Chap 2

Mọi người vừa rời khỏi hiện trường ghi hình bài hát chủ đề, Phó Tư Siêu gia tăng tốc độ đuổi theo một thân ảnh đang bước đi trong giận dỗi.

"Giận rồi à?"

Nine khoanh hai tay trước ngực, ngoảnh mặt sang một bên không thèm nhìn Phó Tư Siêu.

"Thì rõ ràng từ ngày đầu tiên cho đến giờ mặt cậu tròn hơn rồi nhé. Mới công diễn đầu tiên cậu còn có thể khoe này kia mà, bây giờ ghi hình còn bị hỏng áo. Cậu tăng cân là rõ."

Quả thực vì công diễn đầu tiên mà Nine phải kiềm chế niềm vui ăn uống của bản thân rất nhiều. Sau khi kết thúc cậu đã "bù đắp" những ngày tháng phải kiêng dè kia cho nên hiện tại Phó Tư Siêu nói gì cậu cũng không phản bác lại được.

"Nhưng mà buổi sáng mình có chạy bộ, thật đấy."

"Xong sau đó về cậu lại ăn bốn suất cơm thì giống nhau thôi."

Nine không nói lại được Phó Tư Siêu, phủi tay đi trước.

Phó Tư Siêu vẫn kè kè đi bên cạnh, cố gắng thương lượng: "Mình dậy sớm chạy bộ cùng cậu nhé?"

"Đừng có đi theo mình. Mình không thích chơi với cậu nữa rồi."

"Thôi mà, giận lâu thế."

"Ai bảo cậu trêu mình. Không biết ai còn đem cái loa kia cho cả thế giới biết mình mập rồi."

"Về phòng mình, mình sẽ cho cậu que cay được không?"

"Chê mình cơ mà."

Phó Tư Siêu vươn tay xoa đầu người đối diện sau đó kéo tay cậu ấy đi về kí túc xá: "Không chê cậu. Cậu không mập."

Cả doanh sau vòng tái đánh giá xếp lớp qua bài hát chủ đề đang tất bật chuẩn bị cho công diễn thứ hai. Phó Tư Siêu khi hoàn thành demo với các bạn trong đội đã nói rằng mình muốn ra ngoài hít thở khoảng mười lăm phút sẽ trở lại. Cậu gặp Nine đang ngồi một góc ở sảnh cạnh hành lang nối đến phòng tập của các nhóm vocal. Nine có vẻ đang gặp một vấn đề khó nghĩ, chắc cậu ấy đã ngồi trầm tư khá lâu vì khi Phó Tư Siêu đến gần cậu ấy cũng không phát hiện ra.

"Lời bài hát khó thuộc lắm hả?"

Nine nghe thấy tiếng nói chuyện mới giật mình tỉnh lại. Thấy người ngồi cạnh mình là Phó Tư Siêu, cậu đã thở dài thườn thượt:

"Mình có đảm nhận một phần hát cao trong bài thế nhưng mà mấy hôm nay mình không phát huy được như bình thường. Sợ lắm."

"Patrick nói mình cần thư giãn nhiều hơn thì sẽ ổn ngay nhưng mà mình vẫn sợ." - Nine vừa nói vừa bâng quơ nghịch vài sợi tóc lòa xòa trên trán.

Phó Tư Siêu nhìn thật lâu vào quyển sổ có ghi lời bài hát mà Nine đang cầm.

"Đừng sợ. Lát nữa mình tới phòng tìm cậu nhé."

Không biết từ khi nào Phó Tư Siêu đã trở thành thành viên khá thường trú tại phòng 1002. Người không biết sẽ cho rằng Phó Tư Siêu là thành viên chính thức của căn phòng ấy vì lúc nào chả bắt gặp cậu ấy dính một chùm với 1002. Còn người biết thì chỉ biết lắc đầu, không hiểu 1002 có điều gì thú vị mà ngày nào Phó Tư Siêu phải ghé qua cho bằng được.

Giữ lời hứa hồi chiều, Phó Tư Siêu chạy ngay sang phòng 1002 dẫn Nine tới phòng tập.

"Ở đó có đàn, mình giúp cậu luyện đoạn cao."

"Cậu nhất định làm được thôi."

Nine được người phía trước kéo đi chỉ biết bước nhanh theo, mắt nhìn theo tấm lưng ấy, lòng tràn đầy tự tin.

Vòng loại trừ thứ hai vừa kết thúc ghi hình, đầu óc Nine trống rỗng, phòng 1002 lại vắng người hơn rồi. Cho dù khi tham gia chương trình đã luôn chuẩn bị tinh thần phải chia xa thế nhưng cậu vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt. Đêm ấy khi tiễn những người anh em trong phòng ra xe, Nine đã đứng nhìn theo rất lâu, khi xe đã đi khuất nhưng cậu cũng không trở vào. Phó Tư Siêu đã ngồi cùng cậu cả đêm.

"Chúng ta sẽ gặp lại họ sớm thôi."

"Nhưng mà lâu lắm."

Phó Tư Siêu nhẹ nhàng gạt giọt nước mắt vẫn còn đọng lại bên gò má ai kia, nhẹ nhàng ôm cậu ấy vào lòng vỗ về: "Mình ở bên cậu, thay cả phần của bọn họ nữa."

Sau đó Phó Tư Siêu đã không còn khiến bất cứ ai trong Doanh hoài nghi về nơi ở của mình nữa, cậu đã dứt khoát chuyển tới 1002. Sớm chiều, sáng tối đều thấy hai người Nine và Phó Tư Siêu cùng nhau ra ra vào vào.

Nine ghé qua phòng tập vào tối muộn còn đem theo rất nhiều đồ ăn. Phó Tư Siêu gần đây rất phiền não về vũ đạo của bài hát dành cho công diễn thứ ba nên gần như mọi giờ khắc đều đang ở trong phòng luyện tập.

"Anh đẹp trai mau đến đây ăn đi. Ăn xong sẽ nhảy đẹp thôi."

"Tiểu Cửu, nếu chúng ta có thể cùng nhau vượt qua vòng loại thứ ba mình có chuyện muốn nói với cậu."

Nine đang mải chọn xem mình sẽ ăn gì trước nhưng vẫn chăm chú lắng nghe, gật đầu một cái chắc nịch: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top