Văn án
"Tiến cử ta là ngươi, hãm hại ta cũng là ngươi, Tiêu Hà, một đời Hàn Tín ta thành bại đều vì ngươi!"
"Năm xưa tiến cử ngươi vì ta biết rõ nếu không có ngươi, bệ hạ không thể bình định thiên hạ. Bây giờ Hán triều đã yên, ngai vàng đã vững, bệ hạ cần ta là đủ rồi."
"Hoàng thượng, bây giờ thiên hạ đã là của người, không còn can qua, người đã không cần Hoài Âm nữa rồi."
"Hoàng thượng là của các ngươi, quan cao tước lớn cũng là của các ngươi, ta chỉ nguyện về nơi thôn dã lánh mình. Hoàng thượng không cần bận tâm vì thần".
"Hàn Tín không còn, giang sơn này của trẫm trở nên thật lạnh lẽo. Trương Lương vì trách trẫm mà dứt áo ra đi, giang sơn này trở nên trống trải. Tiêu Hà, bất hạnh của trẫm khiến ngươi vui mừng đến vậy sao? Trẫm không thể tin ngươi được nữa."
Sử sách chép rằng, sau khi Hàn Tín chết, toàn bộ sự nghi kỵ của Lưu Bang đều dồn lên Tiêu Hà...
"Tiêu Hà nguyệt hạ truy Hàn Tín", tình tri kỷ ấy ngàn đời vẫn còn ca ngợi.
"Thành dã Tiêu Hà, bại dã Tiêu Hà", danh tướng Hàn Tín một đời vinh hiển lẫn bại vong đều vì người tri kỷ.
Tiêu Hà a Tiêu Hà, một đời ngươi can qua đã trải, tế thế kinh bang nhưng có mấy người thật sự có thể cùng ngươi tâm tình chia sẻ?
-----------
Đôi dòng nhắn gửi:
- Một fanfic dã sử mới của Phong, viết vì đam mê, cám ơn sự yêu thương của các tình yêu.
- Không xuyên tạc, không bôi nhọ, tất cả góc nhìn đều là của kẻ hậu sinh, xin các chuyên gia đừng buông lời cay đắng.
- Vui lòng đừng đem truyện đi khi chưa hỏi qua ý của Phong.
Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top