Chap 5
Bắc Kinh, 2026
Sau hơn hai năm, Nine và Patrick mới một lần nữa trở lại Trung Quốc, nơi đã khiến giấc mơ sân khấu của hai anh em trở thành hiện thực. Các thành viên khác trong nhóm nhạc hạn định trong những năm qua đã bận bịu, đã nổi tiếng và cũng đã thành công. Bọn họ đã lâu lắm rồi chưa hội ngộ đông đủ. Đội trưởng Lưu Vũ đã "nghiêm khắc" ra thông báo gặp mặt từ tháng trước rằng tất cả đều phải đến.
Nine và Patrick là hai trong những thành viên "máu" chơi nhất nhóm. Xin thầy cho nghỉ phép, lên máy bay sang chơi trước hẳn hai tuần. Hơn nữa có người nào đó còn có lòng nhớ thương cái khác, cho nên hai tuần là khoảng thời gian không nhiều.
Trương Gia Nguyên hoàn thành xong lịch trình của một ngày liền ghé qua khách sạn ngó xem mặt ngang mũi dọc hai thành viên người Thái nhà mình. Nine nhanh trí bám chặt lấy người em cao lớn, đôi mắt long lanh lạ thường.
Còn chờ gì nữa mà không mau mau đưa anh đến chỗ người ấy.
"Anh như thế là không được đâu nhé Cửu ca. Anh vào đi chứ sao lại bắt em vào."
Nine dúi túi đựng đồ vào tay Trương Gia Nguyên, thấp giọng cầu xin: "Anh chỉ đứng ngoài nhìn một xíu thôi."
Thấy Trương Gia Nguyên vẫn còn do dự, Nine lại nói: "Đi mà, chỉ lần này thôi."
Cửu ca mà làm nũng thì lợi hại nhất rồi, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, nhẹ nhàng mở cửa phòng thu âm. Trước khi đi còn nhắn nhủ rằng nếu anh thành công rồi nhất định phải trả thù cho thằng em, mấy năm này Phó Tư Siêu toàn bắt nạt thằng em thôi.
Phó Tư Siêu hiện tại không còn là nghệ sĩ của công ty trước kia quản lý nhóm nhạc hạn định của bọn họ nữa. Cậu đã ký hợp đồng với công ty mới, ngày ngày chuyên tâm làm nhạc, sự nghiệp phát triển rất tốt.
Thấy Trương Gia Nguyên bước vào, Phó Tư Siêu nghiêng đầu nhìn một cái rồi lại tập trung sửa lại bản nhạc.
"Qua đây ăn đồ ngon đi, mua cho anh này."
Phó Tư Siêu lấy ra được một hộp dâu tươi ngon, chăm chú nhìn kỹ, giống như đang đánh giá điều gì.
"Cái này ở đâu ra?"
"Em mua chứ ở đâu."
Phó Tư Siêu ngả người ra sofa, không cần nghĩ cũng biết Trương Gia Nguyên nói dối. Nhìn sắc mặt anh mình kỳ lạ, Trương Gia Nguyên không muốn diễn nữa. Em ở đây chắp tay xin lỗi anh, Cửu ca của em.
"Nếu anh biết cái này của ai thì còn hỏi em làm gì?"
Thân hình Phó Tư Siêu đột nhiên run nhè nhẹ.
"Em vừa nói cái gì?"
Trương Gia Nguyên nhún vai, trên mặt ghi dòng chữ: Anh biết mà. Nhìn Phó Tư Siêu để lại hộp dâu vào túi rồi xếp vào một góc, Trương Gia Nguyên sau đó đã đi ra ngoài.
Một màn cất đồ của người trong phòng Nine khi ghé đầu qua khe cửa đã nhìn thấy rõ ràng. Không tránh được cảm giác thương tâm, đôi môi kia cong lên, tổn thương rồi. Hóa ra cậu ấy quên mình rồi. Nine chẳng nhìn thêm lần nào nữa, theo chân Trương Gia Nguyên ra về.
Phòng thu âm trở nên yên ắng, Phó Tư Siêu tự nhiên thấy căng thẳng khi liếc nhìn túi giấy có đựng hộp dâu. Quả nhiên là Nine. Bởi vì chỉ có cậu ấy mới mua loại dâu này. Thì ra quyết tâm muốn từ bỏ cậu ấy chỉ là một lời tuyên bố không có giá trị mà Phó Tư Siêu đặt ra cho mình. Rõ ràng quá rồi, từ trước tới nay luôn âm thầm dõi theo cậu ấy, buông bỏ thế nào được.
Không biết vì lý do gì mà lúc trở về phòng tâm trạng của Nine đã vui vẻ hơn nhiều. Trong cái đầu nhỏ đã vạch ra kế hoạch mới. Chắc là Phó Tư Siêu không thích ăn dâu tây nữa, theo dõi cậu ấy mấy ngày là được, cậu ấy thích gì mình sẽ biết ngay. Ngày mai là ngày đẹp, phải tiến hành kế hoạch luôn thôi.
Kỳ lạ là Nine đã tốn công tốn sức trong mấy ngày liền nhưng không hề thu được kết quả gì vì Phó Tư Siêu chỉ toàn quanh quẩn trong phòng thu. Cậu ấy có về nhà không thì không rõ vì khi Nine đói bụng thì cậu ấy vẫn đang ngồi trong phòng. Trong phút giây yếu lòng Nine đã nghĩ: Thà bỏ quách đi cho xong, đi ăn uống với Paipai vui hơn. Nhưng sau cùng vẫn mặc áo đen, đeo kính đi theo dõi Phó Tư Siêu.
Sống trong nghề xem như đã có đủ kinh nghiệm để biết mình có bị theo dõi hay không. Phó Tư Siêu ngay ngày đầu tiên đã biết tỏng, chẳng qua lười vạch trần vì thấy rằng người đi theo chỉ là gà mờ. Vốn định giả vờ không thấy, không biết nhưng cuối cùng Phó Tư Siêu vẫn quyết định nói chuyện với người đó vì nếu không nói chuyện với cậu ấy thì Phó Tư Siêu sẽ không thể tập trung viết được nhạc.
Khi phải đối mặt với đối phương, Nine trước là sợ hãi sau là vui mừng. Cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với Phó Tư Siêu rồi.
Ngờ nghệch giơ tay chào, thấy Phó Tư Siêu không có ý định mở lời trước, Nine đột nhiên không biết sắp xếp từ ngữ như thế nào. Mãi sau mới vội vã liếm môi nói:
"Siêu Siêu dạo này có khỏe không?"
Hai tiếng "Siêu Siêu" nhẹ nhàng nhưng trọng lượng nặng nề của nó đã đánh thẳng vào sự cứng rắn của Phó Tư Siêu. Rất lâu rồi không nghe ai gọi mình như vậy, Phó Tư Siêu vừa thấy lạ lẫm vừa rung động.
"Chúng ta rất thân à? Đừng gọi thân mật như thế." - Phó Tư Siêu lạnh nhạt nói.
Cả thân hình vì một câu nói mà cứng ngắc. Nine thực sự không muốn cuộc hội thoại dừng ở đây nhưng mà người ta nói như thế cũng không biết tiếp lời sao.
Phó Tư Siêu lạnh lùng như thế Nine không quen.
"Đừng phí thời gian đi theo tôi nữa, cậu không thấy mệt à?"
"Muốn nói chuyện với cậu thôi mà." - Nine lí nhí đáp.
"Chúng ta chẳng có gì để nói cả, cậu đi về đi." - Nói rồi Phó Tư Siêu quay người trở lại phòng thu âm, không hề nhìn lại.
Cánh tay vẫn giơ lên từ nãy buông thõng xuống, Nine thấy sống mũi cay cay, đôi mắt vẫn cố chấp nhìn về cánh cửa phòng thu thật lâu. Là mình khiến cậu ấy đau lòng trước, cậu ấy giận là đúng.
Tâm trạng người đằng sau cánh cửa cũng không khá hơn là bao. Hóa ra khi nói mấy lời lạnh nhạt với cậu ấy cũng khiến bản thân mình đau lòng. Thế nhưng không dứt khoát một chút, Phó Tư Siêu thật sự không biết bản thân đến khi nào mới triệt để không thương nhớ. Cất giữ một người trong tim, vừa yêu lại vừa đau, cảm giác này Phó Tư Siêu không chịu nổi nữa.
Patrick ra ngoài mua rất nhiều đồ ăn vặt về phòng. Còn tưởng anh mình đến tối mới về ai ngờ hôm nay phá lệ, hoàng hôn còn chưa xuất hiện đã nằm trùm kín chăn chỉ để hở một ít tóc. Em biết anh nhà mình dạo này ra ngoài bận gì, thấy lần nào anh trở về với trạng thái buồn hiu em cũng rất lo lắng.
"Hay ngày mai em tới nói chuyện hộ anh nhé." - Patrick ngồi bên mép giường của Nine nói.
Nine ở trong chăn ủ rũ: "Cậu ấy không nghe đâu, hôm nay còn đuổi anh đi đây này."
Patrick tiện tay bóc một gói snack, vừa ăn vừa nói: "Nếu thế thì ngày mai em sẽ rình Phó Tư Siêu sau đó đấm anh ấy một cú..."
"Đấm xong sao nữa?" - Nine chen vào.
"Đấm xong bọn mình về Thái."
Nine kéo chăn ra rồi ngồi dậy, hai anh em nhìn nhau phá lên cười.
Những ánh đèn của những tòa nhà cao tầng nối nhau bật sáng. Nine nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói:
"Trước đây Siêu Siêu chiều hư anh rồi, lần này anh muốn kiên nhẫn với cậu ấy."
Patrick cũng nhìn ra cửa sổ trầm tư. Chuyện năm đó quả thực không còn cách nào khác, Patrick nghĩ rằng nếu chính mình rơi vào tình huống đó, em chắc chắn sẽ làm giống như Nine. Hi vọng người có tình rồi sẽ về với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top