Chap 1

Đảo Hải Hoa, 2024

Trở lại nơi hai người họ gặp nhau lần đầu tiên, mọi thứ vẫn thế nhưng không có người đồng hành. Trời đã tối đen, chỉ có ánh đèn hắt lại từ khu dân cư phía xa. Phó Tư Siêu để chân trần, chầm chậm bước trên cát. Những ngọn sóng cứ mạnh mẽ xô vào bờ rồi lại bình lặng, rồi lại tiếp tục xô. Giống như hai loại tâm trạng cậu đang mang trong mình hiện giờ, chúng đang đánh nhau kịch liệt.

Cậu ấy về nhà rồi. Ngọt ngào của Phó Tư Siêu về nhà rồi. Ngôi nhà thực sự của cậu ấy nhưng cậu ấy không nói với Phó Tư Siêu. Như vậy có phải là gián tiếp "đá" Phó Tư Siêu không?

Phó Tư Siêu nhếch miệng, chua xót nhìn lên bầu trời. Nói muốn cùng tớ hái sao, thế mà lại chạy đi mất.

Một đợt sóng nữa từ phía xa nổi lên, dâng cao. Chàng thiếu niên trên bờ biển kia dường như đã thay đổi, đôi mắt vốn chứa đầy ánh sao trời đột nhiên bị thay thế bằng sự giận dữ.

Thiếu niên ấy biết người kia sẽ không bao giờ hờn dỗi ương bướng, cũng sẽ không vô lý gây sự. Trong lòng thiếu niên cũng rõ ràng rằng phải có lý do khiến người ấy phải làm vậy. Thế nhưng Phó Tư Siêu không thể ngừng khiến cho bản thân nghi ngờ tình cảm của cả hai, đặc biệt là tình cảm của người kia dành cho mình. Cho dù là lý do gì, cậu ấy cũng có thể nói với Phó Tư Siêu mà, cậu ấy đã không làm vậy. Không làm vậy bởi vì không tin tưởng, không trân trọng, không có tình cảm.

"Tiểu Cửu, tớ ở nơi này tiễn cậu thành đoàn, vui hơn chính cậu... Vậy mà bây giờ cậu không vì tớ mà ở lại."

Vui vì cậu không cần phải về nhà, vui vì nó là khởi đầu của chúng ta. Đêm chung kết đẹp đến thế, bây giờ tớ thực sự không muốn nhớ lại.

---------

Đảo Hải Hoa, 2021

Chương trình tuyển chọn tổ chức mùa mới, Phó Tư Siêu cùng hai thành viên trong ban nhạc của mình đăng kí tham gia. Mùa năm nay muốn thành lập một nhóm nhạc quốc tế vì vậy mà cứ năm bước, Phó Tư Siêu lại đụng phải một người bạn ngoại quốc cũng không có gì lạ.

Tò mò nhìn sang, ngồi bên cạnh cậu có hai người bạn ngộ lắm. Không phải đang nói hai người anh em cùng nhóm với mình đâu, là hai người bạn nước ngoài. Phó Tư Siêu đoán là người Thái. Bọn họ ngồi cạnh nhau cứ nói chuyện to nhỏ, không biết tán gẫu về chủ đề gì mà vui lắm, nhìn thú vị đến mức Phó Tư Siêu rất tò mò nội dung câu chuyện. Chỉ có điều là Phó Tư Siêu không hiểu được, đã thế hai người bạn kia còn nói tiếng bản địa pha tiếng Anh, thế này là gấp đôi cấp độ khó đấy à?

Bất chợt người tóc vàng quay đầu lại, thấy Phó Tư Siêu đang nhìn mình thì có chút giật mình nhè nhẹ. Sau đó người tóc đen cũng nghiêng người nhìn sang, một màn này khiến Phó Tư Siêu cảm thấy giống như bản thân làm điều xấu bị bắt sống vậy. Cậu giơ một tay lên vẫy chào, tự giới thiệu bản thân:

"Hi, I am Fu Sichao." (Mình tên là Phó Tư Siêu)

Ban đầu thấy người ta nhìn chằm chằm mình, tóc vàng hơi run sợ. Sau khi thấy người ta cười một cái, tóc vàng cũng không lo lắng nữa.

"Mình là Nine, gọi mình là Tiểu Cửu cũng được, còn em ấy là Patrick."

Patrick nghiêng đầu vẫy tay chào Phó Tư Siêu.

Phó Tư Siêu gặp lại hai người bạn kia tại sân khấu xếp lớp. Rõ ràng là hai thiếu niên tươi sáng, mang đầy cảm giác thanh xuân mà lại biểu diễn Me and My Broken Heart. Nhưng mà sân khấu đó của bọn họ cũng rất tốt, vì thế cậu bỏ phiếu cho cả hai người.

Giọng nói kì lạ của người bạn tóc vàng kia thật sự dễ thương, Phó Tư Siêu có cảm giác mình nghe một lần rồi sẽ nhớ ngay, không lẫn đi đâu được. Nghe cậu ấy nói chuyện cũng thấy vui lây.

Để chuẩn bị cho công diễn đầu tiên, Phó Tư Siêu một mình nán lại phòng tập luyện thêm một chút về cách phát âm ca từ bài hát. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra một cách khá mạnh bạo, Phó Tư Siêu nhìn qua gương có thể thấy được một cái đầu vàng đang lấp ló.

"Ha ha, mình tìm em trai mình. Nó không ở đây à cậu?"

Phó Tư Siêu bật cười, từ khi nào mà cậu lại chung đội với em cậu ấy vậy.

"Patrick không có ở đây. Có lẽ là cậu nhớ nhầm phòng tập rồi."

Nine bối rối gãi đầu, tức thời không thể nhớ ra được phòng tập chính xác của Patrick ở đâu. Ôi phải tìm em ấy thôi, đói bụng lắm rồi, tìm em ấy ở đâu được nhỉ? Vừa xong đã lượn qua nhà ăn một lần, tiện xem hôm nay có món gì ngon nhưng không có Patrick, hẳn là em ấy chưa tập xong. Mà nó tập ở phòng nào thế nhỉ?

Thiếu niên kia từ đầu vẫn đứng ở ngoài cửa phòng, mải mê nghĩ ngợi không nghe thấy tiếng bụng đang sôi.

Phó Tư Siêu lúc này đã xếp xong đồ đạc mang theo đến phòng tập, ngại ngùng nói: "Bây giờ cũng muộn rồi, hay là đi ăn cùng mình đi?"

Nine lưỡng lự chừng vài giây sau đó cũng lóc cóc theo chân Phó Tư Siêu.

Nhà ăn lúc này không còn đông như trước, Nine và Phó Tư Siêu ngồi ăn khá yên lặng. Cảm thấy bầu không khí không được tự nhiên cho lắm, Phó Tư Siêu mở đầu:

"Lần sau cậu mà thấy muộn rồi thì đừng đợi em cậu nữa. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi nhiều vào."

Nine lấy tay chống cằm, chán nản nói: "Không được, hai đứa mình không chung phòng cũng không chung đội. Muốn đi ăn với Patrick để nói chuyện với em ấy cơ."

"Sao hả? Cậu đang áp lực đấy à? Biểu hiện không tốt như người khác nên sợ hả?" - Phó Tư Siêu kết thúc việc ăn uống, hạ đũa xuống bàn.

"Không phải, đội của mình ấy có chút mâu thuẫn nhỏ. Lại thêm ngôn ngữ khác nhau. Mình ngộp thở lắm luôn."

Phó Tư Siêu mỉm cười: "Không sao, chắc chắn đội trưởng của các cậu sẽ giải quyết xong ngay thôi. Đừng lo."

Tay xúc một thìa cơm lớn, Nine phồng má gật đầu: "Cảm ơn cậu đã nói chuyện với mình nha."

"Sau này nếu muốn thì cậu có thể tìm mình bất cứ lúc nào. Mình có thể dẫn cậu đi ăn, đi khám phá mấy chỗ vui vẻ. Mình thường xuyên ở phòng tập lúc nãy cậu vào, nếu không thấy thì cậu cứ hỏi bất cứ người nào cậu gặp, họ sẽ chỉ cho cậu cách tìm mình."

Thiếu niên tóc vàng nghe hiểu nên gật đầu nhưng vẫn tò mò: Tại sao hỏi bất kỳ ai thì đều sẽ tìm được cậu? Khi ấy Phó Tư Siêu nói rằng tất cả mọi người ở đây đều là tai mắt của cậu ấy. Nine mơ hồ nhưng vẫn gật đầu cái nữa. Cậu băn khoăn "tai mắt" là gì thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top