14. flexing chỉ là vô tình
"ông có chắc mình là cựu mafia không vậy?"
Ike cười trừ, nhìn ba chiếc xe đen bóng loáng đậu trước cửa nhà mình, rồi lại quay sang nhìn chàng mafia đang đưa tay gãi đầu cười hehe.
"à...hình như tôi chưa nói. Tháng trước vì em gái nhờ nên tôi tạm thời quay trở lại với mafia rồi... hahaha!"
Sau đó Luca phẩy tay, đám đàn em phía sau liền nhanh chống di chuyển lên hai chiếc xe phía trước và sau. Còn chiếc ở giữa là để bốn người đi riêng, Luca sẽ đảm nhiệm việc lái xe.
Shu suýt soa nhìn cậu bạn cùng nhà, lại nhìn sang Vox đang mải mê nói chuyện điện thoại kế bên.
"mau sắp xếp đưa đến cho tôi một vali tiền mặt, tôi sẽ gửi định vị"
Sau khi thấy Vox tắt máy, đã bấm gửi gì đó cho người ta thì Shu mới lên tiếng.
"nhưng mà Vox... ông cần nhiều tiền như thế làm gì cơ?"
"nếu bọn họ không chịu buông tha cho Liz thì tôi sẽ dùng số tiền đó đập vào mặt họ"
"hả? cần gì chứ, cho vài tên đàn em của tôi tẩm uất là xong ấy mà"
Ike dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hai tên bạn sau đó kéo tay Shu đi trước, không quên hối thúc hai tên máu mặt nhanh chóng lên xe.
Shu có nhiệm vụ cập nhật tình hình từ Mysta - người đang đi cùng Liz đến nhà ngoại của con bé.
Vốn dĩ Liz không hề kể cho Mysta nghe về chuyện này nhưng trong một lần lầm lỡ liền bị anh chàng tinh ý phát hiện. Mà Liz cũng từng nhờ Mysta rằng đừng nói cho bốn người kia biết, nào ngờ anh ta lại là người lên kế hoạch cho phi vụ triệu đô này cơ chứ.
---
Nhà ngoại hôm nay đặc biệt mời tôi về để họp gia đình, cụ thể là tiệc gì thì tôi cũng không rõ. Nhưng ý nghĩa sâu xa thì chắc chắn là cả Mysta và tôi đều hiểu rõ hơn hết.
Trên đường đi, hai anh em không ngừng tíu tít đùa giỡn. Như đã biết trước đó, Mysta và tôi luôn là bộ đôi hợp cạ nhau đến không ngờ, nên có người anh này đi cùng làm tôi cũng bớt lo đi đôi phần nào.
Nhưng đồng thời tôi cũng phải để ý Mysta không thôi có gì anh ta lại nổi máu bem người ta mất.
"anh nhớ kĩ những gì em dặn đấy nhá"
Mysta ngồi ghế lái, vừa lái xe lại gật gù nghe tôi nói.
"khỏi lo, anh cân tất"
Chiếc xế hộp của chúng tôi dừng trước sân của căn nhà thuộc khu vực cách trung tâm thành phố mười phút lái xe.
Căn nhà không quá nhỏ như những gì mà người nhà họ hay kể, thậm chí có phần nhỉnh hơn so với những ngôi nhà cấp bốn ở xung quanh.
Cả nhà họp mặt đông đủ không sót một người, nhìn thấy chiếc bốn bánh bóng loáng đầy mùi tiền lạ lẫm đậu trước cửa liền có người đi ra.
Người dì dùng khuôn mặt nhăn nhó, vốn muốn nạt nộ bảo chủ xe đi sang đậu ở nơi khác. Còn chưa kịp nói hết câu thì cửa kính xe đã hạ xuống, khuôn mặt đứa cháu gái sau lớp kính đập vào mắt người dì.
Dì ta hét lên một tiếng, dùng vẻ mặt vui mừng rối rít gọi cả nhà ra.
Tôi gượng cười chào, sau lại cất tiếng hỏi.
"con thấy hình như nhà mình không cho đậu nhờ xe ở đây nhỉ?"
"không không, con cứ đậu ở đây, không sao cả, không sao cả"
Tôi nghe thấy thì mở cửa bước xuống xe, cả nhà liền rộ lên dù chẳng có gì đáng để làm thế.
Khỏi nói cũng biết tôi khổ sở thế nào vì bị những lời chào mừng quá lố lăng đến từ họ ngoại.
Mysta bước xuống theo sau, vòng ra lấy mấy túi quà ở sau cóp xe cũng bị cả nhà họ nhìn đắm đuối, như thể là viên ngọc quý bị bọn gian thương nhìn trúng.
"Liz, cậu bạn đẹp trai này là bạn con hả?"
"hay là bạn trai?"
"đẹp trai quá"
Các cô các chú lần nữa hỏi cháu gái tới tấp. Mặt khác thì một vài cô em họ trố mắt nhìn chàng trai khôi ngô nọ, ánh mắt ai nấy đều sáng như sao, có lẽ một vài cô đã nghĩ đến cảnh cưới anh chàng và sống hạnh phúc đến cuối đời.
"không phải đâu ạ. Đó là Mysta, anh ấy chỉ là bạn của con thôi"
Một vài cô em họ liếc nhìn nhau, thì thầm.
"em không nghĩ rằng chị ta lại có một người bạn đẹp trai như thế được"
"nếu đã là bạn thì tốt chứ sao, chị thích anh ấy!"
"nhưng mà không phải vốn dĩ chị ta khốn khổ lắm sao? từ trước giờ ai cũng đều nghe qua hoàn cảnh của chị ta rồi. Thế mà bây giờ lại như thế này là sao chứ?"
"còn mua đống quà cáp đắt tiền kia nữa, không phải là muốn lấy lòng để quay về đó chứ?"
Khác với các người con đang tụ tập nói xấu chị họ, các dì các cậu ở bên này lại bị loá mắt vì đống quà trên tay Mysta. Tôi có thể thấy nụ cười họ kéo dài sắp đến mang tai rồi.
"thôi mình vào nhà đã, bên ngoài nắng lắm. Liz và cháu trai cứ vào tự nhiên nhé"
Tôi mãi mới ngưng được nụ cười gượng gạo trên môi, quay sang nhìn người anh đang mải cắm mặt vào điện thoại bấm bấm gì đó.
"Mysta, vào thôi anh"
Mysta gật đầu, ừm một tiếng, vội bấm thêm vài chữ rồi tắt máy cất điện thoại, rảo bước theo tôi tiến sâu vào bên trong.
Vừa nhìn vào đã biết chủ căn nhà chẳng ngại ai mà trưng ra những thứ đồ đắt tiền. Nào là tủ rượu quý, một bộ so-fa bằng da kích cỡ to ở giữa phòng khách và vô số đồ trang trí đắt tiền khác.
Cả hai chúng tôi được người nhà ưu ái đưa vào ngồi giữa, làm trung tâm của thời điểm hiện tại.
Tôi nhận được sự quan tâm của nhà họ mà sởn cả gai óc, nụ cười gượng gạo cũng sớm đã sắp không trụ nổi, khuôn miệng cười gượng đến nỗi sắp đơ luôn rồi.
Mysta cũng bị các cậu xoay vòng không ngừng, đều là hỏi về công việc và tiền bạc.
Mà Mysta vốn không giấu giếm, trả lời tất cả những câu hỏi của bọn họ. Các cậu các cô vốn là nhìn vẻ ngoài để đối xử, vừa nãy nhìn thấy anh một thân diện bộ vest đắt tiền đã sáng cả mắt, mỗi chiếc đồng hồ nhỏ trên tay anh thôi đã là mơ ước của vài người cậu trong nhà rồi.
"công việc của con dạo này vẫn ổn chứ?"
"à... vẫn ổn ạ, khách hàng vẫn ngày càng tăng đều đều"
"mà chắc chị cũng không sợ dẹp tiệm đâu há? có người bạn... như thế này cơ mà"
Cô con gái của một người dì mở miệng, vừa nói vừa nhìn sang Mysta với giọng điệu chảnh choẹ.
"haha đúng là vậy, bạn của chị đều là những người luôn luôn thoải mái cho chị tiêu tiền đó"
Thấy cô em họ muốn kháy mình, tôi liền đáp lời. Vốn dĩ tôi chẳng hiền, nếu đụng thì sẽ chạm, không ngán ai đâu.
"nghe cứ như bao nuôi ấy chị nhỉ? ganh tị ghê..."
"ừ chị cũng thấy thế, dù người xung quanh hiểu lầm nhưng cứ kệ thôi, bạn chị không phiền thì nói gì được. Họ cũng chỉ có một, không tìm đi ra người thứ hai đâu, nếu có cũng sợ em không với tới ấy chứ"
Cô ta nghe tôi nói thì ngậm ngùi ngậm cục tức, vội quay ngoắt đi không muốn nói đến nữa.
"thế thì lương bổng của cậu Rias đây cũng ổn nên mới đối tốt với cháu gái tôi như thế chứ nhỉ?"
Ở đây ngoài tôi và Mysta ra thì hình như ai cũng không biết rằng hỏi chuyện lương bổng của người khác là rất vô duyên thì phải...
"nghề thám tử thì không nhiều việc lắm, đồng lương cũng bèo bọt bấp bênh. Nhưng với những thám tử may mắn như tôi thì vấn đề tiền nông cũng không cần phải lo lắng. Một vụ điều tra thành công thì tiền công lẫn tiền hoa hồng cũng cao ngất ngưỡng rồi"
Nói đoạn, Mysta mở điện thoại vào ngay app ngân hàng, mở lên giao dịch của tháng lương gần nhất.
"như tiền công mỗi một lần thành công thì chỉ có tầm bảy hoặc tám số không ở đuôi thôi..."
Flexing chỉ là vô tình.
Cả nhà họ nghe thế thì ai nấy đều trố mắt nhìn nhau, cả tôi cũng thầm bất ngờ. Lần đầu tôi được nghe mức lương cụ thể của Mysta đó, chấn động thật chứ.
"mà cháu thì cũng không tiêu tiền nhiều nên cho Liz tiêu hộ ấy mà"
Không khí cả nhà như bị đóng băng. Ai nấy đều nhìn nhau với ánh mắt như biết nói.
.
.
.
Chap này tui viết trong lúc đang nổi hứng khoảng hơn bốn tháng trước rồi, vốn dĩ không định đăng vì nó nhảm nhưng không có thời gian nhiều nên chọn lọc rồi đăng lên cho mng luôn, hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top