Chap 6

Một chiếc xe thể thao màu đen tiến vào hầm, bên trong bãi đậu xe lúc này đã gần như chật kín. Có thể nói đây là lần hiếm có Phó Tư Siêu đi làm muộn. Cậu cũng không vội vàng, còn thong dong đi bộ sang quán cafe gần đó mua một ly. Trong lúc chờ đợi, Phó Tư Siêu lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Không ngờ tới Nine vẫn đang lấp ló ở gần đấy kể cả sau chuyện ngày hôm qua.

"Đúng là cứng đầu." - Phó Tư Siêu thầm nghĩ.

Nhìn cậu ấy đi ngang qua mình mà không thèm liếc mắt lấy một cái, Nine đứng dậm chân giận dỗi. Nếu không để ý mình, mình cứ đi theo cậu ấy, cho cậu ấy tức chết.

Có thể do hôm qua ngủ nhiều hơn một chút nên trạng thái cũng tốt hẳn, Phó Tư Siêu ôm chặt lấy laptop ở trong phòng thu không còn biết thời gian là gì nữa. Thậm chí ngay cả đồ ăn người bám theo mua cho cậu từ buổi trưa, bị cậu lạnh nhạt vẫn còn lù lù một đống ở ngoài cửa, ý là cả người cả cơm đều ở ngoài cửa.

Phó Tư Siêu hài lòng gập máy tính, sắp xếp lại mọi thứ trong phòng cho gọn gàng rồi mới tắt đèn đi ra ngoài. Nine chờ đợi bên ngoài tới tối muộn nên không khống chế được cơn buồn ngủ. Đúng lúc Nine đang gà gật, có dấu hiệu sắp nằm xuống đất. Phó Tư Siêu quả thực bị dọa một trận vì đột nhiên có thứ gì đổ ập vào chân.

"Này, buồn ngủ thì về nhà ngủ, này..." - Phó Tư Siêu khom người vỗ mặt người đang mơ màng.

Nine nheo mắt nhìn xung quanh, vẫn còn ngái ngủ nên che miệng ngáp.

"Bây giờ cậu đi đâu thế? Cho tớ đi với."

"Không liên quan đến cậu, cậu đi về đi."

Phó Tư Siêu xoay người rời đi nhưng lần này lại không được như ý vì Nine đang cố ôm lấy chân cậu. Nói chính xác hơn là đang đu trên người cậu. Sau một hồi giằng co thì không thể dứt ra được, chỉ đành mang theo.

Đạt được ý đồ lại còn ngoài ý muốn được ngồi lên xe của người kia khiến Nine đắc ý vô cùng, vừa tự thắt dây an toàn vừa cười ngốc.

Thế nhưng một lúc sau không khí ở trong xe khiến cậu không cười nổi.

Phó Tư Siêu chăm chú lái xe, duy trì sự im lặng. Im lặng đến lạnh lẽo. Nine cho rằng không chỉ do điều hòa trên xe lạnh, mà còn do người bên cạnh. Sự áp lực này khiến cậu ngạt thở.

Cuối cùng Nine vẫn lên tiếng trước nhưng không dám nhìn thẳng vào đối phương.

"Tình cảm của tớ không phải là giả đâu."

Phó Tư Siêu liếc nhìn người bên cạnh. Cậu ấy đang vân vê một góc áo. Khi nhắc đến chuyện này, không chỉ mình Nine lo lắng, Phó Tư Siêu cũng căng thẳng nắm chặt vô lăng.

"Có ý gì?" - Người lái xe lạnh nhạt trả lời.

"Tớ thích cậu thật mà." - Nine ngồi một bên vẫn không dám nhìn thẳng vào đối phương.

Nghe thấy những lời này cả người Phó Tư Siêu đỏ bừng, phải cố hết sức mới lái xe an toàn dừng lại ở ven đường.

"Đừng nhắc nữa. Đừng thương hại tôi. Người rời đi chính là cậu."

Nine không thể biết được khi cậu nói cậu thích Phó Tư Siêu, những lời đó đã giày vò Phó Tư Siêu như thế nào. Đó là một vết thương không ai có thể động vào.

Mí mắt Nine giật liên hồi, trong hốc mắt đã ầng ậng nước. Nine nhìn Phó Tư Siêu và bắt đầu nghĩ ngợi. Cậu ấy không nhận mình, không nghe mình trong lòng mình khó chịu vô cùng.

"Làm thế nào để cậu tin tớ. Tớ..."

Phó Tư Siêu chen vào: "Rốt cuộc cậu muốn gì?"

"Cậu đừng ngó lơ tớ nữa."

Phó Tư Siêu chợt nghĩ tới hộp dâu tây đỏ mọng hồi đầu tuần và những ngày sau đó. Biết được cậu ấy trở lại Trung Quốc cũng thấy vui lắm nhưng trong lòng không đè nén nổi hình ảnh cậu ấy tuyệt tình bước đi không ngoảnh đầu, từng mảnh nhỏ ghép lại với nhau hiện về trong tâm trí.

Phó Tư Siêu chua xót thở hắt, nhịn xuống sự run rẩy của chính mình. Tự giễu bản thân không đủ quyết tâm nên mới có tình cảnh hiện tại. Nếu ngay từ đầu dứt khoát, cậu ấy cũng sẽ không ngồi ở đây, cả hai người cũng sẽ không đau lòng.

"Đừng tùy tiện nói ra những lời kia, cậu không biết trọng lượng của nó nặng đến thế nào đâu."

Muốn tôi không lạnh nhạt với cậu liền không tiếc nói mấy câu dối lòng. Quả nhiên là cậu luôn có cách đả thương tôi mà không cần phải làm gì. Chỉ có thể trách rằng cậu vẫn luôn là điểm yếu của tôi.

Trong xe tối đen, Nine không thể nhìn rõ gương mặt của Phó Tư Siêu nhưng Nine biết cậu ấy đang giận. Chính mình tạo cho cậu ấy vết thương và cũng chính mình tiếp tục chạm vào vết thương chưa kịp lành. Ánh đèn đường bên ngoài hắt tới chỗ ngồi của Nine, một thứ ánh sáng mờ ảo nhưng lại đủ sức chỉ điểm cậu, cậu đang sợ hãi. Nine nghĩ mãi, cậu tự cho mình là đúng, cậu đã làm sai rồi sao? Nước mắt từng giọt từng giọt nặng nề rơi xuống.

"Tớ giải thích được không?"

Phó Tư Siêu lắc đầu. Muộn rồi, nếu muốn nói thì cậu ấy đã nói từ lâu. Hiện tại cậu vẫn chưa thể chấp nhận nổi sự thật rằng năm ấy Nine đã trở về Thái Lan mà không nói một lời nào. Cậu ấy không cần Phó Tư Siêu nữa vậy thì biết lý do riêng cũng chẳng quan trọng lắm. Vì đáp án Phó Tư Siêu muốn biết thì những năm qua Nine đã chứng minh quá rõ ràng rồi. Cắt đứt mọi liên lạc, tình cảm của người ta dành cho mình cũng chẳng còn nữa.

"Không cần đâu. Không có tình cảm thì chia sẻ với nhau cũng có ích gì. Năm đó cậu đã bỏ lại chúng ta mà đi."

"Nghe một chút cũng không được sao?"

"Cậu xuống xe đi." - Phó Tư Siêu lấy tay xoa ấn đường.

"Tớ..."

Phó Tư Siêu đập mạnh vào tay lái: "Xuống xe."

Thời khắc này khiến Nine chết lặng. Cậu ước rằng mình không lên chiếc xe này ngày hôm nay. Nếu vậy thì có lẽ ngày mai vẫn có thể tiếp tục bám theo cậu ấy. Cậu ấy tức giận rồi. Phải nói là cậu ấy vẫn luôn tức giận. Hai năm qua, sự bỏ đi của mình khiến cậu ấy không thể nguôi ngoai, dường như không thể tha thứ cho mình được nữa. Hết hi vọng rồi. Đáng đời.

Nine chậm chạp tháo dây đeo an toàn, chạm tay đến chốt mở cửa. Mỗi động tác đều làm thật chậm còn luôn hướng mắt đến người ngồi bên cạnh. Muốn làm chậm một chút, kéo dài thời gian chờ cậu ấy đổi ý, chờ cậu ấy nghĩ lại và không đuổi mình đi nữa.

Cuối cùng không đợi được, nhìn chiếc xe lao thẳng vào màn đêm mất dạng, Nine trực trào nước mắt. Cậu đứng trên vỉa hè đã vắng người qua lại khóc thật lớn. Khóc cho cả những tủi hờn đã tích tụ trong nhiều ngày qua.

Có lẽ thấy muộn rồi mà anh nhà mình chưa về, Patrick đã gọi điện tìm anh. Qua điện thoại em nghe thấy anh nghẹn ngào nói:

"Paipai, Siêu Siêu không cần anh nữa. Anh muốn về Băng Cốc."

Phó Tư Siêu đằng đằng sát khí lái xe lao về phía trước. Cậu đột ngột phanh xe, may mà không có phương tiện nào di chuyển gần đây.

Nội tâm đấu tranh kịch liệt. Phó Tư Siêu bây giờ mới hối hận với những hành động của mình lúc nãy. Cậu gục mặt xuống vô lăng. Nếu có thể cậu thực sự muốn đấm Phó Tư Siêu của vài phút trước. Có cần phải nhẫn tâm khi nói với cậu ấy như vậy đâu, nghe cậu ấy nói cũng chẳng tốn thời gian chút nào.

Những ngày sau đó Phó Tư Siêu hụt hẫng vì nhận ra rằng không có ai đi theo cậu ấy nữa.

Mong cậu ấy sẽ quên đi chuyện buồn của hai đứa, vui vẻ sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top