưa tay đỡ nàng . Trao cho nàng ngọc ấn thuộc về Cần chính cung .
Tiếng hít khí vang vọng không trung . Nếu là lạc âm phàm đã khiến mọi người giật mình thì Sở bất phục chính là cái tát từ trên trời giáng xuống .
Ngay cả Nam Hoa chi chủ nhìn thấy hắn cũng phải đứng dậy cúi đầu.
Hắn hiện tại là kẻ duy nhất độ lôi kiếp phi thăng thành thần lại là thượng thần duy nhất trong thiên địa . Ai dám tranh đây . Mọi người đều muốn mang con mình đến bái hắn vi sư. Nhưng nhiều năm như vậy hắn chưa từng thu ai . Lần này thu đồ lại là tranh chấp với người khác .
Sở bất phục không quan tâm cái nhìn của kẻ khác . Hắn một chờ chính là mười hai năm . Chờ nha đầu bé nhỏ đến tìm hắn. Hắn cũng biết rằng nàng chính là tình kiếp của mình .
Hắn đời này bất phụ thần phận , cũng bất phụ khanh.
" Trìng tử nếu con bái ta vi sư vậy vi sư có lời muốn nói."
Sở bất phục cao tại thượng nhìn tiên môn đệ tử cũng nhìn nàng.
" Sở Bất Phục ta đời này chưa từng thu đồ đệ . Lần này thu là do duyên phận . Hơn nữa càng là của ta kiếp. Nha đầu nếu con bái ta vi sư thì thân phận của con sẽ là Tiên thị"
Lời nói vừa ra khiến cả giới tiên môn chấn độn Tiên thị vậy mà lại Tiên thị . Không nói thì thôi một khi đã nói là thái sơn đè chết người a .
" Như thế nào là Tiên thị ạ ? "
Trùng tử nhẹ nàng gãi đầu nói . Nàng thật sự không hiểu a .
" Tiên thị chính là vừa là tiên tử- tiên môn đệ tử , cũng là Thượng thần thị nữ. Nghĩa là ta ở đâu con ở đó , tùy gọi tùy đến . Thậm chí không thể có bất kì ý nghĩ ái người khác ngoài ta. Cả linh hồn và thân thể của con đều thuộc về ta . Kí khế ước thiên địa . Bất tử bất diệt. Trường tồn tuế nguyệt , sau này ngoại trừ ta ai cũng không thể động vào con . Nếu sau này con có ý nghĩ ái tiên môn đệ tử khác . Cưới gả là điều không được phép. Nha đầu nghĩ kĩ rồi sao ?"
Vĩnh viễn bên cạnh người sao .
Cầu còn không được.
" Con nguyện ý , vĩnh sinh vĩnh thế. Không rời không bỏ"
Lời này vừa dứt . Thiên địa kéo mây, lôi kiếp xuống khế ước tất thành.
Tiên môn đệ tử thậm chú nhiều cung tiên tử ghen tỵ không thôi a . Dựa vào cái gì nàng vừa đến từ trọng hoa tôn giả đến thượng thần đều muốn nàng .
giọng nói của bé càng nhỏ: “Cha mẹ đã mất chưa kịp đặt tên cho con, con chỉ nhớ con họ ‘Trùng’ (*), mọi người trước nay đều gọi con là ‘Tiểu Trùng’.”
* 重 đọc là Trọng hoặc Trùng. Ở đây bé nghĩ mình là họ Trùng (蟲), nghĩa là Sâu.
Tiểu Trùng? Bọn trẻ cười ra tiếng, ngay cả Tần Kha cũng nhịn không được mà cười theo.
Vừa gầy lại nhỏ, quả thật rất giống một con sâu nhỏ.
Cô bé quẫn bách đỏ bừng cả mặt, bất an lén nhìn sư phụ.
“Tiểu Trùng, Trùng Tử!”, từ nay tên của nàng sẽ là Trùng tử ngắn ở hai bên đường, càng toả ra không khí trang nghiêm. Tất cả mọi người đều đã biết tin Sở Thượng Thần vậy mà lại thu nhận đồ đệ, đều muốn nhìn một chút xem là đứa trẻ nào có vận khí tốt như vậy. Vì vậy khi thấy trùng tử đi ra cửa điện, hầu như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bên này, vô cùng hâm mộ cũng có, mà ghen tị cũng có…
Núi Nam Hoa có mười hai đỉnh núi lớn nhỏ, ngọn núi cao nhất là Nam Hoa, chính là nơi ở của Nam Hoa Thiên tôn khi còn sinh thời, hiện nay là chưởng giáo Ngu Độ ở, bốn ngọn núi lớn, Ma Vân Phong là nơi của đốc giáo Mẫn Vân trung, Thiên Cơ tôn giả Hành Huyền ở tại Thiên Cơ phong, hộ giáo Lạc Âm Phàm dĩ nhiên là sống tại Tử Trúc Phong, còn có ngọn Ngọc Thần Phong, là nơi Ngu chưởng giáo tu hành, bảy ngọn núi nhỏ hơn còn lại là chỗ ở của các đệ tử Nam Hoa. Riêng Sở bất Phục hắn tuy sáp nhập phái trở thành Nam Hoa bên trong người nhưng lại không ở cũng chúng tôn giả . Noi hắn cư ngụ là Cần Chính điện nằm ở nơi cao nhất tay có thể với mây . Hiện tại hắn đã là Thượng Thần độ kiếp. Tất cả chúng tiên môn gặp hắn đều phải tôn sùng Sở Thượng thần.
Trên đỉnh Cần Chính, nổi bật trên nền mây trắng là một tòa điện hình thái tao nhã ẩn ẩn hiện hiện.
Phía trước điện có một dòng suối trong vắt chảy ngang qua, rộng khoảng ba trượng (*), khói sương lan toả khắp mặt nước, sâu không thấy đáy, trong lòng nước thấp thoáng mấy con cá đang tung tăng bơi lội, bắc ngang qua dòng suối là một cây cầu bằng đá, mặt nước cũng như mặt cầu đều bằng phẳng, lặng yên.
* 1 trượng (市丈, zhang) = 2 bộ = 3,33 m
Mây trắng trải đầy mặt đất, phía trước là thềm đá vô cùng sạch sẽ thông vào chính điện.
Từ hành lang cũ kỹ đến bên trong điện không một bóng người.
Cửa điện rất cao! Ngoại trừ thần tiên sư phụ ra, không ai có thể ở một nơi như thế này, Trọng Tử đang lúc cao hứng, bỗng nhiên nghe Sở bất phục thản nhiên nói: “Đây là Cần chính cung, chỗ ở của sư phụ, hằng ngày sư phụ đều làm việc ở trong điện, con tạm thời ở lại gian phòng thứ ba bên trái đi.”
Nhìn thấy thân ảnh tuyết trắng kia đi lên bậc thềm, Trọng Tử vội vàng chạy theo: “Sư phụ! Sư phụ!”
Sở bất phục xoay người nhìn bé.
Trọng Tử thật cẩn thận nói: “Sư phụ không đói bụng sao, trời tối rồi, chúng ta ăn cơm ở đâu ạ?”
Sở bất phục yên lặng ngẫm nghĩ, sống một mình ở Cần chính điện đã mấy trăm năm, cũng không cho người ngoài đến quấy rầy, nay đột nhiên có thêm đồ đệ, thế này mới nhớ lại người phàm phải ăn cơm, vì thế lấy một quyển sách ra đưa cho Trọng Tử: “Đệ tử tiên môn không cần ăn ngũ cốc, trong này ghi lại phương pháp dạy cách hít thở của phái Nam Hoa, trước hết con cứ tập theo đó.”
Trọng Tử nói: “Nhưng con đói.”
. Trọng Tử kinh ngạc không thôi, chờ đến khi cô bé lấy lại tinh thần, lại phát hiện một chuyện không thể nào tưởng tượng được - không biết từ khi nào, bộ quần áo cũ nát trên người đã không thấy đâu, thay vào đó là một bộ đồ thêm một chiếc áo choàng trắng toát, mềm nhẹ, rất vừa người, giống như được cắt may theo vóc người của bé vậy.
Chưa từng mặc qua bộ xiêm y nào đẹp như vậy, đây là sư phụ cho sao? Trọng Tử vui sướng.
Trước mặt trống trơn không bóng người, thần tiên sư phụ đã đi vào trong điện.
Trọng Tử còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi, vội vàng đuổi theo, ai ngờ cửa đại điện nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng bất luận như thế nào cũng không chạy tới được, thì ra xưa nay mỗi lần vào điện rồi Sở bất phục sẽ đặt một kết giới, tránh việc mọi người đến quấy rầy mình, việc này chỉ là thói quen hình thành trong nhiều năm qua của Sở bất phục , người không biết tiên thuật dĩ nhiên là không biết chuyện này.
Trong gian phòng lớn, có giường có bàn, đối với Trọng Tử mà nói là đủ lắm rồi. Cô bé hưng phấn đông sờ tây chạm khắp nơi, cảm thấy từ lúc chào đời đến giờ hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất.
Ai ngờ có đôi khi nhìn điều gì đó tưởng chừng như đơn giản, nhưng làm được lại rất khó. Dù biết rõ là phải làm như vậy, nhưng dù có cố tình làm theo thì vẫn chẳng thể nào làm được, loạn hết cả lên.
Trọng Tử luyện theo nửa ngày, cho đến khi người mệt lã đổ đầy mồ hôi, vẫn không thể nào làm được, tất cả hơi sức đi tong hết không nói, ngược lại càng ngày càng thêm đói bụng.
Thường xuyên phải chịu đói khát tra tấn, nên càng thêm sợ hãi cảm giác đó. Trọng Tử bắt đầu hoảng hốt, sau lại thật sự không chịu được nữa chạy ra khỏi phòng.
Đêm đã khuya, trong điện vẫn đang sáng đèn, Sở bất phục vẫn không bước ra ngoài.
Suốt một ngày không ăn gì cả, cô bé đã rất rất đói rồi!
Trọng Tử ngồi trên bậc thềm, người cuộn tròn lại thành một cục, cố hết sức để giảm bớt cảm giác đói khát, nhưng rốt cuộc Trọng Tử vẫn chỉ là một đứa trẻ, ý chí và sức lực có hạn, không bao lâu sau liền có cảm giác vô cùng khó chịu và bất an, cả người lạnh ngắt. Cuối cùng đột nhiên đứng bật dậy.
Trong gian phòng đơn giản và gọn gàng, bên ngoài có bàn trà, bàn để trâm cài, gương lược, trên kệ cao cao có đặt vài quyển sách, còn có nghiên mực văn chương linh tinh gì đó, sau bức bình phong là một chiếc giường có chăn đệm được sắp xếp ngay ngắn, xem ra là phòng ngủ của Sở bất Phục.
Hầu như tất cả các phòng cô bé đều tìm kiếm hết một vòng, cuối cùng đành phải trở lại phòng mình, Trọng Tử không chịu được lại quay ra ngoài cửa.
Cả Cần Chính cung to như vậy, nhưng lại không có cái gì có thể ăn được.
Ánh mắt liếc thấy một nơi, Trọng Tử bước đi xuống dưới bậc thềm…
…
Mặt nước ở phía trước điện toả khí lạnh lẽo, có một bóng dáng nhỏ bé trên cầu đá, ánh mắt thật to chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt nước, ánh mắt chịu đựng cơn đói khát ngập tràn nhẫn nại, giống như một con thú nhỏ đang rình mồi.
Vừa mới bước tới phía dưới thềm, chỉ thấy đứa bé kia nuốt nuốt nước miếng, bỗng nhiên vung tay vào trong nước.
Bọt nước bắn lên.
Bàn tay nhỏ bé quờ quạng trong lòng nước mấy cái, khi nhấc tay lên khỏi mặt nước trong tay đã bắt được vài con cá.
Quả thật, người bình thường dùng tay không bắt cá như vậy là rất khó, đoán chừng con cá kia đã bị sát khí của cô bé phát ra chế ngự, nhưng lại không chạy trốn được cho nên để mặc cho Trọng Tử bắt lên như vậy.
Đôi tay nhỏ run run, đứa trẻ nhìn những con cá liếm liếm môi.
Con cá giãy giụa trong tay cô bé.
Tựa như chợt nghĩ đến điều gì đó, trong đôi mắt to dâng lên vẻ chần chờ.
Nhẹ nhàng buông tay, con cá quẫy đuôi “Bõm” một cái nhảy về trong nước, làm bọt nước bắn lên cao, bơi nhanh biến mất không thấy bóng dáng.
Sát khí quanh người đột nhiên biến mất, cô bé như không còn chút sức lực nào tựa vào thành hồ, cắn chặt môi, dáng vẻ có chút thất thần.
Đứa trẻ này không có dáng vẻ tròn trịa, mập mạp, không góc, không cạnh như vẻ thường thấy ở trẻ con, mà con bé rất gầy, gầy đến đáng thương, chiếc áo bào trắng ôm sát thân người, thân thể nhỏ bé ấy nhìn lại càng mỏng manh, đơn bạc hơn. Nhưng cũng vì như thế, mà thân hình có thêm vài phần nhẹ nhàng, dù đứng ở nơi nào cũng giống như một chiếc lông chim, một trận gió lướt qua cũng có thể thổi bay mất.
Sở bất phục đứng ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn thấy hết tất cả, hai hàng lông mày dần dần giãn ra.
…
Buông tay để cho cá chạy mất, Trọng Tử thực sự nản lòng.
Mỗi khi Trọng Tử tức giận, các con vật nhỏ đều bị dọa cho sợ hãi bỏ chạy mất, tránh đi thật xa, ngay cả chính bản thân cô bé cũng không biết tại sao lại như thế, chẳng lẽ đây là ‘sát khí’ mà các vị tiên nhân đã nói sao? Về phần thương tổn người khác, sự thật là bé đã từng cùng với những đứa trẻ khác bắt gà đem nướng ăn, có đôi khi còn ăn sống, cho nên mới không bị đói chết.
Các tiên trưởng đều nhận định sát khí của cô bé quá nặng, sẽ làm tổn hại đến người khác, cho nên mới không chịu thu nhận cô bé. Bây giờ bé thật sự rất muốn bắt cá để ăn, nhưng nếu sư phụ biết liệu người có đuổi bé đi hay không? Ngàn dặm xa xôi chạy lên được tới Nam Hoa, cố gắng để trở thành đệ tử tiên môn, vì mong trong tương lai có thể cứu người giống như thần tiên ca ca, sao có thể vì bụng đói mà làm cho sư phụ nổi giận được?
Trọng Tử cố gắng không nhìn nữa, những con cá ở trong nước bị doạ nên đã chạy trốn mất tăm, có muốn cũng chẳng bắt được nữa.
Nhưng thật sự là bé rất đói bụng, trở thành thần tiên hay là chịu đói bụng đây?
Đã từng làm kẻ ăn xin, Trọng Tử đương nhiên biết rất nhiều biện pháp làm cho đỡ cơn đói, chỉ là nước ở trong hồ trước mặt không giống với nước ở nơi khác, lạnh thấu xương, uống vào chắc chắn sẽ đau bụng.
Chần chờ hồi lâu, cô bé vẫn không chịu được mà run run bụm tay lấy lên một ít nước, cúi đầu …
“Nước này không thể uống được.” Là giọng nói mà đã nghe qua một lần là vĩnh viễn khó có thể quên được.
Trọng Tử sợ tới mức vội vàng đứng thẳng lên: “Sư phụ!”
Sở bất phục nhìn cô bé, không nói gì.
”Sư phụ nhìn thấy hết rồi sao?” Trọng Tử càng thêm kinh hoảng, lập tức quỳ xuống: “Con không hại chúng nó, chỉ tại con đói bụng quá thôi.”
Thấy dáng vẻ vừa xấu hổ vừa sợ hãi của Trọng Tử, Sở bất phục khẽ thở dài. Một đứa trẻ mười tuổi, trong lúc đói khát còn có thể khống chế sát khí không thương tổn đến mạng sống của các sinh vật khác, thật sự không dễ dàng, sao có thể nhẫn tâm trách móc nặng nề được chứ.
Sở bất phục cúi người đỡ cô bé đứng lên: “Con làm tốt lắm.”
Sao sư phụ tự nhiên lại khen mình? Trọng Tử cứ ngỡ sẽ bị sư phụ trách cứ, nghe thấy vậy thì rất ngạc nhiên.
Người trước mặt một tay dắt cô bé, quần áo trắng toát cùng mái tóc dài, trong ánh mắt lộ ra vẻ an ủi, thật giống với người trong trí nhớ năm đó, cả hai người đều là thần tiên tốt nhất.
“Sư phụ nói con… làm tốt lắm sao?”
“Phải.”
Trẻ con thích nhất chính là được khen, Trọng Tử cũng không ngoại lệ, ánh mắt to tròn lập tức có thần thái, không chút nào che giấu được sự vui sướng trong lòng, sư phụ khen bé, cho dù có đói một ngày nữa cũng không hề gì.
Trong chớp mắt, trước mặt hiện ra hai cái ghế đá.
Trọng Tử ra sức gật đầu: “Sư phụ, con nhớ kỹ rồi.”
Sở bất phục lại nói
" Nhưng con cũng không thể kặc người đánh mắng. Của Sở bất phục này người không nhận mệnh. Có thể đánh trả nếu đánh không lại có thể nói cho ta ta sẽ vì con đòi lại hai chữ công đạo . "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top