Extra
Vì để tìm kiếm nguồn cảm hứng trong việc sáng tác, Phó Tư Siêu đã kéo vali đi ra ngoài nhiều ngày. Đến lúc trở về lại bị cảm lạnh. Tiểu Cửu đang tỉ mỉ lau Cello, thấy người kia xuất hiện ở cửa liền bỏ dở công chuyện. Tiểu Cửu vẫn duy trì sự im lặng, chạy đến đỡ cậu ấy vào nhà, chạy đi lấy nước cho cậu ấy, tìm thuốc hạ sốt cho cậu ấy uống. Sau cùng là đi ra ngoài để cậu ấy nghỉ ngơi.
Ý định đi ra ngoài chưa kịp triển khai, Phó Tư Siêu dùng chút sức lực còn lại, kéo bạn nhỏ nằm xuống bên cạnh mình. Hơn nữa còn tùy ý gác chân lên, ôm Tiểu Cửu cứng ngắc.
"Sao cậu không nói gì?"
Tiểu Cửu bĩu môi, có chút giận dỗi nói:
"Ra ngoài chơi lâu như vậy mà Siêu Siêu không mang tớ theo"
Phong cách tìm cảm hứng của Phó Tư Siêu có hơi kì lạ, đôi khi cậu ấy cứ lang thang trong vô định, đôi lúc lại cứ đứng thẫn thờ ở một chỗ nào đó. Tóm lại "ra ngoài" kia cũng không giống du lịch lắm nên Phó Tư Siêu không nỡ đưa bạn nhỏ cùng đi, vì thương bạn nhỏ thôi.
Xoa cái má mềm mềm đang phụng phịu, Phó Tư Siêu nói:
"Lần sau sẽ dẫn cả cậu đi"
Có được lời khẳng định của Phó Tư Siêu, Tiểu Cửu vui vẻ trở lại, nhắm mắt hôn lên.
Phó Tư Siêu nhanh hơn, áp đầu bạn nhỏ vào trong ngực mình, nghiêm túc nói:
"Không cho cậu hôn tớ, lây bệnh thì sao?"
Tiểu Cửu cười đáp lại:
"Tớ không chê cậu đâu"
"Không được"
Thấy Phó Tư Siêu từ chối mình, Tiểu Cửu có chút tủi thân, ngay lập tức so bì:
"Lần trước ốm tớ phải uống thuốc đắng, cậu cũng "như thế" với tớ nhé. Tớ cũng không có nói gì"
Phó Tư Siêu đáp:
"Không so sánh như thế được đâu"
Tiểu Cửu định phản bác nhưng thấy Phó Tư Siêu nói tiếp:
"Tiểu Cửu, hát cho tớ nghe đi"
"Tớ á"
Phó Tư Siêu nhắm mắt lại, thì thầm:
"Ừ, cậu hát. Đừng có chơi ăn gian để máy hát nhé"
Phó Tư Siêu từ lâu đã phát hiện ra Tiểu Cửu hát rất hay. Lần nào nghe cũng thầm xuýt xoa và lần này cũng không ngoại lệ.
Thế mà Tiểu Cửu lại ngủ trước cả mình. Phó Tư Siêu bật cười, ôm bạn nhỏ chặt hơn, mơ màng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top