5

Khu phố cổ trước mắt Thanh Khải Ân là một nơi cổ kính pha lẫn hiện đại. Nơi này giống một con phố bất kì ở vùng sông nước Giang Nam nhưng lại như chưa từng xuất hiện trên bản đồ.

Khu phố này nằm cạnh một con kênh. Những cây cầu nhỏ băng qua kênh được xây cách nhau vài bước chân, có cái được làm từ gỗ, có cái được làm từ đá. Các hàng quán được xây sát nhau, mặt đối diện con kênh mát mẻ, mái ngói nâu đen lẫn lộn được che phủ bởi một cái cây ngẫu nhiên nào đó ven đường.

Nam nữ mặc những bộ quần áo sành điệu chụp ảnh check in trên cầu, cạnh con kênh hoặc một cửa hàng bất kì nào đó. Có bạn cosplayer mua kẹo, yêu cầu chú bán kẹo làm tên của một nhân vật nào đó mà bạn ấy thích. Cô chủ một hàng tạp hóa ngồi phe phẩy cái quạt nan ngoài hiên, từ bỏ ý định mời chào khách.

Thanh Khải Ân vui vẻ ngắm nhìn mọi hoạt động trên phố với một cây kem ốc quế vị việt quất. Anh mở điện thoại ra như một thói quen, lướt lướt qua vài bài đăng vô nghĩa về mấy game mà anh chơi.

Bất chợt có một làn gió nhẹ thổi qua mặt của Thanh Khải Ân. Đôi mắt của Thanh Khải Ân xuất hiện một tia thanh tỉnh, dáng vẻ mù mờ chợt tan biến. Anh tắt điện thoại của mình đi thì thấy trên màn hình tối thui đó phản chiếu không phải là "mình".

Mọi kí ức ào ào quay trở lại với Thanh Khải Ân, bao gồm cả lý do tại sao mình lại bước vào đây. Anh vội ngẩng đầu, trước mắt anh là một con cá koi rực rỡ màu trắng và đỏ đang lơ lửng trong không trung chờ anh.

Con cá đó khi thấy Thanh Khải Ân nhận ra mình thì quẫy đuôi nhảy xuống kênh bơi đi. Thanh Khải Ân nhớ lời sư phụ của mình liền gấp rút đuổi theo.

Thanh Khải Ân đuổi theo đến tận cuối con kênh, có lẽ vì là trong mộng cảnh nên anh không hề cảm thấy mệt. Con kênh này kì lạ thay lại giao với biển cả mênh mông. Bầu trời xanh thiên thanh, mấy đám mây trắng dày đặc tô điểm cùng ánh nắng cắt ngang biển cả. Nó giống như bức tranh trong viện bảo tàng mà Thanh Khải Ân từng nhìn thấy trong một chuyến đi của trương, anh cảm thấy nó rất đẹp, đẹp nhất mà anh từng thấy.

"Cloud ocean"

Con cá koi kia khi bơi ra biển thì nhảy lên khỏi mặt nước khiến nước bắn tứ tung rồi lặn mất. Thanh Khải Ân cũng chẳng nghĩ nhiều, nhảy thẳng xuống nước đuổi theo.

Xuống dưới nước không quá tối như Thanh Khải Ân nghĩ. Anh bây giờ chính là đang ở giữa đại dương bao la, ánh nắng chiếu xuống nước làm anh nhớ lại những lúc đi vào thủy cung cùng gia đình ở kiếp trước. Anh dù đang ở dưới nước nhưng vẫn có thể thở bình thường, dù biết là mộng cảnh nhưng không khỏi thấy vi diệu.

Con cá koi sáng rực rỡ tiếp tục lặn xuống sâu hơn, đến tận đáy biển.

Biển cả mênh mông sáng rực rỡ này ấy vậy mà trống trải, chẳng có bất cứ sinh vật sống nào. Ở đáy biển chẳng có gì ngoài một vùng cát trắng trải rộng đến vô cùng. Thời gian như ngưng đọng dưới đáy biển.

Bộ đồ trên người Thanh Khải Ân đã biến đổi tự lúc nào thành quần âu đen và một cái áo sơ mi dài tay được mặc khá cẩu thả khi không được sơ vin và để thả một cúc áo trên cùng, để thả chuyển động theo làn nước. Mái tóc dài để buông thả bay toán loạn trong nước. Đôi mắt đỏ máu đầy ma mị dưới nước mở ra theo dấu thần thú, hàng mi dài rung động theo từng cơn sóng ngầm.

Bơi được một đoạn thì thấy một chiếc ô giấy lạ màu đỏ nằm yên trên cát. Con cá koi bắt đầu bơi xung quanh cái ô đó. Thanh Khải Ân cũng chẳng nghĩ nhiều, trực tiếp cầm ô lên. Anh cảm thấy cán ô hơi lạ, có một đường cắt mỏng trên cán. Thanh Khải Ân vặn nhẹ cán thì rút ra được một thanh kiếm nhẹ và mỏng. Thì ra đây là một loại giống như ám khí.

Thanh kiếm ấy lúc được rút ra liền phát ra ánh sáng màu bạc chói mắt.

"Hãy đặt tên đi, nó đang mong chờ lắm đấy."

Lúc này chẳng biết từ đâu vang lên một giọng nói với âm điệu từ tốn không phân rõ tuổi tác được truyền thẳng vào đầu Thanh Khải Ân làm anh giật mình.

"Thì ra là con cá koi này nói sao? Tưởng gặp ma không." - Thanh Khải Ân mặt không cảm xúc nhìn thần thú hộ mệnh của mình

Thanh Khải Ân nghe con cá nói vậy thì bắt đầu nghĩ. Hồi đầu khi tưởng thần khí của mình sẽ là một thanh đại đao, Thanh Khải Ân nghĩ phải đặt cái tên gì đó thật ngầu, thật lực. Nhưng mà trước mắt anh đây bây giờ là một thanh ám khí thanh thoát, mọi cái tên nghĩ từ trước đó bay sạch.

Ngẩng đầu lên, Thanh Khải Ân chẳng thấy thứ gì có thể giúp anh đặt tên cả. Xung quanh là một vùng nước tĩnh mịch đến đáng sợ. Thanh Khải Ân chợt nhớ tới một đoạn nhạc mà mình đã nghe ở kiếp trước. Một cái tên liền xuất hiện trong đầu anh.

- Nguyệt Hải...

Hai chữ "Nguyệt Hải" vừa được nói ra, thanh kiếm kia càng tỏa sáng chói lóa, bao phủ mọi tầm nhìn của Thanh Khải Ân.

...

Thanh Khải Ân mù mờ tỉnh dậy ở một góc nào đó trong sơn động. Trên tay anh đang cầm chiếc dù giấy màu đỏ ở trong mộng cảnh, quần áo vẫn không có gì thay đổi, mái tóc dài vẫn được buộc gọn gàng đúng quy định của sơn môn.

Thanh Khải Ân rút thanh kiếm trong ô ra kiểm tra thì thấy hai chữ "Nguyệt Hải" nhỏ đã được ngay ngắn khắc sâu vào thanh kiếm. Tra lại kiếm vào cán ô, Thanh Khải Ân đứng dậy.

Cũng thật may, nơi mà Thanh Khải Ân ngất đi không quá xa cửa hang. Anh cảm thấy thật sự rất vi diệu khi nhớ rằng mình đã đi sâu thật sâu vào hang rồi nhưng té ra lại còn chưa rời cửa hang 50m. Anh lần theo con đường quặng đá phỉ thúy tím huỳnh quang ra chỗ ánh sáng nơi cửa hang.

...

Lúc Thanh Khải Ân cùng những người khác vào là lúc sáng sớm mà bây giờ lúc anh ra đã là lúc chiều gần hoàng hôn. Ánh mặt trời nóng mắt đỏ rực chiếu xuống bị chặn lại bởi những tán cây dày đặc trong rừng, thế nên dưới mặt đất dường như bất phân ngày đêm. Chiều nay đặc biệt lặng gió, khu rừng im ắng một cách đáng sợ.

Sư phụ của anh đang ngồi cạnh đống lửa trại cùng với 7 đệ tử khác. Thanh Khải Ân không hề biết tên của nhân vật này, lúc chơi game cũng chỉ để ý cảnh combat. Nếu họ không hề nổi bật, kiểu như sư phụ hay nhân vật chính, thì có dí dao vào cổ Thanh Khải Ân, anh vẫn sẽ nói rằng họ không có tên. Hơn nữa, môn phái của họ còn quy định chặt chẽ về đồng phục đầu tóc như trong quân đội nên Thanh Khải Ân càng không thể phân biệt.

Mấy đệ tử đang trò chuyện vui vẻ với nhau bỗng nhiên im bặt khi thấy Thanh Khải Ân bước ra. Sư phụ từ đầu đến cuối không nói một câu gì, chỉ chăm chú nhìn đống lửa, ồ lên một tiếng khi nghe thấy anh bước lại.

Trong số 7 đệ tử đang ngồi đây, Thanh Khải Ân thấy có 2 người không hề có vũ khí, anh lờ mờ đoán rằng họ đã không vào Thiên Nhai động. Ngoài họ ra thì ai cũng có một loại vũ khí riêng biệt. Có người cầm kiếm, có người cầm dao, còn có cả người cầm gậy tre nữa. Tên chửi Thanh Khải Ân lúc sáng thì chắc là người đang đeo cung? Sắc mặt bọn họ hầm hầm hố hố hướng về phía Thanh Khải Ân.

Tên cầm cung kia lên tiếng trước, nghe giọng giống sáng nay, Thanh Khải Ân biết mình đã đoán đúng. Nhưng mà tên này tên gì ấy nhỉ? Thanh Khải Ân giỏi đến mấy cũng không nhớ được tên của mấy đứa trẻ trâu vị thành niên. 15 tuổi là tuổi của cơ thể hiện tại, nhưng tâm hồn của Thanh Khải Ân kì thực lại là một streamer 25 độc thân chỉ biết ru rú trong nhà. Anh nghe mấy lời chửi rủa khi làm cái nghề này cũng mòn cả tai rồi, với cả đồng đội trong game đều là đồng đội random, cứ vào 1 trận mới là lại gặp người mới, thế nên dần dà anh cũng chẳng thể nhớ mặt hay tên của những người bình thường nữa. Người qua đường như những linh hồn, những cơn gió lướt qua anh, chẳng có gì đáng bận tâm.

Mấy đứa trẻ mới 15 thấy Thanh Khải Ân đi lâu như vậy, cuối cùng lại đem ra một chiếc ô giấy mỏng manh không khỏi cười haha. Sư phụ thấy vậy chỉ thở dài lắc đầu lẩm bẩm:

- Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời

Rồi ông ấy đứng dậy, vươn vai rồi gọi đám thanh niên đang tập trung trước lửa trại.

- Đám nhóc các ngươi từ nay đã có thần khí trong tay, đã có trách nghiệm bảo vệ chúng sinh. Từ bây giờ, các ngươi đã được phép xuất sơn, tuy nhiên chỉ khi được sự cho phép của ta. Khi nào các ngươi đã 20 thì lúc đó thích đi đâu thì đi, ở lại sơn môn hay chu du thiên hạ là quyền của các ngươi. Ta nói thế là để cảnh cáo những ai cậy mình có thần khí cả gan dám trốn ra ngoài đi chơi đêm. Thần khí không phải là đồ chơi, trời đất trao cho các ngươi thứ này là vì đã tin tưởng các ngươi sẽ vì chúng sinh mà sử dụng. Nhớ sử dụng đúng cách và có trách nghiệm.

Thanh Khải Ân nghe xong một tràng này của sư phụ thì không khỏi nghĩ shop bán đồ thần thoại kiểu mới lạ này chắc hẳn là phải có một chủ nhân là kiểu thần tiên tri mới có thể chắc nịch giao vũ khí cho một đám nhóc choai choai mới 15 này.

Sư phụ họ lại đưa ngón tay lên gần miệng giống y như lúc sáng và niệm một thứ gì đó. Chỉ chớp mắt sau là họ đã ở quảng trường đông đúc môn sinh đi qua đi lại ở đó. Mấy môn sinh này lót dép ngồi đợi từ lúc quá trưa, đến bây giờ là xế chiều, nhiều người mất kiên nhẫn bỏ cuộc cũng đã tranh thủ đi tắm rửa giặt giũ hoặc đi chơi đâu đó luôn do chờ quá lâu. Khi thấy 9 người họ quay về thì mấy môn sinh ồ ạt chạy tới hỏi thăm họ, tất cả 8 người trừ Thanh Khải Ân.

Thanh Khải Ân lờ mờ đoán ra được quan hệ giữa boss cuối và đồng môn. Theo đánh giá của Thanh Khải Ân, boss cuối trước kia không quá mạnh trong môn phái nhưng rất kiêu ngạo, khiến đồng môn ghét bỏ. Phải đến khi hắn ta có thần khí là một thanh đại đao thì mới bước lên đỉnh xã hội, không ai dám ho he gì nữa. Có lẽ trừ cô nương Kim Dạ Vũ tốt bụng với cả cành cây ngọn cỏ và sư phụ ra thì... những người tập hợp ở phòng anh lúc anh tỉnh lại sau tai nạn chỉ là tò mò.

Kết luận: Bây giờ phải có làm thì mới có ăn.

Thanh Khải Ân bây giờ vẫn là một tép riu. Sức mạnh của nam phụ bây giờ mới thật sự bắt đầu phát triển. Mình có thật sự mạnh hay không phải tự thân vận động.

Thanh Khải Ân nhanh nhanh chóng chóng trở về phòng mình. Đứng trước cửa phòng, Thanh Khải Ân cảm thấy có gì đó không ổn nhưng vẫn mở ra. Và nó thật sự rất không ổn.

Bạn cùng phòng anh đã quay về.

Trong cái căn phòng chỉ rộng bằng nửa cái căn hộ cũ của anh thế mà lại sống cùng với 2 người nữa, nâng tổng số người sống ở đây lên 3.

Bàn ghế, giường chiếu được sắp xếp lại, đi lại trong phòng bây giờ bất tiện hơn hẳn. Một môn sinh bình thường 15 tuổi giống anh đang ngồi trên giường nói chuyện cùng người kia, tay cầm một quyển tâm pháp. Tên cầm cung lúc nãy còn thấy ở quảng trường cười cười, chẳng biết chạy về đây bằng cách nào, có vẻ cũng sẽ là bạn cùng phòng của mình. À và vì chứng bệnh prosopagnosia của mình thì mấy npc kiểu này anh hoàn toàn không thể nhận ra bằng cách nhìn mặt được, anh chỉ có thể nghe giọng đoán người.

"Hóa ra vì là bạn cùng phòng nên tên này mới chế nhạo công khai trước mặt sư phụ vậy à?"

Thanh Khải Ân không thèm chấp nhặt với trò chơi của đám trẻ con, ngồi xuống cái giường cũ của mình, lôi quyển sách dạy cải trang kia ra đọc tiếp. Xem ra cần phải kiếm chỗ khác để luyện thôi.

Thời gian cast cải trang của anh bây giờ đã giảm đi đáng kể. Thời gian luyện tập của anh 2 tuần qua là không uổng phí. Cơ mà cái skill này cũng tốn kha khá mana của Thanh Khải Ân nên cũng cần phải cân nhắc kĩ trước khi cast.

Nhớ lại lời đề nghị tạ ơn của Kim Dạ Vũ, Thanh Khải Ân chắc chắn yêu cầu của mình bây giờ cực phù hợp với khả năng của một cô gái.

Một bộ trang điểm

Thanh Khải Ân vừa mới lướt qua cách thức dịch dung một cái thôi đã đem quyển sách này trả lại thư viện ngay và luôn. Cất ngay ngắn nó ở chỗ Thanh Khải Ân tìm được, xong xuôi đâu vào đấy liền đi kiếm Kim Dạ Vũ. Anh cảm thấy thà rằng tự lấy phấn son trang điểm còn hơn là làm theo kiểu trong sách dạy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top