Chap 9: Piano ngân rồi, Cello đã lên dây chưa? (2)

Tiểu Cửu cùng người em Patrick trở lại Trung Quốc sau kì nghỉ hè tại quê nhà. Patrick vừa mở cửa phòng đã vội vàng lao vào giấc ngủ. Tiểu Cửu mở điều hòa cho người em rồi khép cửa ra ngoài.

Vừa mới về tới phòng đã ra ngoài bởi vì Tiểu Cửu có chút nhớ cậu ấy rồi. Nếu không vì hành lí đem theo, ai đó vừa xuống máy bay sẽ ngay lập tức đi mất dạng.

Ra khỏi tòa nhà dành cho du học sinh, Tiểu Cửu vừa đi vừa nhớ tới dáng vẻ Phó Tư Siêu ở trong điện thoại muốn bạn nhỏ lần sau mang cả cậu ấy về Thái Lan, trên môi không giấu được nụ cười.

Thực ra Tiểu Cửu có một trạng thái mà không ai có thể ngờ tới. Kẹo bông Thái Lan, bé đáng yêu của Phó Tư Siêu cũng sẽ biết tức giận. Lúc này Tiểu Cửu đang chặn đường của một nam sinh gần sân bóng rổ của Học viện.

"Châu Tử Dương"

Xem như quen biết, Tiểu Cửu đối với Châu Tử Dương cũng rất hòa đồng. Bạn nhỏ thường thấy Phó Tư Siêu chơi bóng rổ cùng người bạn này.

Hai người đã từng gặp riêng tại một nhà sách gần Học viện. Hôm ấy Tiểu Cửu đi một mình để chọn giấy đẹp dùng viết thư cho Phó Tư Siêu. Dạo đó thấy cậu ấy hay phiền não về chuyện tin đồn với mình. Châu Tử Dương đang xem một cuốn sách ở ngay bên cạnh.

Châu Tử Dương có nói rằng bản nhạc mà Phó Tư Siêu thích nhất chính là Rondo Alla Turca.

Bạn nhỏ khi trở về đã dụng tâm học Rondo Alla Turca để dành tặng cho Phó Tư Siêu.

"Cậu cố tình gợi ý cho tôi đúng không?" - Tiểu Cửu chất vấn. Không biết vì thời tiết nơi này quá nóng hay vì tức giận mà cả khuôn mặt bạn nhỏ đỏ bừng.

"Đúng vậy"

"Tại sao? Phó Tư Siêu là bạn của cậu mà"

"Vạch trần bộ mặt thật của cậu ta thôi. Tôi không phục. Tôi không thua kém ai, dựa vào đâu mà Phó Tư Siêu có được ánh hào quang"

Thô lỗ trợn trắng mắt, Châu Tử Dương nhớ lại bản thân nhiều năm trước, cậu ta ở trong cánh gà, nhìn Phó Tư Siêu bị chê cười.

Bị thương rồi còn cố chấp, muốn thể hiện cho ai xem. Phó Tư Siêu không trân trọng buổi biểu diễn đó, khiến bàn tay bị thương, không xứng đáng với cây dương cầm. Nếu Phó Tư Siêu để cậu ta lên sân khấu thay, có lẽ buổi biểu diễn sẽ không hỏng, có lẽ cậu ta sẽ được nhiều sự chú ý.  Trong lòng Châu Tử Dương từ đó đến giờ luôn cho rằng chính Phó Tư Siêu luôn cố ý che mất mình, hào quang mà Phó Tư Siêu có được là cướp từ Châu Tử Dương.

Đôi mắt Tiểu Cửu ánh lệ: "Vậy những bài đăng trên mạng cậu có phần không?"

Châu Tử Dương thu lại vẻ mặt kiêu căng hồi nãy, thờ ơ bỏ đi.

Tiểu Cửu không di chuyển, chỉ nói một câu, đủ để Châu Tử Dương đang bước đi kia nghe thấy: 

"Tôi ghét cậu"

Cậu tổn thương Phó Tư Siêu, cho nên tôi ghét cậu.

Hình ảnh một nam sinh chặn đường một nam sinh thực ra cũng không gây quá nhiều sự chú ý. Những sinh viên có mặt ở gần đó đem câu chuyện này đi truyền tai nhau như một câu chuyện phiếm rồi thôi.

#_________________#

Sân khấu đang được sắp đặt lại cho tiết mục tiếp theo của đêm diễn chào mừng khóa sinh viên mới. Phó Tư Siêu đang giúp bạn chỉnh dây guitar, đàn em khóa dưới chơi trống nói:

"Hình như là kẹo bông Thái Lan kìa anh Phó"

Phó Tư Siêu nhìn xuống khán đài. Ngay lập tức có thể nhận ra Tiểu Cửu đang ở phía dưới giơ bảng đèn ghi ba chữ: Phó - Tư - Siêu.

Phó Tư Siêu vui hẳn ra mặt: "Đáng yêu thật đấy"

"Nhắc mới nhớ, sao cậu không mời cậu ấy tham gia diễn cùng" - người bạn chơi guitar hỏi

"Đến muộn một bước, người bị Khoa Vũ đạo pick. Bọn họ vừa mới diễn nhạc kịch xong đó"

Phó Tư Siêu nói thêm: "Với lại sau này sẽ còn nhiều lần đứng chung sân khấu"

Tiểu Cửu chạy vào cánh gà, Phó Tư Siêu vừa gỡ mic đeo tai trả lại cho người phụ trách kĩ thuật, dang rộng tay đón bạn nhỏ vào lòng.

Trước đó, tiết mục của nhóm Phó Tư Siêu được xếp ngay sau vở nhạc kịch của khoa Vũ đạo nên ánh đèn vừa tắt, Tiểu Cửu lập tức đã chạy một vòng lớn xuống khán đài.

"Chạy đi chạy lại có mệt không? Đứng đây nhìn là được rồi, trời tối như vậy nhỡ ngã thì sao?"

"Muốn làm khán giả của cậu, muốn đứng ở bên dưới xem cậu"

Phó Tư Siêu cưng chiều xoa đầu bạn nhỏ.

"Vậy lần sau lên sân khấu cùng tớ đi"

#_________________#

Học viện Nghệ thuật biểu diễn mỗi năm đều đào tạo ra những người nghệ sĩ tài giỏi, luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều công ty giải trí trong việc tuyển chọn nhân tài. Năm nay một hãng đĩa lớn đã tìm đến cửa, bài khảo sát bao gồm của lý luận và thực hành, người của hãng đĩa sẽ tham gia vào khâu ra đề và chấm điểm.

Sinh viên của các khoa được tự do đăng ký nhưng không phải tất cả đều tham gia.

"Tớ nộp bản đăng ký rồi. Tớ nói thật đấy" - Tiểu Cửu tỏ ra bất lực khi Phó Tư Siêu luôn hỏi đi hỏi lại về vấn đề này.

Tiểu Cửu và người em Patrick luôn muốn cùng nhau theo đuổi nghệ thuật, đây là một cơ hội rất lớn đối với hai anh em khi một tương lai được làm việc với nhau có thể trở thành hiện thực.

Thế nhưng người vui hơn nhiều lại là Phó Tư Siêu, nỗi niềm trăn trở của cậu ấy cuối cùng có lời giải đáp. Thì ra bạn nhỏ cũng muốn ở lại.

Tiểu Cửu dù đang giả giận dỗi nhưng vẫn vô thức nhìn Phó Tư Siêu, cực kì vui vẻ.

#__________________#

Hai bài khảo sát diễn ra trong cùng một ngày. Kết thúc bài viết lý luận sẽ có khoảng thời gian để nghỉ trưa trước khi bước vào phần biểu diễn cá nhân vào buổi chiều. Phó Tư Siêu bước ra khỏi phòng thi, tìm điện thoại gọi Tiểu Cửu đi ăn.

Một người bạn trong đội bóng rổ chạy đến chỗ Phó Tư Siêu, giơ điện thoại cho cậu ấy xem. Mắt Phó Tư Siêu mở lớn rồi trở nên sắc lạnh, sau đó là trầm tư, vừa chạy vừa cầu mong có người nghe máy mình.

Tiểu - Cửu - bị - tấn - công - trên - mọi - diễn - đàn - của - Học - viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top