Chap 10
Đỗ xe gọn gàng trong gara, Nine vừa đi vừa lẩm bẩm hờn Patrick vì thằng em hủy kèo xem phim ở nhà mình hôm nay. Từ lúc xuống xe cho đến khi mở cửa vào nhà vẫn tiếp tục nói thằng bé đừng có hối hận khi anh nó đây ăn hết đồ ngon một mình.
Thấy Phó Tư Siêu từ trong nhà đi về phía cửa, Nine ngạc nhiên trong phút chốc. Cậu vui sướng quăng giày, quăng cả Patrick ra đằng sau đầu, nhào vào lòng Phó Tư Siêu.
Dù bị người trong lòng dồn hết cả trọng lượng về mình, Phó Tư Siêu vẫn vững vàng ôm lấy. Đầu gục xuống bả vai Nine, Phó Tư Siêu tham lam hít thở, tham lam siết chặt vòng tay.
"Sao lại sang đây rồi? Cũng chẳng bảo tớ một câu."
Ở cổ của đối phương Nine để lại một cái hôn nhẹ. Tay cậu chạm tới tóc của Phó Từ Siêu vò loạn.
Phó Tư Siêu càng siết chặt thêm cái eo nhỏ, giọng nói vì đang gục xuống mà trở nên nghẹn ngào: "Tiện đường nên tới."
Hai từ "tiện đường" thế mà cũng nói ra được, cứ làm như Thái Lan với Trung Quốc chỉ cách nhau vài bước chân. Câu trả lời của bạn trai đã chọc cho Nine cười khúc khích.
"Nhớ tớ chứ gì?"
"Không nhớ."
Dường như khí hậu ở Thái Lan đã khiến cho Phó Tư Siêu trở thành chàng trai nói một đằng nghĩ một nẻo. Nine không muốn vạch trần người này bèn vui vẻ đáp:
"Không nhớ thì thôi. Nhưng mà người ta nhớ cậu chết đi được."
Phó Tư Siêu hạ vòng tay của mình xuống dưới eo Nine một đoạn, xốc lên, đem người vào bên trong.
Phó Tư Siêu tranh giành với Nine để rửa bát. Khi ra khỏi phòng bếp thì thấy cậu ấy đã thay quần áo ngủ, ôm chăn đứng một mình giữa phòng khách.
"Tớ lấy chăn cho cậu này. Ngủ ở phòng ngay cạnh phòng tớ nhé, có gì thì gọi tớ."
Thả mình xuống sofa, Phó Tư Siêu lắc đầu đáp: "Không muốn ngủ phòng dành cho khách."
"Thế cậu ngủ phòng tớ, chúng ta đổi cho nhau."
Phó Tư Siêu gãi đầu. Đổi cái gì mà đổi, hai người ngủ chung cũng được mà, tại sao phải phân thành hai phòng. Phó Tư Siêu trực tiếp kéo cả người cả chăn vào phòng "không dành cho khách".
"Cậu là chủ, ngủ phòng dành cho khách làm gì."
Bình thường ôm ấp hay thân mật cũng chẳng thấy kì lạ ở điểm nào nhưng chẳng hiểu sao khi cùng Phó Tư Siêu bước vào phòng của mình lại khiến Nine tim đập chân run. Cậu cứ chần chừ đứng một chỗ, bất động.
Phó Tư Siêu tự chọn chỗ, nằm một bên thật gọn gàng, vỗ tay xuống phần trống bên cạnh: "Đến đây đi ngủ nào."
Không thấy Nine có phản ứng, cậu lại bồi thêm: "Không qua đây tớ đổi ý bây giờ."
Thấy vậy Nine mới nhanh chóng nằm xuống, trùm chăn kín mít.
Phó Tư Siêu đắc ý ôm cả người cả chăn vào lòng. Sợ Nine bị ngạt liền kéo chăn xuống để lộ cái mặt nhỏ. Sau cùng là đặt một nụ hôn xuống đỉnh đầu cậu ấy rồi mới hài lòng nhắm mắt.
Hai người bị chuông báo thức của Nine làm tỉnh giấc. Nine đang trong quá trình chuẩn bị cho album tiếp theo của mình nên không dám ôm giường quá lâu. Phó Tư Siêu cũng nối gót mà dậy luôn. Từ trong phòng ngủ ló đầu ra, Phó Tư Siêu nói vọng tới phòng bếp:
"Tiểu Cửu ơi lấy áo cậu cho tớ mượn đi."
Nine chạy vội ra quên mất trên tay mình còn cầm con dao nên lại đi vào cất đồ rồi mới về phòng mình. Nhìn Phó Tư Siêu đứng trước cửa nhìn mình cười, Nine khó hiểu: "Không mang đủ đồ sang hả? Vali to như thế kia cơ mà."
"Mang quà vặt cho cậu đấy."
Hai mắt Nine sáng lên, đi tới bên cạnh chiếc vali. Trong đó quả thực chứa toàn đồ ăn còn quần áo của chủ nhân thì chẳng có bao nhiêu. Trời lạnh như thế mà cũng không mang thêm áo dày nữa.
Phó Tư Siêu đứng ngắm khá lâu trước gương. Cậu đi tới chỗ Nine ở phòng bếp với vẻ mặt hoài nghi. Nine ngừng tay một lát để nhìn cậu từ trên xuống dưới, hài lòng tiếp tục chiên trứng.
"Khỏi cần nghĩ nữa, tớ mua đồ đôi với cậu đấy."
Tớ lúc nào cũng theo dõi cậu mà, thấy cậu mặc gì hay tớ đều mua theo cho bằng được. Mặc y hệt cậu thực ra cũng rất vui
Phó Tư Siêu đứng một bên tủm tỉm cười.
#_________#
Khung cảnh tan làm về nhà có anh chờ chỉ diễn ra trong khoảng vài ngày. Hiện tại ở trong chiếc xe đỗ ở sân bay có một người cố chấp ôm chặt lấy một người.
"Bỏ ra nào, sang xuân mình lại gặp nhau nhé." - Phó Tư Siêu nhẹ giọng dỗ dành.
"Nhưng mà lâu lắm."
"Lần tới tớ sắp xếp công việc rồi dẫn cậu đi chơi được không nào?"
Nghệ sĩ lúc nào cũng có lịch trình bận bịu, điều này Nine hiểu nhưng vẫn là không nỡ để Phó Tư Siêu đi về.
"Hôn tớ một cái đi."
Phó Tư Siêu chần chừ từ nãy đến giờ để cho người ta bám lấy mình chính là chờ đợi câu nói này.
Một khắc chạm vào không hề do dự, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không thiếu đi say đắm. Bàn tay của Phó Tư Siêu chạm mặt người kia và giữ chặt. Buông ra rồi lại tiến tới, lưu luyến không dứt.
Điểm dừng rất quan trọng, cả hai đều rất rõ ràng nên ngay lập tức Phó Tư Siêu mở cửa xuống xe, Nine cũng không đòi bám lấy cậu ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top