Chap 5: Hoàng tử dương cầm (3)
Thi xong môn cuối cùng trong học kì đầu tiên của năm thứ ba, Phó Tư Siêu tới phòng thi của Tiểu Cửu đợi bạn nhỏ nhưng không thấy ai kia đâu. Thở dài một hơi, Phó Tư Siêu đi bộ dọc hành lang. Trời đã trở lạnh nhưng bóng của chàng sinh viên nghệ thuật vẫn đổ dài đằng sau. Chợt cậu bắt gặp một thân ảnh lén lút phút chốc lại quay đầu về phía sau đang đi về phía mình.
Phó Tư Siêu tóm được người đó, kéo vào phòng thực hành số 1 của Khoa Nhạc cụ phương tây.
"Làm gì mà giống như đi ăn trộm vậy?"
Người nọ ăn mặc rất bình thường, chỉ trừ phần đầu được trùm khăn kín mít, đeo kính râm bản to chỉ để lộ đôi môi nhỏ vì trời lạnh mà đỏ au.
"Nhiều đồ thế, để mình cầm bớt cho"
Phó Tư Siêu thấy người nọ hai tay xách nhiều túi giấy, chỉ đơn giản muốn giúp. Ai ngờ có người chột dạ, miệng cười nhưng tim không cười, lắc đầu nguầy nguậy, đem hai tay giấu ra đằng sau. Điều này khiến Phó Tư Siêu thật sự muốn biết bên trong là thứ gì.
"Tiểu Cửu, đưa nó cho mình xem"
Tiểu Cửu lùi một bước tìm cách chạy thoát. Nhưng vẫn là Phó Tư Siêu nhìn xa trông rộng, đoán được ý đồ, tiến nhiều bước dồn bạn nhỏ. Hiện tại đằng sau lưng mình là cây đàn piano, Tiểu Cửu hết đường lùi.
Nhìn Phó Tư Siêu cúi xuống, Tiểu Cửu được thấy cậu ấy trong khoảng cách gần ơi là gần, thoáng đờ đẫn, cũng không biết đồ trong tay mình bị cướp mất.
Lúc nhận ra thì cũng đã muộn, Phó Tư Siêu đã thấy hết rồi.
Tiểu Cửu vẫn đứng nguyên tại chỗ, mở lời: "Chọn vài cái thôi nha, đừng lấy hết của mình"
Phó Tư Siêu ngẩng đầu nhìn bạn nhỏ., khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc. Bên trong bốn cái túi giấy này, vật nào cũng in tên hoặc in hình của chính mình.
Có chút dè dặt, Phó Tư Siêu hỏi: "Cậu... thích mình à?"
"Đúng vậy, mọi người ai cũng thích cậu hết. Cậu không biết đâu, nếu mình đến muộn một chút nữa thì chẳng còn gì để cầm về nữa rồi"
"Thích mình... ở điểm nào thế?"
"Cậu đẹp đó ha ha ha, mình còn rất thích các bài hát của cậu, đặc biệt là Hoảng Loạn. Mình thích bài đó nhất, mỗi ngày đều nghe nó"
Phó Tư Siêu biết rõ bản thân chưa có tiếng tăm gì vượt qua lãnh thổ, thấy bạn nhỏ cố ý tìm hiểu về mình, trong lòng vui vẻ muốn bay lên trời.
Thực tế Tiểu Cửu biết đến Phó Tư Siêu sớm hơn thời điểm cậu ấy đoán. Ca từ của bài Hoảng Loạn đã cho bạn nhỏ một sự đồng cảm rất lớn trong một đoạn thời gian khó khăn của chính mình trước khi sang Trung Quốc. Tiểu Cửu có cảm tình cực kì lớn với bài hát này.
"Lần sau đừng lãng phí tiền nữa"
"Không đâu, mình mua mấy lần rồi vẫn có thể ăn no ngủ khỏe"
Thấy Phó Tư Siêu không có ý trả lại, Tiểu Cửu rón rén tiến lại gần: "Cậu trả lại cho mình đi Phó Tư Siêu, thực sự nó không tốn tiền lắm đâu"
Phó Tư Siêu cười, nói: "Cậu muốn thì mình sẽ tự chụp rồi cho cậu"
Tưởng Phó Tư Siêu muốn tịch thu đồ của mình, Tiểu Cửu không để ý đến "quyền lợi đặc biệt kia" nhanh chóng trả lời:
"Mình không cần, mình chỉ muốn mấy cái túi kia"
Phó Tư Siêu khống chế bản thân không bật cười, thừa cơ làm khó bạn nhỏ:
"Xin mình đi, chân thành vào rồi mình đưa cho cậu"
Đổi lại, lần này là Phó Tư Siêu đờ đẫn, nhưng là một mình đờ đẫn trong phòng thực hành. Bạn nhỏ với mấy cái túi giấy đã rời đi từ lúc nào.
Vẻ mặt đáng yêu của Tiểu Cửu vẫn luẩn quẩn trong đầu cho đến cả khi Phó Tư Siêu về đến phòng. Cậu ấy cười vui vẻ suốt ngày hôm đó.
"Phó - Tư - Siêu - ơi, anh Siêu ơi, trả đồ cho em đi mà"
#____________#
Patrick luyện tập tới tối mới về đến phòng, thấy Tiểu Cửu đang cặm cụi trên bàn học, người em thả người xuống đệm êm, nói: "Lại viết cho Phó Tư Siêu à?"
Người em không nhận được câu trả lời mà không hề thắc mắc thêm. Cũng dễ hiểu thôi, đó không phải là một câu hỏi, nó là một câu khẳng định trá hình.
Tiểu Cửu lấy cái máy mát - xa cầm tay, giúp người em thư giãn, dặn em phải nghỉ ngơi thật nhiều.
#_____________#
Phải đối mặt với nhiều loại tin tức không hay về mình, Phó Tư Siêu từ lâu đã không còn cảm thấy hoang mang nữa. Thế nhưng trên đời này, cái gì cũng có ngoại lệ.
Danh tiếng của hoàng tử dương cầm cùng ngoại hình ngọt ngào của kẹo bông Thái Lan đã sớm dấy lên những tin đồn. Phó Tư Siêu lo tâm trạng của bạn nhỏ không tốt, bóng gió nhắc đến tới vấn đề đang xảy ra trên diễn đàn Học viện để thăm dò.
Ấy thế mà Tiểu Cửu vẫn cười dịu dàng rồi nói: "Không sao cả. Cậu cũng đừng để ý bọn họ"
Phó Tư Siêu đối với những bài viết ác ý thái độ lần này lại khác biệt so với mọi khi. Tiểu Cửu cũng nhận ra tính khí thất thường của cậu ấy bèn vỗ nhẹ nhàng vào lưng cậu bạn.
"Có câu gì ý nhỉ, à thanh giả tự thanh, đừng buồn nữa"
Không thấy Phó Tư Siêu trả lời, Tiểu Cửu cũng im lặng không nói thêm gì, đi theo sau Phó Tư Siêu.
Ở đằng sau lén nhìn, nỗi buồn hiện rõ trên mặt. Tiểu Cửu không hiểu được, Phó Tư Siêu tốt như thế sao có người lại ghét cậu ấy.
Tức thời, Phó Tư Siêu buột miệng: "Là thật thì sao?"
Tiếc rằng Tiểu Cửu không có chú ý.
Phó Tư Siêu cũng thở phào nhưng trong lòng lại loạn như tơ vò. Cái gì là sẽ là thật hay cậu đang mong điều gì trở thành sự thật?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top