Chap 11: Hợp âm của mùa hạ (2) END
Ánh mặt trời ló dạng, một ngày mới có nhiều cơ hội mới đang chờ đợi như vậy nên Tiểu Cửu đã đem sự tức giận cùng tiếc nuối của ngày hôm qua tiêu hóa toàn bộ cùng đồ ăn. May mà có Phó Tư Siêu nhắc nhở nếu không bạn nhỏ không biết tới khi nào mình mới có thể vực dậy. Trong lòng Tiểu Cửu không buồn nữa. Rạng rỡ và xinh đẹp đến bên cạnh hình dáng đang chờ đợi mình dưới sảnh tòa nhà dành cho du học sinh. Vẫn giống như những ngày bình thường, có người đến đón một người, lại cùng nhau đi học.
Đi tới giữa sân trường, Phó Tư Siêu quay sang đem tai nghe không dây ở trên cổ của mình trùm cho Tiểu Cửu: "Cho cậu nghe demo mới của tớ này".
Nói rồi kéo bạn nhỏ vào trong ngực, dùng áo khoác lớn của mình bọc lấy, tạo khoảng cách với thế giới ngoài kia.
Âm thanh bên ngoài chiếc tai nghe là thông báo của Học viện về sự việc quyết định hủy bỏ bài thi. Gió lạnh,tuyết rơi, tiếng phát ra từ phòng phát thanh lại ẩn chứa nhiều mũi kim vô tình.
Dù chỉ một chữ, Phó Tư Siêu không muốn bạn nhỏ phải nghe thấy.
Đối với những bài viết bịa đặt, công kích tàn nhẫn Phó Tư Siêu trước kia chưa từng để trong mắt. Chứng kiến thứ "vũ khí" đó tấn công bạn nhỏ nhà mình, Phó Tư Siêu vừa giận dữ vừa đau lòng. Nếu bọn họ không thể mang lại điều gì tốt đẹp, Phó Tư Siêu muốn tự mình mãi mãi dịu dàng với Tiểu Cửu.
Sau đó một thời gian, có sinh viên tự thú. Nghe nói là người của Khoa Nhạc cụ truyền thống. Cho dù vì bất kì lí do gì, gian lận là sai, dám làm thì phải dám nhận.
Lễ tốt nghiệp sắp đến gần, Phó Tư Siêu cầm nhạc phổ ban đầu của bản nhạc mà Tiểu Cửu tình cờ nghe được của mình mời bạn nhỏ cùng nhau biểu diễn.
"Nó vẫn chưa có tên, cậu đặt một cái tên cho nó đi"
Tiểu Cửu thích thú: "Chúng ta gọi nó là Hợp âm của mùa hạ đi"
Phó Tư Siêu lập tức điền vào khoảng trống dành cho tên bài hát: "Được"
"Chúng ta làm nó mới hơn được không? Tớ thích guitar lắm, chúng ta thêm cả guitar nhé?"
Phó Tư Siêu không nói gì, liên tục gật đầu, tay cũng ghi chép lại, cực kì đồng tình. Bên dưới tán cây lớn, hai người cùng làm điều bản thân yêu thích, cùng hoàn thành bản nhạc của riêng hai người.
Tiểu Cửu ngồi một bên vui vẻ, đặt cây bút chì lên thái dương suy tư. Bạn nhỏ nhớ về một buổi tối nọ, bên cạnh chiếc dương cầm, có người nói rằng: Âm nhạc là từ "chơi" mà ra, chứ không phải "làm" ra. Nếu chơi nhạc mà không vui thì sao phải ôm lấy thứ mình không thích.
Khi ấy Tiểu Cửu nhìn Phó Tư Siêu, tim lại bắt đầu rung động.
Hôm nay những sinh viên tốt nghiệp đều mặc cùng một loại trang phục. Ở cầu vai mỗi người còn có chi tiết đính đá lấp lánh, hi vọng ở tương lai ai cũng có thể tỏa sáng như vậy.
Sân khấu cuối cùng tại Học viện, tác phẩm của Phó Tư Siêu và Nine Kornchid khiến toàn hội trường bùng nổ, kết thúc một niên khóa đầy năng động và nhiệt huyết. Dưới ánh đèn sân khấu bạn lớn và bạn nhỏ cúi người thật sâu. Khi tấm màn đỏ khép lại, Phó Tư Siêu đứng một bên dịu dàng gạt nước mắt cho người bên cạnh. Tiểu Cửu xúc động, đôi mắt lấp lánh, đối diện cậu ấy cười thật tươi.
"Cảm ơn vì đã cùng tớ tốt nghiệp"
Tay Phó Tư Siêu vòng tay ra sau đầu đối phương xoa nhẹ. Một nụ hôn dừng lại trên trán, thật lâu.
"Tớ yêu cậu"
Tiểu Cửu ngại ngùng nhón chân, thì thầm: "Tớ dạy cậu một câu tiếng Thái nhé, hãy nhớ kĩ"
Phó Tư Siêu nhìn theo Tiểu Cửu đang chạy xa dần, đắc ý lướt năm đầu ngón tay lên má, nơi vừa có bé đáng yêu nào đó chạm môi qua.
Sau đó Tiểu Cửu nhận được một tin nhắn thoại từ Phó Tư Siêu: "Pom Luk Kun"
Tuy rằng phải nhờ đến sự trợ giúp của Patrick mới có thể hiểu ý nghĩa, nhưng không sao hết, Phó Tư Siêu nhìn màn hình điện thoại mỉm cười không dừng được.
Tiểu Cửu "bắt" dòng tin nhắn kia chạy đi chạy lại, ngước nhìn ánh mặt trời, cảm nhận sự ấm áp đang vây quanh.
Piano với Cello hòa âm
Piano và Cello có một hợp âm
Hợp âm của thiếu niên
Nhiệt huyết của thiếu niên như mùa hạ
Xinh đẹp
Rạng rỡ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top