Chap 9
Mấy ngày đầu khi về nhà người ta, Nine sẽ cố gắng dậy thật sớm rồi nắm lấy tay Phó Tư Siêu đòi cậu ấy dẫn mình đi làm cùng. Phó Tư Siêu cũng hết cách, chỉ giúp cậu ấy đội mũ, trùm kín từ đầu đến chân còn cẩn thận lấy kính đeo cho cậu ấy.
Người bám đuôi kì thực cũng rất ngoan, khi Phó Tư Siêu tập trung viết nhạc sẽ yên lặng ngồi một bên đợi cậu ấy bận xong sẽ dẫn mình đi ăn đồ ngon. Sau đó hai người lại đơn giản về nhà ôm nhau ngủ.
Nhưng chỉ được mấy ngày đầu tiên. Hôm nay Nine lại thích nằm ngủ hơn nên Phó Tư Siêu khẽ hôn trộm cậu ấy rồi ra ngoài. Thức ăn cũng chuẩn bị thật chu đáo xếp trong tủ để cậu ấy không phải ra khỏi nhà.
Lúc Phó Tư Siêu trở về thì phát hiện cả nhà tối đen, gọi mấy tiếng cũng không ai trả lời. Cậu bồn chồn chạy vào phòng ngủ thì bàng hoàng phát hiện cả người cả vali đã biến mất. Trái tim như ngừng lại một nhịp, cảm giác trống rỗng như thể cái ngày tháng không muốn nhớ lại đang hiển hiện.
Điện thoại. Cả ngày hôm nay cậu không hề động vào điện thoại.
Cậu do dự ấn phát tin nhắn thoại.
"Siêu Siêu bảo bối, thầy tớ mắng tớ đi chơi lâu quá rồi nên giờ phải về làm việc. Đi vội quá nên không kịp đến tạm biệt cậu, vậy lần sau tớ sẽ bù nhé. Tớ sẽ chăm chỉ làm việc, cậu cũng vậy nhé. Yêu cậu moah."
Sự căng thẳng được giọng nói dịu dàng kia từng chút xóa đi, Phó Tư Siêu ngồi thụp xuống, dựa lưng vào tường. May quá, quá khứ không bị lặp lại nữa, cậu ấy không đi nữa.
Tính toán thời gian một hồi, đoán rằng bạn trai đã xong việc Nine mới bấm số gọi đi một cuộc điện thoại quốc tế. Quả nhiên đầu dây bên kia đã bắt máy ngay.
"Siêu Siêu ơi tớ về đến nơi rồi, Patrick đón tớ về."
"Mệt không?"
Thanh âm lạ của Phó Tư Siêu trái ngược hẳn so với Nine dự đoán. Hình như cậu đoán được điều gì đó.
"Cậu lo lắm hả? Lần này gấp quá nên không tới hôn cậu một cái được. Không có gì đâu, nhé?"
Patrick nghe cuộc đối thoại đầy yêu thương này thì chỉ ước mình không hiểu tiếng Trung.
"Vui quá nhỉ?"
Nine cất điện thoại vào túi rồi rướn người qua chạm nhẹ đầu của tài xế lái xe, nói: "Cảm ơn em trai đã giúp anh nhé."
"Cảm ơn thì không cần. Lần sau anh cũng đứng nghe thầy mắng để em đi chơi là được." - Patrick bày ra vẻ mặt "anh là nhất, nhất anh rồi".
#___________#
Chuyến bay hạ cánh lúc bầu trời đã chuyển sang một màu đen, người đàn ông một thân đen tuyền đi qua cửa kiểm soát an ninh sân bay. Mỗi bước đi đều vững vàng, thành thục cùng tự do. Điều này có thể cảm nhận rất rõ ràng tuy khuôn mặt đã bị che kín. Người đàn ông nhận ra chiếc xe đang đỗ bên ngoài, nhanh chóng bước lên ghế phó lái.
Nhìn Phó Tư Siêu tháo kính cũng khẩu trang, Patrick nói: "Anh không tới sân khấu của bọn em hả? Bọn em diễn gần như là đầu tiên nên nhanh lắm."
"Thôi cứ đưa anh đến nhà Tiểu Cửu đi, anh ở bên ngoài đợi cậu ấy." - Phó Tư Siêu lắc đầu.
"Em có mật khẩu cửa nhà đó nha nhưng em không nói cho anh đâu." - Patrick nháy mắt tinh nghịch.
Cho dù anh của em rất thích anh nhưng em không thể tỏ ra mình dễ dàng được đâu. Một cái thẻ phòng khách sạn là quá đủ.
"Ừ được, cứ giữ cho mình em đi."
Patrick vòng xe vào một khu biệt lập so với sự ồn ào ở ngoài đường lớn, xem ra ở đây an ninh rất tốt vì có cả bảo an đi tuần tra.
Đưa Phó Tư Siêu đến trước cửa nhà, Patrick liền nhanh chóng trở lại nơi biểu diễn.
Phó Tư Siêu ngồi ở bậc cửa, nhắm mắt nghe nhạc một lúc thì nhận ra có người đi đến. Người phụ nữ phúc hậu ở trên mặt bày tỏ sự ngạc nhiên. Phó Tư Siêu có thể nhận ra người phụ nữ này. Đó là mẹ Nine và hình như bà ấy cũng nhận ra Phó Tư Siêu bởi vì bà ấy đã mở cửa mời Phó Tư Siêu vào nhà.
Cậu lễ phép chắp hai tay cúi người thật sâu.
Cách trở về ngôn ngữ nên cậu và mẹ Nine không nói được câu gì. Phó Tư Siêu đoán rằng bà ấy tới đây để nấu bữa tối cho con trai. Trên tay bà cầm rất nhiều thức ăn tươi sống, bà di chuyển rất nhanh để có thể lập tức chế biến thức ăn. Phó Tư Siêu ngại ngùng ngồi sofa nhìn bà ấy bận rộn trong bếp.
Còn đang mong Nine nhanh chóng trở về để căn nhà không tĩnh lặng như thế này thì Phó Tư Siêu thấy mẹ Nine tháo tạp dề, có ý chuẩn bị rời đi. Vốn mong bà ấy sẽ chờ Nine về để cùng ăn tối rồi sẽ thông qua cậu ấy nói chuyện với bà mấy câu. Phó Tư Siêu nhanh chóng tới trước mặt bà tỏ ý mời bà ở lại.
Bà ấy chỉ mỉm cười rồi lắc đầu nói với Phó Tư Siêu:
"Son, take care of my Nine." (Con trai, hãy chăm sóc Nine của mẹ nhé.)
Tiễn bà ấy ra khỏi cửa, cảm giác bây giờ của Phó Tư Siêu là biết ơn.
"I will." (Con sẽ làm vậy ạ.). Phó Tư Siêu chắp hai tay, kiên định nói.
Phó Tư Siêu phát hiện trong nhà có nuôi một con mèo lông màu trắng. Con mèo này có nét giống với chủ nhân của nó, cực kì kiêu ngạo. Nó thấy người lạ chẳng hiểu sao lại rất nghịch ngợm, chạy lung tung chọc phá. Phó Tư Siêu tự nhủ bản thân phải thuần hóa được con mèo này, phải khiến nó quen với mình nên cứ đuổi theo nó chạy xung quanh.
Chú mèo lông trắng vô tình xô đổ một cái rương nhỏ đặt trên một cái kệ gần tủ sách. Phó Tư Siêu còn đang định mắng nó thì nhận ra chiếc rương kia rất giống với đạo cụ ở Thế giới Ma sói. Cậu đi qua dựng nó lên, có lẽ là do cú rơi vừa rồi nên đã khiến chiếc rương bung chốt. Phó Tư Siêu cẩn thận gom nhặt những thứ rơi ra xung quanh, dường như có rất nhiều các loại thẻ đủ màu. Nhìn kĩ mới thấy đây là cuống vé vào cửa rạp phim hoặc khu vui chơi. Và có cả cuống vé vào cửa concert của chính mình. Có cả vé vào khi cả hai còn bên nhau, có cả vé vào khi cả hai không còn liên lạc.
Vành mắt Phó Tư Siêu đỏ hoe, tưởng tượng ra khung cảnh ở dưới khán đài sân khấu, Nine ở một góc nhìn theo mình.
Không phải cậu ấy không tìm mình. Cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh mình, dùng phương thức riêng của cậu ấy ủng hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top