4
Tính ra thì cũng đã 2 tuần trôi qua kể từ lúc Thanh Khải Ân bắt đầu xuyên không vào thế giới otome game này.
Hôm nay sư phụ của anh dẫn anh cùng 7 đệ tử cũng 15 tuổi đến trước 1 hang động, trước cửa động rộng lớn là 1 tấm bia đá khắc dòng chữ "Động Thiên Nhai". Cái động này nằm khá xa so với sơn môn của bọn họ, nằm giữa núi rừng sâu thẳm.
Chuyện hiện tại phải nói về nửa tiếng trước.
Nửa tiếng trước, lúc mặt trời mới đang ló dạng hướng đông, thì đã có một con chim đưa thư gõ lên tay Thanh Khải Ân mấy cú đau điếng, khiến anh tỉnh mộng đẹp. Vẫn chưa thấy chuông gọi dậy đâu cả nên là vẫn chưa tới giờ dậy, anh đoán bức thư mà con chim gửi tới rất quan trọng. Mở ra mới biết là thư của sư phụ gọi tập trung ở quảng trường để đi lấy vũ khí. Thanh Khải Ân vội vã mặc quần áo, chải đầu gọn ghẽ rồi phóng đến chỗ hẹn như có tiếng báo động khẩn cấp của doanh trại vang lên bắt các chiến sĩ tập trung ngoài sân.
Kể ra mà nói thì nơi này là Thanh Khải Ân nhớ lại lúc đi nghĩa vụ quân sự kinh khủng, chỉ có điều là lúc đó không được ở riêng thế này, hồi đó ở chung như những đệ tử bình thường khác. Lý do được ở riêng như bây giờ thì sư phụ nói là người bệnh cần yên tĩnh. Vì●thế●nên... ông ấy mới đuổi hết mấy người bạn cùng phòng của Thanh Khải Ân ra ngoài.
Thật sự thì Thanh Khải Ân cũng chỉ biết cười khổ trong lòng, anh tự hỏi mấy người bạn cùng phòng mình có ngạc nhiên không vì anh chẳng nhớ tên của bất cứ npc nào khác trừ 2 nhân vật chính và boss cuối trùng tên mình, những người thật sự nổi bật.
Lúc đến được quảng trường, Thanh Khải Ân đã nhìn thấy sư phụ cùng 7 đệ tử khác ăn mặc chỉnh tề đã ở đó sẵn chờ anh.
- Ngươi lâu quá đấy Thanh Khải Ân, làm Hạ Vấn ta chờ mỏi cả chân rồi đấy.
Một thanh niên trong đám đệ tử đó lên tiếng, thái độ tỏ rõ vẻ khinh ghét. Hắn ta nhìn Thanh Khải Ân như nhìn phải một thứ gì đó rất kinh tởm vậy. Những người cũng chẳng nói gì, khinh bỉ nhìn anh, có người còn cười khẩy.
- Ngươi...
Trực giác của Thanh Khải Ân rất đúng, boss cuối rất nổi tiếng với mọi người trong sơn môn, nổi tiếng đến tai tiếng! Này Thanh Khải Ân kia ơi, KuroPop vì không thể nhớ chi tiết cốt truyện nên muốn hỏi: Ngươi đã làm cái quái gì vậy???
Người đó lại tiếp tục mỉa mai một câu mà Thanh Khải Ân cảm thấy không sao cãi nổi vì... nó đúng quá.
- Sao thế? Bộ ngươi ngã xuống vách núi xong thì quên hết luôn cách mặc quần áo đó nhé. Ha!
"Ngươi đòi một người hiện đại mặc mấy bộ quần áo phức tạp như thế này nhanh như cách mà mấy cô công chúa trong phim hoạt hình thay đồ ý hả?!!!" - Thanh Khải Ân vừa nghĩ, vừa nhìn thanh niên nọ
Quả thực Thanh Khải Ân đều mỗi ngày chật vật với đồng phục của sơn môn. Dù cho đã tiếp xúc với thứ này thường xuyên hơn thì sáng nào cũng vẫn cần gấp đôi thời gian của một môn sinh bình thường để thay quần áo, cụ thể là 10 phút. Hôm nay lại còn phải dậy sớm nên mất thời gian hơn rất nhiều.
Thanh niên tên Hạ Vấn đó thấy Thanh Khải Ân không nói gì thì đắc ý, tưởng là mình đang thắng thế, tiếp tục xông lên.
- Thứ lười biếng ngoại trừ giờ ăn với giờ học không ngó mặt ra ngoài lúc nào như ngươi thế mà lúc nào cũng huênh hoang là sẽ lấy được thượng cổ thần khí, ta mắc cười ngươi muốn chết.
"Thực ra là tui sợ đụng phải mấy người nên mới ở ru rú trong phòng nghiên cứu thuật cải trang đấy." - Thanh Khải Ân thầm quan sát mấy huynh đệ đồng môn được chọn của mình.
Sư phụ âm thầm quan sát mấy đứa trẻ 15 tuổi cãi nhau buổi sáng sớm. Lão nhân đó nghĩ đồ đệ Thanh Khải Ân mà mình dạy dỗ bấy lâu nay đã thật sự thay đổi nhiều từ sau tai nạn ấy. Nếu như là Thanh Khải Ân trước tai nạn thì chắc chắn bây giờ sẽ bật lại làm 1 trận gà bay chó sủa với đám Hạ Vấn, nhưng mà hiện tại nó chỉ đứng quan sát, chứng tỏ nó đã suy nghĩ chín chắn hơn nhiều.
- Hạ Vấn!
Sư phụ đành phải gọi một tiếng để chấm dứt màn thao thao bất tuyệt của thanh niên nọ. Lão nhân sau khi thấy mọi người đều chú ý về mình thì mới đưa ngón trỏ và ngón giữa kẹp lại lên gần miệng và niệm một thứ gì đó mà không ai có thể nghe rõ.
Và cuối cùng mọi người mới xuất hiện ở trước cửa sơn động này đây trong một cái chớp mắt.
- Nghe cho rõ đây đám nhãi ranh các ngươi! Ta chỉ nói một lần duy nhất thôi đấy.
Mọi người nhanh chóng quên đi sự ngạc nhiên do cú dịch chuyển vừa rồi, tập trung lắng nghe lão nhân trước mặt
"Shop bán đồ thần thoại cũng có những quy định riêng nhỉ?" - Thanh Khải Ân thầm nghĩ.
Theo như trí nhớ hạn hẹp của Thanh Khải Ân
-... Khi các ngươi bước vào nơi đây sẽ rơi vào một ảo cảnh, ảo cảnh đó sẽ thay đổi tùy vào từng người. Ở đó các ngươi sẽ gặp thần thú hộ mệnh của mình, nó sẽ dẫn các ngươi đến chỗ vũ khí của các ngươi. Khi đặt tên cho thần khí thì hay tự nghĩ mà đặt, ta không quản, nhưng cái tên chỉ được đặt 1 lần duy nhất, không có sửa lại lần 2. - ngừng một lát, lão nhân lại nói tiếp - Những người được ta chọn ở đây đều có tố chất cả, ta mong các ngươi đừng có mà ham vui quá, không thể ra khỏi đó được làm nhục mặt ta! Nếu cảm thấy không thể làm thì cứ ở ngoài này, coi như các ngươi sẽ chỉ là những môn sinh bình thường.
- ...
Cả đám lắng nghe không chừa một chữ. Ai nấy cũng lạnh sống lưng khi biết được những gì mình sẽ trải qua khi bước vào sơn động tối om đó.
Thanh Khải Ân là người sợ nhất trong tất cả bọn họ. Anh cũng đã đọc qua vài chương của mấy quyển tiểu thuyết tiên hiệp, tuy không nhiều nhưng cũng nhận thức được mộng cảnh, ảo giác trong mấy thế giới kiểu này còn nguy hiểm hơn cả việc "chơi rank khi đi đá"!
Hạ Vấn là người đầu tiên đi vào sơn động tối om mù mịt đó. Sau đó có 2 người nữa cũng thận trọng theo hắn.
Thanh Khải Ân lục lọi lại những kí ức mờ mịt về tạo hình của boss cuối. Nếu không nhầm thì lúc đánh nhau với nam chính thì boss cuối nhìn đô hơn thân hình của một thanh niên mới 15 hiện tại của mình, lúc Thanh Khải Ân chiến màn cuối thì tên boss này cầm một cây đại đao trông rất lực.
Mặc dù Thanh Khải Ân không muốn dùng đại đao lắm nhưng mà có thần khí còn hơn không, sau này lỡ phải chiến với nam chính thì còn có thứ để vùng vẫy. Anh cũng có kế hoạch để trốn cái kết thảm hại của mình nhưng lỡ như mọi thứ đổ bể thì thần khí vẫn là một con đường để kéo dài cuộc sống này.
Trong cốt truyện gốc, boss cuối hắc hóa vì sự ghen tuông và kiêu ngạo, nhưng Thanh Khải Ân không nhớ nổi thứ gì đã giúp hắn tu ma, căn bản là mấy thông tin này nằm trong cái đoạn lảm nhảm với nữ chính khi bắt cóc cô nên Thanh Khải Ân còn không thèm nhìn màn hình, cái đoạn đó chính là quá khứ của kẻ phản diện một cách điển hình nên khi đó anh bật điện thoại check tin nhắn, đến khi em gái anh gọi lại thì cốt truyện cũng đã đi được một đoạn khá xa thẳng đến đoạn đánh boss luôn.
"Cũng nên cẩn thận hơn với mấy món ma vật và ma tộc lẫn ma tu mình sẽ gặp phải trong tương lai thôi vậy."
Hít một hơi thật sâu, Thanh Khải Ân bước vào sơn động đen kịt, chẳng biết mình sẽ gặp thứ gì. Anh mong mình sẽ gặp cái mộng cảnh nào dễ nhận ra một chút để khỏi "ham vui" như sư phụ đã nói.
Thanh Khải Ân đã đi được 1 đoạn khá sâu. Anh khá bất ngờ khi trong sơn động tên Thiên Nhai tưởng chừng tối mịt này lại có mấy viên đá phát quang trên thành động dẫn đường.
Những quặng đá phỉ thúy tím huỳnh quang tuyệt đẹp soi sáng con đường phía trước như là con đường dẫn tới Wonderland. Thanh Khải Ân càng đi càng cảm thấy cơ thể này không còn thuộc về mình nữa. Cứ đi mãi đi mãi chẳng biết đã qua bao lâu, mục đích vào đây ban đầu dường như biến mất khỏi tâm trí Thanh Khải Ân.
Thanh Khải Ân bây giờ mù mịt không biết phải làm gì tiếp theo thì bỗng xuất hiện một làn sương kì dị bao phủ toàn bộ không gian xung quang. Mặt Thanh Khải Ân xuất hiện nét hoang mang của một đứa trẻ tiểu học bị lạc mẹ chốn đông người. Anh quay trái quay phải cố gắng nhìn xa nhưng vô vọng. Con ngươi đỏ máu của anh ngày thường sắc bén bao nhiêu thì lúc này lại mịt mù bấy nhiêu.
Lúc Thanh Khải Ân tỉnh lại, anh lúc này đang đứng giữa một khu phố cổ đông vui tấp nập nọ ở một thành phố không tên nào đó. Quần áo đã thay đổi từ bộ đồng phục cổ trang sang quần jean áo phông hiện đại. Nhưng thay vì hoảng hốt hay ngạc nhiên vì sự thay đổi, Thanh Khải Ân lại vui vẻ chạy tới một xe đồ ăn nọ gọi đồ như việc mình đã xuyên không chỉ là một giấc mơ dài không đáng để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top