7

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Lúc này Thanh Khải Ân đã gần 20.

Trông anh hiện tại không hề giống như boss cuối được vẽ trong game tí nào. Nói kiểu người hiện đại thì trông anh sẽ như sau:

Người cao kều. Da trắng bóc. Tóc dài đến hông. Mặt v-line, mũi cao, mày mỏng như lá liễu, môi tựa cánh hoa anh đào.

Mắt sắc bén màu đỏ máu.

Đây chính là vẻ đẹp mà mọi người gọi là phi giới tính của Thanh Khải Ân.

.

.

.

Thanh Khải Ân không hiểu tại sao trông mình càng lớn càng giống con gái! Trông cái poster lẫn art trong game lực điền vcl ra mà sao mình vào trải nghiệm trông nó là lạ làm sao đó!

*Gào thét trong nội tâm

(Lại phải lôi cái meme quảng cáo và thực tế ra)

Đi hỏi sư phụ tại sao anh càng lớn lên lại càng giống con gái chứ không phải mấy anh hùng thì sư phụ cũng chịu. Anh vẫn ăn uống, luyện tập hàng ngày như những đồng môn khác, kĩ năng kinh công, múa kiếm của anh thậm chí có phần nổi trội hơn đồng môn. Nhưng...

Thôi kệ đi, ngoại trừ cái gương mặt và ngoại hình này ra thì về cơ bản Thanh Khải Ân cảm thấy khá hài lòng về bản thân hiện tại

Lại nhớ, hồi trước bị viewer gọi là "Tiểu hắc miêu", Thanh Khải Ân đã xấu hổ muốn chết rồi nhưng vì miếng cơm manh áo nên chấp nhận bỏ qua. Bây giờ đồng môn lại đặt cho anh một cái nickname khiến anh chỉ muốn chui xuống lỗ, anh muốn ngăn nó lại lắm nhưng mà không thể, nó thậm chí còn tuồn xuống núi, vang xa luôn.

Mọi người trong sơn môn gọi một người có tuổi tinh thần khoảng 30 này là:

Tuyệt
Thế
Mỹ
Nhân
Đỉnh
Thanh
Long

Sau khi họ hài lòng với cái nickname đó thì lại bắt đầu thêu dệt nên một tấn truyền thuyết xung quanh anh.

Nào là Thanh Long mỹ nhân nhan sắc chim sa cá lặn, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh, tài giỏi hơn người, thơ ca, nhạc họa đều trên cả mức tinh thông.

Rồi đến mỹ nhân múa kiếm như thần tiên giáng trần, thanh tao thoát tục, tiên phong đạo cốt.

Còn cả Thanh Long mỹ nhân một thân bạch y không nhiễm bụi trần đánh tan đám sát thủ trong một lần ma tộc tập kích một ngôi làng gần biên giới Nhân - Ma.

Vân vân và mây mây

Còn thực tế thì...

Thanh Khải Ân có mỗi vẻ đẹp phi giới tính.

Không biết chơi nhạc, không thể làm thơ, và chỉ có thể vẽ fanart.

Tránh show kiếm, tránh biểu diễn, phong cách lao vào ám sát tuyến sau của địch, dùng mọi cách để chiến thắng, theo ngôn ngữ của chính nhân quân tử thì anh là điển hình của tiểu nhân hèn hạ.

Thanh Khải Ân vụ đó phải chờ đến 3 - 4 giờ sáng lao vào đánh nhau vì lúc này bọn chúng mới tập trung hết lại một chỗ để giết nhanh gọn nhất. Còn hôm đó dĩ nhiên anh mặc toàn thân đen, trở về sơn môn sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì một thân đã đầy máu tanh, máu chảy dài trên thân Nguyệt Hải. Thanh Khải Ân tạm dùng nước uống của lũ sát thủ đó để rửa Nguyệt Hải trước khi tra lại vào cán ô.

Anh đã nhiều lần cầu cứu sư phụ mình nhưng chỉ thấy sự tuyệt vọng.

Sư phụ cũng đã làm mọi cách để ngăn chặn tin đồn nhưng không thể. Nó cứ thế vang xa đến tai của người ở những môn phái khác khiến càng ngày càng có nhiều người đến làm phiền.

Đêm sinh thần thứ 20 của Thanh Khải Ân, anh đã tạm biệt sư phụ mình và cuốn gói đi luôn ngay hôm đó.

Anh đã không nói tạm biệt với Kim Dạ Vũ vì sợ rằng con bé sẽ níu kéo mình ở lại bằng được.

Hành trang mà anh đem theo bao gồm mấy bộ quần áo, túi tiền, hộp trang điểm mà Kim Dạ Vũ làm, và dĩ nhiên không thể thiếu Nguyệt Hải.

Anh cũng đã hỏi sư phụ về nơi nào có giao thương buôn bán phát triển nhất. Lý do Thanh Khải Ân muốn tìm một nơi như vậy âu cũng là muốn tìm một nơi thoải mái.

- Vậy con hãy thử tới Hoàng Thành đi. Nếu con cần, ta sẽ đưa con cái bản đồ này

...

"Cuối cùng cũng tới!"

Thanh Khải Ân vui mừng muốn khóc. Sau một chuyến hành trình dài phải cải trang như một tên ăn mày lạc trên sa mạc để tránh cướp thì cuối cùng cũng tới Hoàng Thành.

Hoàng Thành, theo đánh giá của Thanh Khải Ân, là một nơi kiên cố. Anh không thể đoán được tình hình bên trong thành hiện giờ thế nào nhưng khi nhìn qua bức tường dày và dài, trước cổng có lính gác mặc giáp nghiêm chỉnh kiểm tra giấy tờ hàng hóa của thương nhân rồi mới cho vào thành. Những kẻ phiêu bạt giang hồ như anh thì được kiểm tra kĩ lưỡng toàn thân rồi mới được đi vào trong.

Xung quanh thành là đồng ruộng bát ngát, bây giờ vẫn chưa tới thời gian nên vẫn còn xanh ngát.

Thanh Khải Ân trốn ở một lùm cây xa xa cổng thành, dùng thuật cải trang biến đổi quần áo rách rưới của một kẻ ăn mày bất kì thành một bộ quần tây áo sơ mi trắng kèm theo một cái áo khoác đuôi dài màu đen đơn giản. Ban đầu anh không định dùng mấy thứ trong hộp trang điểm nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn mở cái hộp ra. Thanh Khải Ân lấy ra một cái carvat đen bản nhỏ, tùy tiện đeo nó lên cổ, thắt lại một cách lỏng lẻo.

Anh lấy tay xé đi cái mặt nạ da người đã đeo ngột ngạt muốn chết. Thanh Khải Ân thầm nghĩ, nếu không phải là vì trốn khỏi sự phiền phức của mấy môn phái tìm đến để xem mặt anh theo đúng nghĩa đen, thì anh đã chọn ở ru rú trên đỉnh Thanh Long đấy luôn rồi. Anh cầm lấy khăn tay lau đi mồ hôi trên mặt rồi lại cất vào túi. Anh cũng cởi bỏ bộ tóc giả bù xù, để lộ mái tóc đen mượt như mực.

Thanh Khải Ân mở hộp trang điểm ngắm nhìn đôi khuyên tai để trong hộp gỗ một hồi lâu rồi quyết định chỉ lấy một cái ra đeo lên tai trái, cất hộp gỗ đi.

Thanh Khải Ân ném bỏ luôn bộ tóc giả cùng với cái mặt nạ vào một đám lửa nhỏ anh đốt gần ruộng để phi tang.

"Làm vậy sẽ không sợ bị cháy lan đâu nhỉ?"

Theo dõi thấy mọi thứ được ném vào lửa đã hóa thành tro tất, Thanh Khải Ân lấy chân đá hết đám tro đó xuống ruộng.

Anh sau đó cầm hành lý của mình và Nguyệt Hải thẳng tiến đến cổng thành.

Thanh Khải Ân ngạc nhiên thay đã qua được cổng thành mà không bị vướng bất kì đoạn nào, những cảnh vệ đã không phát hiện được sự bất thường trong cán ô Nguyệt Hải. Lúc vào thành còn được phát một tờ giấy in nội quy của thành.

Thanh Khải Ân đã bị choáng trước hào quang rực rỡ của Hoàng Thành. Nhà gạch, mái ngói đỏ rực xây nhấp nhô trải dài trên những con đường lát đá. Hàng quán tấp nập khách ra vào, khói đồ ăn bay nghi ngút. Nam thanh nữ tú ai nấy cũng vận trên mình những bộ trang phục lộng lẫy. Khắp nơi đều có thể bắt gặp một nhóm cảnh vệ đi tuần tra để bảo đảm an toàn cho người dân.

Thanh Khải Ân đã được nghe từ sư phụ mình về ngài chủ Hoàng Thành tài giỏi nhưng mà để đến như thế này... Thật sự là không nghĩ ra nổi mà. Anh có cảm giác mình vừa bước vào một khu du lịch thời hiện đại vậy, nơi này thật quá hào nhoáng đi.

Vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì đã có một cảnh vệ trẻ đầy nhiệt huyết đến bắt chuyện với Thanh Khải Ân.

- Cô nương xinh đẹp, cô nương cần tìm gì vậy?

Đồng đội đi cùng của anh ta nghe thấy vậy, cảm thấy rất xuồng xã liền cầm đầu thằng đồng đội chẳng có lễ nghĩa gì của mình, ép người cảnh vệ kia cúi gập người xuống xin lỗi. Tên đó cũng cúi đầu theo, nói xin lỗi.

Hắn tự giới thiệu mình tên là Mặc Từ còn tên đang bị ép cúi đầu là Ôn Hoàng.

Mặc Từ cao bằng Thanh Khải Ân, khoảng 180cm, không phải là mỹ nam tử gì nhưng mà cũng có thể nói là phong trần, lãng tử, khoảng 34 - 35, để râu ngắn trước cằm, tóc buộc đuôi ngựa cao.

Ôn Hoàng trẻ hơn, luôn miệng xin "Mặc tiền bối" tha cho mình. Nếu như Garen trong Lol mà là người Hán, thì hẳn sẽ trông như Ôn Hoàng.

Thanh Khải Ân mặt đen như đít nồi từ lúc tên cảnh vệ tên Ôn Hoàng đó nói anh là "cô nương". Hai người bọn họ cứ cô nương này cô nương nọ với Thanh Khải Ân. Anh tức sôi máu, gân xanh trên mu bàn tay nắm lấy Nguyệt Hải nổi lên.

- Phải rồi, trang phục của cô nương tôi chưa thấy bao giờ, không phải là tôi đang chê đâu, chỉ là có hơi tò mò... không biết cô nương đến từ đâu?

Ôn Hoàng không nhịn được tiếp tục hỏi một câu vô lễ khiến hắn được thưởng một cái xách tai đau điếng.

Thanh Khải Ân hít vào một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra. Ôn Hoàng thầm cảm thán quả nhiên đã là người đẹp thì chỉ cần hít thở thôi cũng rất đẹp rồi. Nếu có thể cưới "cô nương" này về làm vợ thì cuộc đời hắn coi như là đã hạnh phúc.

- Thứ nhất, tôi là con trai. Và thứ 2, tôi đến từ Thanh Long, hiện tại đã rời khỏi đó.

Câu trả lời từ tốn hơi run lên vì sự nóng máu của Thanh Khải Ân. Anh đã cố gắng kiềm chế cơn giận xuống nhưng có vẻ đã thất bại toàn tập.

Hai người cảnh vệ nọ bị sét đánh ngang tai. Mặt của Mặc Từ chuyển từ trắng sang xanh rồi lại từ xanh sang trắng, mắt chữ O mồm chữ A nhìn Thanh Khải Ân. Ôn Hoàng cảm thấy mộng đẹp đã vỡ vụn, mình ấy thế mà lại muốn kết hôn với một nam tử?! Kinh dị muốn chết!

Phải mất một lúc 2 người họ mới hết sốc. Mặc Từ và Ôn Hoàng vội vã xin lỗi vì sự hiểu lầm tai hại của họ và hứa sẽ đền bù.

Mặc Từ có nghe qua vài truyền thuyết về Tuyệt thế mỹ nhân đỉnh Thanh Long, lại thấy có người tự xưng đến từ nơi đó, không khỏi cảm thấy tò mò hỏi:

- Cậu thật sự đến từ Thanh Long phái?

- Phải. - Thanh Khải Ân vừa đáp vừa lấy ra miếng ngọc bội biểu tượng của môn phái - Ta là người mới đến đây, cảm thấy nơi này rất phù hợp với mình nên định cắm rễ ở đây luôn. Tiền bối nếu biết gia đình nào đang cần người thì liệu có thể giới thiệu cho ta?

Chỉ thấy Mặc Từ khoác cánh tay mặc giáp của gã khoác qua vai, hí hửng hỏi:

- Thế... trông Thanh Long mỹ nhân có giống trong truyền thuyết không? Có thể gặp được nàng ta không?

Thanh Khải Ân bất lực nhìn Mặc Từ.

"Người đứng trước mặt ngươi đây là Thanh Long mỹ nhân đấy."

Anh gạt bỏ cái tay đang khoác lên vai mình, tiện tay vén tóc để lộ cái khuyên tai thô cứng. Đôi mắt đỏ sắc bén nhìn 2 vị cảnh vệ

- Các ngươi kể cả có gặp cũng không nhận ra đâu. Đồng môn ta não bổ lắm, nghe 1 hiểu 1/2 nói 10. Quả thực người đó đẹp, nhưng vẫn còn cách "thần tiên giáng trần" một đoạn xa.

Nếu như theo game gốc, thì cái danh "Thanh Long mỹ nhân" là dành cho Kim Dạ Vũ. Lớn lên xinh đẹp tuyệt trần, thùy mị, nết na (nhưng vô dụng vì mấy cái phrase cho player lựa chọn nó lắm lúc rất là... ngu người)

Sau khi rời khỏi môn phái đi hành tẩu giang hồ với Mạc Thiên Vũ thì họ cùng nhau song kiếm hợp bích trừ gian diệt họa cho dân, từ đó nổi danh không ai là không biết tới cặp đôi này.

Mạc Thiên Vũ aka nam chính được gọi là "Họa Quyển Tiên Nhân" còn Kim Dạ Vũ aka nữ chính thì là "Thanh Long Mỹ Nhân".

Nghe đặt tên đã "... ? !" lắm rồi nhưng mà vì đây là thế giới tiên hiệp, đánh nhau trong quán làm hỏng hết đồ đạc nhưng vẫn không phải đền gì thì cái việc này cũng chỉ như con muỗi.

...

Sau vài câu trò chuyện này nọ, chủ yếu là tìm việc thì cuối cùng Thanh Khải Ân được 2 người kia dẫn tới gia trang của một gia đình họ Thương làm nghề lái buôn khá giàu có. Quan hệ giữa Mặc Từ và trưởng gia nọ khá tốt, chỉ sau một chén trà thôi mà Thanh Khải Ân đã được nhận vào làm việc luôn.

Thanh Khải Ân cảm thấy việc mình có thể roll ra một card SSR limited với 0.001% tỉ lệ ngay lần đầu tiên cũng chưa ảo bằng pha xin việc thành công này của anh.

- Đa tạ 2 người đã giúp đỡ.

Thanh Khải Ân tiễn 2 cảnh vệ ra cổng.

- Không có gì đâu, không có gì đâu. Người chúng ta như bèo nước gặp nhau, đưa tay tương trợ là việc thường tình. Hơn nữa, bọn ta đều là cảnh vệ đáng tự hào của nơi này, không giúp không được - Ôn Hoàng nói - Bọn ta đi đây, tạm biệt.

...

Công việc của anh bây giờ là làm vệ sĩ cho đàn con của Thương gia chủ, nhận lương hàng tháng, gia đình này chỉ bao ở không bao ăn. Thanh Khải Ân thấy như vậy cũng khá tiện, có thể tiết kiệm tiền theo ý muốn.

Họ Thương này có 3 người con, 1 trai 2 gái. Người con trai lớn tuổi nhất, 10 tuổi. Còn 2 cô con gái là chị em sinh đôi, 6 tuổi.

Gia trang này khá rộng. Thanh Khải Ân phải đi quanh 2 vòng mới có thể nhớ hết bản đồ.

Lối kiến trúc cổ điển, tuân theo phong thủy một cách nghiêm ngặt, không có gì mới lạ.

Trong lúc tham quan, 3 đứa trẻ nhà Thương sẵn sàng tình nguyện làm hướng dẫn viên cho Thanh Khải Ân. Anh không hiểu gì thì bọn chúng đều giải thích, dù vài chỗ cũng có hơi ngây ngô kiểu trẻ con.

Thanh Khải Ân nghĩ thầm mình có thể cắm rễ ở đây luôn, không phải tiếp xúc với thế giới giang hồ là điều tuyệt vời nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top