Chap 3: Hoàng tử dương cầm (1)
Nhắc đến "bảo vật" của Học viện Nghệ thuật biểu diễn là nhắc đến "thiên tài piano" Phó Tư Siêu. Được bố mẹ cho một gương mặt lương thiện dễ gần, càng lớn lên càng đẹp. Được ông trời cho cái đầu thông minh và khả năng âm nhạc tuyệt vời. Không chỉ có thể chơi piano điêu luyện, bằng chứng là cậu ấy được mời tới diễn tại nhiều đêm hòa nhạc có trình độ chuyên môn cao, Phó Tư Siêu còn có thể viết nhạc. Một số tác phẩm được công khai trên mạng của cậu ấy tuy chưa nhận được sự phổ biến nhưng sự sáng tạo và tinh tế trong mỗi bản nhạc được nhiều người đang theo đuổi nghệ thuật công nhận.
Sự ưu tú của Phó Tư Siêu được đón nhận và yêu thích rất lớn từ người hâm mộ trong và ngoài Học viện. Tất nhiên cũng có không ít người không thích cậu ấy. Những bài viết bôi xấu mình trên diễn đàn của Học viện sớm đã quen thuộc với Phó Tư Siêu, nhiều khi cậu không buồn đọc, nhiều khi đọc xong rồi lại cười ra tiếng rõ vui vẻ.
Một ngày bình thường của Phó Tư Siêu khá đơn giản, nếu như giờ học kết thúc cậu ấy sẽ trực tiếp về phòng. Thỉnh thoảng cũng sẽ cùng nhóm bạn chơi bóng rổ, tụ tập ăn uống ở bên ngoài.
Hôm nay cũng là một ngày bình thường, Phó Tư Siêu vừa cười sảng khoái sau khoảng 15 phút ngồi đọc bài viết nói xấu mình thì nhận được một phong thư từ tay cô quản lý tòa nhà. Dạo gần đây Phó Tư Siêu rất hay nhận được thư viết tay gửi ở phòng của cô quản lý, không có tên người gửi, nội dung thư rất dễ thương. Cậu bỗng nhớ tới người bạn ngoại quốc mình mới quen gần đây.
Lần đầu tiên chạm mặt, người bạn đó đã cho Phó Tư Siêu ấn tượng khó quên. Người Phó Tư Siêu từng gặp đều yêu quý nhạc cụ của họ, thế nhưng lấy thân chắn cho nhạc cụ vẫn là lần đầu tiên được chứng kiến. Người bạn đó dễ thương và hơi ngơ ngác. Phó Tư Siêu cảm thấy lạ lạ khi mình lại dùng từ "dễ thương" khi miêu tả một nam sinh, thế nhưng người bạn đó thật sự đúng như vậy nên cậu mới lầm tưởng rằng là tân sinh viên khóa dưới của Học viện.
Lần thứ hai chạm mặt, dù khoảng cách là khán đài và sân khấu, Phó Tư Siêu như nhìn thấy một con người khác của người bạn này, chuyên nghiệp và dịu dàng. Người bạn đó giới thiệu rằng bạn ấy là Tiểu Cửu. Tiểu Cửu đàn hay lắm, cây vĩ bạn ấy cầm giống như cây đũa phép thuật vậy, khiến Phó Tư Siêu không thể rời mắt.
Biết được sau đó các bạn sinh viên trao đổi theo sự hướng dẫn của thầy cô sẽ đi tham quan trường, Phó Tư Siêu hăng hái xung phong đi cùng làm trợ lý cho giảng viên khoa mình. Phó Tư Siêu là một chàng trai nhiệt tình như thế sao? Quả thực, Phó Tư Siêu không có hứng thú gì về việc đi xem Học viện, cậu ấy ở đây đã 3 năm rồi, còn có cái gì mới để mà xem. Nói chung là, một khi ai đó làm việc gì đều có lí do cả thôi nhưng sự hào hứng kỳ quặc của Phó Tư Siêu khiến cô giảng viên bất ngờ tới mức khó tin.
Phó Tư Siêu nằm trên giường vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Hứa giúp bạn học tiếng Trung mà không chủ động hỏi phương thức liên lạc, thậm chí còn quên luôn đưa số điện thoại của mình cho bạn. Thời gian này bọn họ chưa có tiết học chung nào, Phó Tư Siêu cũng không biết tìm Tiểu Cửu ở đâu. Thời khóa biểu lại trùng nhau nên khi Phó Tư Siêu vội vàng chạy đến phòng học nhạc cụ dây thì Tiểu Cửu đã đi mất.
Không biết lúc nào mới có thể gặp lại đây...
#_____________#
Với một ngày phải lên lớp cả sáng và chiều, Phó Tư Siêu không hay về phòng, cậu thường chạy lên sân thượng của tòa nhà cao nhất, đừng từ chỗ này có thể nhìn thấy thành phố thu nhỏ, nơi này cũng rất an tĩnh, có thể chợp mắt trong chốc lát. Rất ít ai lên trên này trong giờ nghỉ trưa, vì thế nó đã tự động trở thành căn cứ bí mật của Phó Tư Siêu.
Chợt có âm thanh khiến cậu mở mắt. Trời xanh cũng thật hiểu lòng người, Phó Tư Siêu không tìm được Tiểu Cửu nên đã để bạn ấy tự tới tìm Phó Tư Siêu.
Tiểu Cửu đang nói chuyện với Patrick qua điện thoại hẹn người em lên sân thượng ăn trưa. Nhìn thấy Phó Tư Siêu cũng vừa lúc cậu ấy xoay người lại, điện thoại trong tay bị tắt đen ngòm.
Cố gắng dùng tiếng Trung để giao tiếp, Tiểu Cửu vẫn đứng im ở cửa giãi bày: "Mình được giới thiệu chỗ này, không ngờ nó là của cậu. Xin lỗi nha".
"Không không, đây là sân thượng của Học viện, cậu cũng được sử dụng mà. Cứ kệ tôi đi"
Phó Tư Siêu vẫy Tiểu Cửu lại gần.
Tiểu Cửu nhìn cậu bạn không chớp mắt, lại nghe Patrick gọi mình từ đằng sau, giống như chột dạ giấu điện thoại vào balo, từ chỗ Phó Tư Siêu chạy đến đứng cạnh người em.
Hành động kia của bạn nhỏ bị Phó Tư Siêu nhìn thấy. Cậu ấy không biểu hiện gì cũng không nói gì, chỉ ra hiệu phải rời đi. Phó Tư Siêu lướt ngang qua hai anh em, hai anh em cũng nhìn theo bước chân của cậu, Tiểu Cửu nói với theo một câu:
"Tạm biệt nha"
Phó Tư Siêu đi khuất, Patrick hiếu kỳ trực tiếp hỏi thẳng: "Nói chuyện cùng thần tượng có vui không?"
Với khả năng linh hoạt trong ngôn ngữ giống Patrick, Tiểu Cửu cũng đáp lại người em bằng một câu dùng cả 3 thứ tiếng: "Cho em xem cái này nè" đồng thời mở khóa màn hình điện thoại của mình đưa cho Patrick.
"Đỉnh của chóp, tiến triển nhanh thật sự. Một trăm điểm cho người anh của em"
Màn hình điện thoại của Tiểu Cửu đang hiện phương thức liên lạc của Phó Tư Siêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top