6

Đi lòng vòng một hồi, cuối cùng Thanh Khải Ân cũng tìm thấy Kim Dạ Vũ đang đứng trò chuyện tốp năm tụm ba ở trên một hành lang nọ.

- Kim sư muội!

Thanh Khải Ân đành gọi to một tiếng để lôi kéo sự chú ý của Kim Dạ Vũ từ xa. Anh thật sự rất không muốn tiếp xúc với những con người giống y hệt nhau mà anh không biết tên, lại gần còn có thể bị bắt phải giao tiếp, nó thật sự là một ác mộng.

Kim Dạ Vũ thấy sư huynh gọi ra chỗ của huynh ấy, liền nghĩ ngay tới trả ơn, vội vã tạm biệt những người bạn đó rồi chạy đến chỗ sư huynh.

- Thanh sư huynh, anh muốn thứ gì? Anh nghĩ ra được rồi hả?

- À, sư muội này, huynh có một thỉnh cầu...

- Muội sẽ cố gắng! - Kim Dạ Vũ khẳng định một cách chắc nịch, gương mặt trẻ con và ánh mắt kiên định ấy trông khá lạc quẻ.

- À thì... muội có thể cho sư huynh... - rồi Thanh Khải Ân ghé sát vào tai của Kim Dạ Vũ nói nhỏ - ...một bộ trang điểm được không?

-Hả?!

Kim Dạ Vũ không khỏi ngạc nhiên, nam nhân thì cần gì trang điểm chứ? Với cả huynh ấy làm gì có sở thích kì lạ gì đâu? Không còn khả năng là...

- Xin muội đó~~~

Thanh Khải Ân chắp tay cười khổ với Kim Dạ Vũ. Cô nương bé nhỏ chưa bao giờ thấy Thanh sư huynh của mình như thế này, thầm nghĩ đây chắc chắn chính là khả năng đó.

Thanh sư huynh đã tương tư một cô nương nào đó trong môn rồi!

Vậy thì bộ trang điểm này không phải là huynh ấy dùng, mà là tặng cho cô nương đó!

Kim Dạ Vũ cười khúc khích, đồng ý nhận lời của Thanh Khải Ân, sau đó chạy biến. Thanh Khải Ân chứng kiến một màn tự cười của Kim Dạ Vũ thì đã chắc chắn rằng mình vừa gây ra một hiểu nhầm tai hại nhưng vẫn chưa biết hiểu nhầm đó cụ thể là gì.

Hôm sau đi ra đường thấy mọi người đang xì xào gì đó rồi còn hướng ánh mắt về mình là biết, hiểu nhầm siu siu tai hại không tai hại như dự tính của Thanh Khải Ân, mà nó thành tai ương cho Thanh Khải Ân luôn rồi.

Đến cả bị sư phụ gọi đến giảng đạo lý nào là về nhân sinh rồi thì chí làm trai thì cũng biết rồi đó. Nhưng mà anh vẫn không thể biết nội dung cụ thể của hiểu nhầm là gì.

Chỉ đến 2 - 3 ngày sau đó, khi đã nhận được bộ trang điểm ngát hương của Kim Dạ Vũ, Thanh Khải Ân mới biết hiểu nhầm là gì.

- Đây... đây là thứ mà huynh yêu cầu, Thanh sư huynh, muội còn làm thêm cả một đôi khuyên tai hồng ngọc đó! Tuy không đẹp nhưng muội mong cô nương mà huynh yêu sẽ hài lòng! Cố lên sư huynh, muội tin sư huynh có thể làm được!

Rồi Kim Dạ Vũ chìa một cái hộp gỗ thơm được chạm khắc tinh tế ra trước mặt Thanh Khải Ân.

- A! Thì ra là vậy...

Thanh Khải Ân một tay nhận lấy hộp gỗ, tay kia xoa đầu Kim Dạ Vũ, miệng nở nụ cười gượng.

- ...Ta rất cảm kích tấm lòng của muội. Cảm ơn.

Rồi sau đó Thanh Khải Ân chạy vào rừng hoa ở sườn núi, Kim Dạ Vũ cảm thấy tự hào vì mình vừa mới làm giúp việc của ông tơ lão nguyệt.

...

Ở sâu trong rừng hoa, Thanh Khải Ân mở dù Nguyệt Hải che đi những cánh hoa bay trong gió, bước đi từ tốn đến một gốc cây nọ.

Dưới tán ô đỏ, anh mở hộp ra kiểm thì thấy hầu hết là dụng cụ trang điểm bình thường. Có mỹ phẩm truyền thống được đựng trong mấy hộp nhỏ khác, 3 cây cọ trang điểm kích cỡ khác nhau, một cái gương nhỏ, lọ nước hoa nhỏ tỏa ngát hương hoa nhài. Ở đó cũng có một đôi khuyên tai đơn giản, quả thực nó không đẹp nếu đem ra so sánh với tiêu chuẩn bây giờ nhưng Thanh Khải Ân cảm thấy đôi khuyên này...

Cực cháy!

Đôi khuyên tai này được làm từ 2 miếng bạc được vót nhọn tạo thành hình chóp, phần móc được gắn với một đầu hình chóp, chóp còn lại treo lủng lẳng một viên ruby sáng bóng. Có lẽ Kim Dạ Vũ đã nhờ một thợ kim hoàn làm thứ này với mức giá rẻ, thế nên trên miếng bạc nhỏ bé này có mấy vết cắt góc cạnh lộ rõ vẻ thô sơ.

Thanh Khải Ân thầm nghĩ, cái hộp này mà bán ở thời hiện đại thì nó phải xấp xỉ con PC của anh.

Hiện tại, anh mới chỉ là đứa trẻ 15, mới chỉ có thể xuất sơn theo ý muốn của sư phụ, cái hộp này chưa có nhiều công dụng lắm, nhưng sau này rời khỏi nơi này thì nó sẽ có rất nhiều công dụng. Anh cũng chẳng nhớ nổi trong game gốc, nam phụ chọn ở lại chỗ này hay rời đi, nhưng mà nếu tu ma thành công làm boss cuối thì hơn phân nửa sẽ rời đi. Cũng hài, anh chỉ nghe boss cuối confess được mỗi cái quá khứ nghiệt ngã và sự kiện ngã xuống vách đá được nữ chính cứu sống rồi mất kiên nhẫn xem điện thoại.

Đóng cái hộp lại, Thanh Khải Ân vận linh lực biến đổi quần áo của mình. Giờ thì anh thành thạo hơn nhiều, có thể phẩy tay một cái là mặc một bộ khác. Nhưng mà vẫn cần canh thời gian hồi chiêu, anh không thể liên tục biến đổi được, như đã nói, nó tốn sức rất nhiều.

Chờ một lát, anh lại biến trở về bộ đồng phục mà mình mặc thường ngày. Cầm trên tay Nguyệt Hải, sải bước quay về sơn môn.

...

Mọi người hiện giờ vẫn chỉ nghĩ thần khí mà Thanh Khải Ân vật lộn từ sáng sớm đến tận chiều đem về cũng chỉ là một cái ô phế vật sau khi nghe chuyện từ 7 đệ tử kia kể lại.

Anh cũng chỉ đành chơi trò giấu nghề, giả vờ thần khí này cũng chỉ như cái ô bình thường. Nguyệt Hải được sinh ra như một ám khí, giấu mình đi là lẽ dĩ nhiên, nên cũng không có ý kiến gì.

Nói về ý kiến của thần khí, ban đầu Thanh Khải Ân cũng khá ngạc nhiên. Thần khí có sinh mệnh. Lúc chủ nhân đặt tên cho nó là lúc nó đã được sinh ra.

Thanh Khải Ân có một buổi nói chuyện đầu tiên với Nguyệt Hải khá là đáng nhớ. Anh nghe người cầm cung tên Hạ gì đó than là đã đơ người quá lâu, hơn một canh giờ ôm ô trên giường.

...

- Ngươi có vấn đề gì với thần khí của ngươi à? Nói chuyện lâu thế. - giọng của thanh niên cầm cung vang lên ngắt cuộc nói chuyện của anh và Nguyệt Hải

Lúc ấy trong phòng chỉ có 2 người họ nên Thanh Khải Ân cũng chẳng khách khí nữa đáp trả luôn.

- Nghe thần khí tâm sự, nó nói ngươi và đồ của ngươi hợp nhau thật sự, đều yếu ớt và ngu ngốc cả.

Cái này là Thanh Khải Ân nói thật, Nguyệt Hải thật sự nói vậy. Nguyệt Hải là một thần khí cẩn trọng và chính xác, và cũng có xu hướng điên nếu như quá "xanh". Nó cũng biết "khiến một chủ lực siêu thọt" sẽ tăng khả năng chiến thắng, "win sớm" cho đỡ đêm dài lắm mộng.

Giống y như Thanh Khải Ân.

Thanh Khải Vân thấy thanh niên kia làm ra vẻ mặt cáu gắt, nhưng không thể nhìn rõ vẻ mặt đó.

- Hả?! Ngươi khinh ta đấy hả? Ta cho ngươi biế...

- Đó là lý do khiến ngươi yếu đấy. Ngươi là một xạ thủ, cần giữ vị trí trong giao tranh để ngắm bắn chuẩn xác nhất. Nhưng ngươi lại nóng nảy muốn lao ra chiến trường với những mũi tên yếu ớt của ngươi mà không có đồng đội giúp đỡ, cuối cùng lại chết vì không đủ sức chống trả. Ngươi vì thế lại chửi tại sao không có ai lên cùng. Nực cười.

- Ngươi... ngươi muốn nói cái quái gì?!

- Là xạ thủ thì cần rất nhiều thời gian chuẩn bị, không chỉ là bắn bách phát bách trúng mà còn phải bắn chí mạng nữa. Giữa việc ngươi bắn một phát chí mạng và ngươi phải bắn gãy cả cung mà không trúng điểm tử chỉ để giết một địch nhân thì ngươi hẳn cũng biết chọn cái nào nhỉ? Là đồng môn với nhau, ta khuyên ngươi nên hạ thấp cái tôi của mình xuống lại, bây giờ ngươi yếu, nhưng nếu ngươi chăm chỉ, ngươi có thể một mình bắn chết toàn bộ đám sát thủ tập kích ngươi.

Thanh Khải Ân ngả lưng xuống giường, quay đầu vào trong ôm lấy Nguyệt Hải. Hạ Vấn ngồi đó không nói gì cả, sắc mặt trông rất khó coi.

Một lúc lâu sau đó, chẳng biết Hạ Vấn nghĩ gì trong đầu, thanh niên mới lên tiếng, chẳng biết là nói cho Thanh Khải Ân nghe hay là nói cho chính mình nữa.

- Cũng đúng, cái ô đó nói đúng. Ta và Nhật Vũ, quả thực nhiều thiếu sót... Tuy nhiên...

Ánh mắt chứa đầy hoài nghi của Hạ Vấn chĩa vào tấm lưng đang quay về phía mình. Giọng nói vang lên đầy đanh thép.

- ...Ngươi từ sau vụ tai nạn đó... ngươi đã mất trí nhớ nhỉ?

Thanh Khải Ân giật mình đổ mồ hôi lạnh.

- Đừng tưởng ta không nhận ra. Ngươi ngày thường nhớ mặt gần hết mọi người ở đây, kể cả nam lẫn nữ, gặp ai cũng nói chuyện, gặp ai cũng khoe khoang, hơn thế nữa, ngươi chưa từng trả đũa nhầm người. Nhưng mà lúc mà ta chế nhạo ngươi trước mặt sư phụ, ngươi không phải là đã trưởng thành mà không chấp nhặt với ta như sư phụ đã nói, mà lúc đó ngươi không thể nhận ra ta!

Từng câu từng chữ của Hạ Vấn như đục từng lỗ từng lỗ qua mặt nạ của Thanh Khải Ân. Anh từ từ quay người lại đối mặt với một gương mặt mà anh chỉ biết là Hạ Vấn

- Ánh mắt của ngươi lúc đó, và lúc này nhìn ta đây, khác hoàn toàn so với trước kia. Trả lời ta thật lòng đi!!!

-...

Thanh Khải Ân không nói và cũng không thể nói được. Anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, không thể ngờ được là mình 25 cái xuân xanh rồi vẫn bị một đứa trẻ vị thành niên dồn ép vào chân tường thế này.

Không khí trong phòng ngột ngạt vô cùng.

Hắn ta nói đúng, anh không biết tên hắn là gì! Nhưng... anh đâu có phải là boss cuối chân chính đâu, làm sao mà biết hết tên của mấy người được?! Một thằng gamer suốt ngày chơi mấy game đấm đá nhau làm sao mà đi nhớ chi tiết cốt truyện như thế?!

- Haizzz ___. Ngươi nói đúng, trừ sư phụ và Kim Dạ Vũ là những người nổi bật, còn lại ta quên sạch tên rồi. Ta vẫn nhìn thấy mặt ngươi, Hạ Vấn... đúng không? Lúc đó ngươi nói mình là Hạ Vấn.

Thanh Khải Ân cố diễn sao cho giống bị mất trí nhớ thật.

Hạ Vấn đứng dậy, xô ngã cả ghế, trên mặt hiện lên sự hoảng hốt tột độ.

- Đừng... đừng nói là... ngươi...

- Không sao, ta chỉ... đột nhiên quên hết tên thôi, còn kiến thức thì vẫn nhớ.

- Quả nhiên là ngươi bị mất trí nhớ mà! Bảo sao ngươi tự dưng lại có người yêu!

Khoan!

Dừng khoảng chừng 2s_

Sao lại lái sang chủ đề này rồi?!

- Thì ra là vậy... ngươi ngày trước tự kiêu muốn chết, nhưng mà khi mất trí nhớ thì lại có thể dịu dàng, ga lăng, quan tâm đến nỗi tặng cả cô nương đó một bộ trang điểm, còn hỏi cả Kim sư muội để phù hợp với sở thích của con gái nữa chứ.

???

?!

- Thế~~~ - Hạ Vấn bước sát đến thành giường, vẻ mặt rất nhanh chuyển sang háo hức - Cô nương nào đó? Ta nghe nói hôm trước ta nghe từ Kim sư muội, người được ngươi nhờ đó, nói là khi vừa nhận được cái hộp đó đã ngay lập tức chạy vào rừng hoa để tỏ lòng. Sao nào~ Thành công?

Rồi Hạ Vấn ngồi xổm xuống, 2 tay để khoanh lên giường, trông như một con chó đang vẫy đuôi gọi đồ ăn.

Thanh Khải Ân bật dậy đấm vào mặt Hạ Vấn. Quả nhiên trẻ con vẫn là trẻ con, làm anh giật cả mình.

- A ui~ Đau đau. Ta bảo này, ngươi bị mất trí nhớ cũng không ai trách ngươi cả, ngươi cũng không phải cố diễn, dù sao ngươi cũng suýt chết ở vụ tai nạn đó nếu Kim sư muội không cứu ngươi kịp lúc mà. Mặc dù ngươi hồi trước đáng ghét thật đấy, nhưng mà bây giờ... ngươi mất trí nhớ về các sự kiện trước kia rồi, ta không thể trách người không biết. Nói xem, ngươi nhớ được đến đâu.

Thanh Khải Ân thở dài.

- Chỉ nhớ được lúc mới vào sơn môn.

- Hả?! Thế thì đáng ra bây giờ ngươi phải hành xử giống lúc 6 tuổi chứ?!

- Ta nói là ta vẫn chưa quên kiến thức! Ta vẫn nhận thức được mình đã 15 tuổi rồi!

Hạ Vấn nói mình không làm phiền người ốm nữa, cầm cung, chạy vèo ra ngoài luôn. Câu hỏi về người bạn gái bí ẩn cũng vứt luôn ra đằng sau đầu.

Thanh Khải Ân cảm thấy ngày mai sẽ có một số thứ rất rắc rối sẽ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top