Chap 3

Thể thức công bố thứ hạng của vòng loại trừ cuối cùng có sự khác biệt, tổ chương trình đã sắp xếp để có thể công bố ở ngoài trời. Phó Tư Siêu rất lo lắng khi Nine được đưa vào bờ. Cậu ấy vừa ở trên cao xuống, sắc mặt tái xanh, đi đứng cũng không được vững vàng. Cũng may, cả hai người họ đều qua ải rồi.

Hai thiếu niên tháo giày bước chân trần trên cát, để mặc nước biển dịu dàng ôm lấy đôi bàn chân. Phó Tư Siêu bước chậm lại chờ Nine bắt kịp mình.

"Mình đã hỏi được Patrick ý nghĩa của dòng chữ trong bức ảnh cậu tặng mình rồi."

Đột nhiên Phó Tư Siêu nhắc về bức ảnh kia, Nine âm thầm run lên, ngại ngùng đỏ mặt trong đêm tối, không ai thấy được. Cậu đã viết rằng:

Dành cho Tư Siêu,

Cảm ơn cậu đã là người tớ có thể ôm lấy.

"Ừ."

"Mình có thể hiểu rằng cậu cũng đang có tâm tư giống mình không?"

Nine ngơ ngác hỏi lại: "Ý cậu là sao cơ?"

Phó Tư Siêu dừng lại, quay người đối diện với chàng trai bên cạnh. Nhìn cậu ấy thật lâu, trong phút chốc dường như thời gian đã quay ngược lại thời điểm hai người mới gặp nhau. Vẫn là cậu nhóc tóc vàng có nụ cười tươi sáng, vẫn là thiếu niên đeo kính đầy năng lượng.

"Nine Kornchid, lời mình viết trong lá thư cậu có cảm nhận được không?"

Người mình không nỡ nhất là cậu.

Không nỡ xa cậu.

Cũng không nỡ bỏ qua cậu.

Thu lại nụ cười vẫn đang hiển hiện trên khuôn mặt. Nine thấy được chân tình trong ánh mắt của chàng trai đối diện, trái tim rung lên. Vốn cho rằng là tình cảm đơn phương của chính mình, mình giữ lấy, qua một thời gian rồi sẽ ổn, hóa ra Phó Tư Siêu của mình lại cũng có...

"Chúng ta không giống nhau. Mình không biết khi chương trình kết thúc mình sẽ như thế nào nữa. Mình không thể hứa gì với cậu. Chúng ta không thể đâu."

Vì bối rối nên diễn đạt của Nine không được rõ ràng, nhưng Phó Tư Siêu hiểu cậu ấy, cũng biết cậu ấy đang lo lắng điều gì.

"Mình mong cậu sẽ nghĩ lại. Cậu phải nhớ kĩ rằng cho dù cậu ở lại hay về nhà, điều đó không bao giờ là lý do rào cản hai đứa."

Không nói thêm gì nữa, cả hai nối đuôi nhau trở lại ký túc xá. Đã đến lúc chuẩn bị cho sân khấu cuối cùng.

Đêm chung kết rất rực rỡ, ánh đèn sân khấu chói sáng chính là mơ ước của nhiều thiếu niên. Nine đã hoàn thành xong cả phần thi nhóm và phần thi cá nhân, xem như đã có thể hoàn toàn trút bỏ được hết áp lực. Nhưng không biết tại sao có những nỗi lo lắng không tên xâm chiếm toàn thân khiến cho cậu không nhịn được rơi nước mắt.

Khi bài hát tốt nghiệp kết thúc, Phó Tư Siêu không nói gì chỉ đứng ở đằng sau nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Em trai cậu được xướng tên rồi, niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Cậu ôm chặt lấy Patrick. Nhìn em ấy phát biểu, Nine ở sau thầm nghĩ: Có lẽ Patrick debut là niềm vui duy nhất của mình đêm nay. Ngẩng đầu với hy vọng nước mắt sẽ chảy ngược vào trong, không muốn khi em ấy quay lại nhìn mình sẽ là hình ảnh không đẹp trai này. Đang mỉm cười với em ấy mà em ấy lại thầm nói: Em đợi anh ở bên kia nhé. Lại không nhịn được rồi.

Khi được đàn anh công bố, Nine như không thể tin vào tai mình, mọi phòng tuyến như bị đánh vỡ toàn bộ. Không còn chút sức lực nào, cậu ngồi thụp xuống. Khi ấy, Lưu Vũ ôm cậu đứng dậy. Không chỉ có Lưu Vũ, không chỉ có những người anh người em khác đỡ lấy cậu mà còn có một bàn tay mạnh mẽ khác kéo cậu lên. Phó Tư Siêu mỉm cười với cậu, mọi lời muốn nói như gom góp vào bàn tay đang xoa gáy cậu.

Cậu xứng đáng.

Phó Tư Siêu đợi Nine ở trước phòng thay đồ. Trong gian phòng không lớn lắm, chỉ có hai người, Phó Tư Siêu vòng tay ôm chặt cậu nhóc viền mắt đang đỏ ửng.

"Đừng từ chối tớ được không?"

"Ừ, tớ không từ chối, tớ đồng ý."

"Cách thức liên lạc tớ đã ghi chú trong điện thoại của cậu rồi. Khi nào trở về hãy gọi cho tớ."

"Được."

"Bây giờ tớ phải đi trước rồi."

"Cẩn thận một chút."

"Chuyện của chúng ta sẽ khó khăn đấy. Cậu hiểu mà đúng không? Cậu có thể không?"

Ánh mắt Phó Tư Siêu chờ mong.

Đôi tay giơ lên ôm lấy khuôn mặt của Phó Tư Siêu, Nine nói: "Cậu không sợ, tớ cũng không sợ."

Cậu không ngại việc chúng ta không thể ngày ngày ở bên cạnh nhau thì tớ cũng không sợ cùng cậu nói chuyện yêu đương gián tiếp.

Phó Tư Siêu chạm eo đối phương, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

"Chúc mừng Tiểu Cửu của tớ. Ngủ ngon nhé. Yêu cậu."

Hai cánh mũi lưu luyến chạm nhau, lưu luyến rời đi.

Đảo Hải Hoa, 2021

Hẹn gặp lại, chúng tôi bắt đầu hành trình mới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top