Chap 8: Piano ngân rồi, Cello đã lên dây chưa? (1)

Một ngày nọ, Phó Tư Siêu bắt gặp Tiểu Cửu đang viết thư cho mình. Cậu đứng đằng sau lưng bạn nhỏ bật cười. Tiểu Cửu giật mình, theo phản xạ giấu tờ giấy vào trong balo.

Phó Tư Siêu ngồi xuống đối diện, đẩy gọng kính. Mắt kính vì tiếp xúc với mặt trời mà lóa lên khiến Tiểu Cửu nhắm chặt hai mắt.

"Cậu định mỗi lần có một bài nói xấu sẽ viết cho mình một bức thư động viên à?"

Thấy ánh mắt lảng tránh của người đối diện, Phó Tư Siêu tiếp tục nói:

"Thư cậu viết mình đọc hết rồi nhưng chưa được nghe cậu nói lần nào. Hay là sau này đừng viết nữa, trực tiếp nói cho mình nghe đi"

Tiểu Cửu hắng giọng: "Sao cậu đến sớm thế?"

Phó Tư Siêu nháy mắt: "Đến muộn chút nữa là không vạch trần cậu được rồi. Mình còn đang nghĩ không biết chọn ngày nào để nói với cậu rằng không cần gửi cô quản lí nữa, đưa luôn cho mình là được"

"Làm thế nào cậu biết được?"

"Người ủng hộ mình nếu viết thư sẽ gửi tận tay mình vào ngày mình có tiết mục ở bất kì sự kiện nào đó tại Học viện. Chỉ có mình cậu là gửi cô quản lí tòa nhà, lại còn gửi nhiều lần. Muốn mình không nhận ra cũng khó, lại còn nét bút nữa"

"Tiểu Cửu ngốc"

Tiểu Cửu dựng sách lên, che đi gương mặt phiếm hồng.

#_____________________#

Cuối năm học, Học viện Nghệ thuật biểu diễn có kế hoạch ngoại khóa dành cho sinh viên. Tối đó khu vực bên ngoài homestay của Khoa Nhạc cụ phương tây cực kì náo nhiệt. Tiểu Cửu kéo cả người em Patrick qua, trắng trợn giành người với Khoa Vũ đạo.

"Huynh đệ Thái Lan" bên bếp nướng thịt đã tàn đang tâm sự với nhau bằng tiếng nói quê hương. Một nhóm bạn đang chơi gì đó lên tiếng gọi Tiểu Cửu. Bạn nhỏ thấy Phó Tư Siêu cũng ở đó nên chạy qua, Patrick cũng theo chân.

Nhìn Tiểu Cửu đi qua bên này, gương mặt Phó Tư Siêu biến đổi nhè nhẹ, không ai chú ý.

Bọn họ chơi tung 2 cục xí ngầu, ai có số điểm thấp nhất phải uống nước đắng. Tiểu Cửu thử một ngụm nhỏ liền sợ xanh mặt, từ chối tham gia chơi nhưng bị hai người bạn bên cạnh kẹp không thoát được. Patrick cũng bị kèm ở một bên, mặt nặng như đeo chì.

Tiểu Cửu thua ngay ở vòng chơi đầu tiên, nhanh trí năn nỉ bọn họ bỏ qua một lần, coi như vòng vừa rồi là xé nháp. Được các bạn đồng ý, Tiểu Cửu để lại cốc nước đắng lên bàn. Vòng tiếp theo diễn ra, không ngờ vẫn đen như ban đầu, lần này thì lời cầu xin ân xá không còn hiệu lực nữa, Tiểu Cửu bị bạn bên trái giữ tay, bị bạn bên phải cố định cái đầu nhỏ, cầm cốc nước bón tận miệng.

Phó Tư Siêu lúc này đi vòng qua, giúp Tiểu Cửu thoát khỏi kìm kẹp, kéo tay bạn nhỏ lùi ra sau, tự mình đứng lên trước.

"Tiểu Cửu, chạy đi"

"Mình thích cậu nhất đó Phó Tư Siêu" - nói rồi nhanh chân chuồn mất.

Phó Tư Siêu cười vui vẻ.

"Người anh em, cái nào ra cái đó chứ, tự tiện thả người là có ý gì đây?". Nhóm bạn tròn mắt ngạc nhiên.

Lấy một cốc ở trên bàn, quay sang chạm với cốc của người bạn bên phải: "Tôi uống thay cậu ấy"

Phó Tư Siêu hài hước giơ tay vẫy chào nhóm bạn, vừa nhấc chân rời đi thì có người nói:

"Phó Tư Siêu cậu thay đổi rồi"

Phó Tư Siêu rảo bước nhanh hơn, không quay đầu, để lại một câu:

"Tôi không thay đổi, là các cậu biết quá ít"

Phó Tư Siêu gặp Châu Kha Vũ ở lối vào sân vườn:

"Nhờ cậu nhắn với "em trai" của cậu là tôi dẫn Tiểu Cửu đi ăn khuya"

Điện thoại đổ chuông ba tiếng, lập tức có người gọi tên mình. Phó Tư Siêu nói: "Tiểu Cửu, đứng đó đợi mình"

Theo chân bạn nhỏ chạy khắp các gian hàng, Phó Tư Siêu lo lắng: "Đừng ăn nữa, bụng cậu sẽ khó chịu đấy"

Tiểu Cửu nghe không lọt tai, Phó Tư Siêu lại bồi thêm: "Nếu không nghe mình, cậu nhất định sẽ mập lên khi đó không chơi được Cello mà cậu thích nhất nữa"

Tiểu Cửu chạy đuổi theo Phó Tư Siêu báo thù.

Bọn họ ra ngoài cũng đã lâu, sương lạnh cũng xuống rồi, Phó Tư Siêu kéo Tiểu Cửu trở về.Tiểu Cửu càng đi càng chậm, cuối cùng mới gọi Phó Tư Siêu:

"Từ từ, đợi một chút"

"Sao cậu đi nhanh thế"

"Hay là bọn mình nghỉ một lát đi"

Ăn no dẫn đến lười vận động. Tiểu Cửu dừng hẳn lại, gập người chống hay tay trên đầu gối.

Phó Tư Siêu ra vẻ đắc ý: "Nghe lời có phải tốt hơn rồi không"

Nhìn Tiểu Cửu một hồi, Phó Tư Siêu giật mình nhớ lại lúc mình còn ngồi ở chỗ sân vườn, trước khi chơi xí ngầu.

Phó Tư Siêu cùng nhóm bạn chơi Sự thật - Thử thách.

Hướng nắp chai chỉ đến Phó Tư Siêu, cậu chọn Sự thật. Người ở hướng đối diện đã hỏi một câu khiến mọi người xung quanh vô cùng hài lòng: Tin đồn giữa cậu và kẹo bông Thái Lan, cậu thừa nhận không?

Khi đó Phó Tư Siêu nói: "Chưa thể khẳng định, cũng không phủ nhận"

Bạn nhỏ nhìn Phó Tư Siêu hạ người xuống, tưởng cậu ấy cũng muốn nghỉ ngơi giống mình.

"Lên đây mình cõng cậu"

Tiểu Cửu chạy ùa đến, bám vào cánh tay của Phó Tư Siêu lôi cậu ấy cùng bước tiếp.

"Không ổn rồi, mình no quá. Chúng ta đi bộ đi"

Hôm nay Phó Tư Siêu kiệm lời bất thường. Cả đường đi chỉ ậm ừ vài câu với bạn nhỏ đang không ngừng nói chuyện.

"Tiểu Cửu, mình muốn..."

"Đồng ý"

Tiểu Cửu không chần chừ mà gật đầu ngay tắp lự. Bạn nhỏ không ngốc, điều Phó Tư Siêu muốn nói chắc chắn giống với những gì bản thân đang nghĩ. Nói vậy kể ra cũng hơi tự tin, trong lòng Tiểu Cửu cười thầm. Cho dù không giống cũng không sao. Chỉ cần là cậu ấy nói, Tiểu Cửu sẽ vô điều kiện mà đồng ý.

Phó Tư Siêu theo thói quen lấy tay đẩy gọng kính nhưng hiện tại lại không đeo, tay quơ lúng túng, có chút ngốc.

"Mình còn chưa nói xong... Mình muốn cậu sau này sẽ tới xem mình biểu diễn"

Tiểu Cửu vui vẻ gật đầu, đi trước một bước.

Thực ra trong lòng Phó Tư Siêu luôn nghĩ tới một việc, sau này bọn họ tốt nghiệp rồi, Tiểu Cửu trở về Thái Lan thì phải làm sao đây? Không có mình bên cạnh bạn nhỏ, Phó Tư Siêu không thể yên tâm.

Có một quyết định đã được đưa ra.

"Tiểu Cửu, mình thấy những lời trên diễn đàn nói không đúng. Tuy rằng chúng ta không cùng một quốc gia nhưng âm nhạc không có giới hạn, tình yêu cũng vậy. Piano và Cello có thể hòa tấu hay như thế, vì sao chúng ta lại không được?"

Trùng hợp thay, Tiểu Cửu đã từng phản biện bài viết tiêu cực tương tự ở đâu đó rằng: Không hợp gì chứ, hai người họ nói hợp chính là hợp. Mấy người nói không hợp thì sẽ không hợp sao?

"Mình cũng thấy vậy. Chúng ta cũng có thể"

Sau đó vì ngượng ngùng mà bạn nhỏ chạy về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top