Chap 4

Bắc Kinh, 2022

Buổi ghi hình của nhóm kết thúc, Nine biết lúc này có người đang rảnh liền bấm điện thoại gọi cho cậu ấy.

Phó Tư Siêu hiện tại đang ở sân bay chuẩn bị cất cánh cho lịch trình tiếp theo. Thấy cuộc gọi đến liền nhanh chóng kết nối tai nghe.

"Tan làm rồi à? Mệt không?"

"Không mệt đâu. Cậu đang làm gì đó?"

"Nhớ cậu."

Nine ở đầu dây bên này đỏ mặt mỉm cười. May mà có Patrick tâm lý giúp cậu trùm mũ lên, nếu không bước ra ngoài với khuôn mặt đỏ bừng sẽ khiến người khác nghĩ rằng mấy anh em các cậu lục đục nội bộ mất.

Cậu nhỏ giọng nói: "Hôm nay đã xem cậu biểu diễn rồi. Hay lắm đó nha."

"Được được, cậu tuyệt nhất. Vậy tiếp theo sẽ làm gì?". Phó Tư Siêu âm thầm mỉm cười.

"Bọn tớ sẽ đi ăn."

Qua điện thoại nghe tiếng đối phương lảnh lót kể chuyện, lòng Phó Tư Siêu như được rót mật. Lúc nào cũng vậy, cậu không nói gì nhiều, chỉ lặng im nghe cậu ấy nói. Thỉnh thoảng sẽ chêm vào một hai câu để cậu ấy biết rằng ở đây vẫn có người nghe cậu ấy.

Không biết như vậy có tính là yêu xa không nhỉ? Phó Tư Siêu không rõ nữa. Bọn họ vẫn luôn duy trì liên lạc, tình cảm càng ngày càng tốt đẹp. Chỉ cần trống lịch trình là sẽ lập tức gặp mặt. Có lần Phó Tư Siêu còn chơi lớn tới mức xuất hiện ngay trước mặt Nine mà không thông báo trước. Còn giấu cái gì được nữa, coi như hai bên gia đình, ý là mấy người anh em của hai người họ, đều đã biết cả rồi.

Thực ra Phó Tư Siêu không biết có người còn thiếu kiên nhẫn hơn cả cậu. Người đó sẽ vì muốn nhìn thấy cậu một cái mà sau khi hoàn thành lịch trình trong ngày, nếu cậu có sân khấu ngay lập tức đến xem cậu. Từ đó tới giờ việc bỏ lỡ buổi biểu diễn của Phó Tư Siêu ít xảy ra lắm.

Cứ ngọt ngào như vậy Phó Tư Siêu và Nine Kornchid trải qua cùng nhau.


Bắc Kinh, 2024

Hôm nay là một ngày buồn, vì thế mà Phó Tư Siêu đã có mặt từ sớm ở khu ghế V.I.P. Hôm nay là concert tạm biệt của nhóm nhạc hạn định, nhóm nhạc đã trưởng thành từ đảo Hải Hoa của bọn họ.

Phó Tư Siêu chú ý tới Nine, vẫn là nụ cười xinh đẹp ấy nhưng không giấu được sự tiếc nuối to lớn. Khóe môi kia đã nhiều lần bị kéo xuống khiến trong lòng người ngồi ở khán đài khó chịu. Cậu ấy chỉ ngồi ở đó nhìn theo hình dáng thiếu niên, thì thầm: "Tiểu Cửu đừng khóc."

Như cảm nhận được sự vỗ về thoảng qua, Nine ngước nhìn lên góc khán đài tối đen, dịu dàng mỉm cười. Cậu ấy biết có một người đang ngồi ở đó dành sự quan tâm đặc biệt cho cậu ấy.

Bọn họ cúi chào khán giả với tư cách một nhóm nhạc lần cuối. Sân khấu khép màn, mười một người bọn họ vẫn đứng ôm nhau thành một vòng. Trưởng nhóm ngậm ngùi nói:

"Cảm ơn chúng ta đã tận tâm tận lực suốt những năm qua. Chúc tất cả thuận lợi phát triển, bay cao bay xa hơn nữa. Chúng ta vẫn mãi hướng về nhau."

Tất cả lầm lũi tiến vào hậu trường, chỉ có hai thành viên người Thái Lan là trông vội vàng hơn cả. Có một thành viên lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Phải đi ngay sao?"

Nine và Patrick dành những cái ôm cho từng người một. Người anh nhắn nhủ: "Mọi người hứa với em là không nói nha. Nếu không cả cậu ấy, cả em sẽ không ổn đâu.". Nói rồi Nine lại hít sâu thêm một hơi, vẫn là một cái giọng loa phường quen thuộc: "Em và Patrick chắc chắn sẽ trở lại đây với mọi người."

Hẹn gặp lại tất cả mọi người, những người thân yêu của chúng em. Hãy gặp nhau vào một ngày không xa.

Hôm ấy Nine và Patrick đã ngay tức khắc trở về Thái Lan trong đêm.

Hôm ấy Phó Tư Siêu đã tới hậu trường, cậu ấy không gặp được Nine nhưng cũng không nghi ngờ bất kì điều gì.

Ba ngày liên tiếp không liên lạc được với Nine, lịch trình hoạt động mới cũng không được công ty quản lý của hai thành viên người Thái cập nhật. Lòng Phó Tư Siêu như lửa đốt, giống như Nine của cậu đã bốc hơi không có dấu vết gì ba ngày rồi.

Phó Tư Siêu tới tìm Lưu Vũ nhưng Lưu Vũ chỉ cho cậu một đáp án quá mơ hồ. Lưu Vũ nói công ty của Nine và Patrick xảy ra vấn đề. Nhưng thứ mà Phó Tư Siêu cần lúc này là Nine đang ở đâu, có ổn hay không.

Lưu Vũ không nói dối, chẳng qua cậu ấy chỉ nói một phần sự thật.

Ba tháng sau Phó Tư Siêu nhận được tin Nine và Patrick trở thành nghệ sĩ độc quyền của một studio cá nhân. Nghe nói người thành lập là thầy cũ của bọn họ. Cũng tốt, về nhà rồi, hoạt động ở quê nhà, cũng dễ thở hơn một chút.


Đảo Hải Hoa, 2024

Phó Tư Siêu hủy bỏ mọi lịch trình, đi một mình tới nơi gặp nhau lần đầu tiên.

Có chuyện gì không thể chia sẻ với nhau hay sao? Không phải chúng ta thân mật nhất sao? Cho dù không còn tình cảm muốn chia tay thì cũng nên đứng ở trước mặt nhau nói chứ. Còn không nói cho tớ là cậu về nhà. Cậu đang sợ cái gì? Hai đứa cũng không phải chưa từng yêu xa.

Chê tớ rồi phải không? Chê tớ không thể ngày ngày bên cạnh cậu. Chúng ta trước đây vẫn rất tốt mà. Nhưng có thể dứt khoát đến thế, chỉ có thể là chưa từng có tình cảm.

Có phải lần đó tớ đeo bám theo cậu mãi nên cậu mới miễn cưỡng đồng ý tớ?

Phó Tư Siêu ngước nhìn bầu trời, gió biển thổi mạnh khiến đôi mắt của cậu bị đau. Một giọt nước mắt lạc lõng lăn dài.

"Đây là lần đầu tiên cậu khiến tớ đau lòng. Tớ phải làm sao đây?"

Những ngôi sao này chúng ta có hái nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top