31

...

- Chà, cũng khá lâu rồi đấy, kể từ khi em bắt đầu bám theo anh. Không muốn tiết lộ lý do à? - Thanh Khải Ân vừa nói vừa nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ

-... - Mạc Thiên Vũ không đáp lại, cúi mặt xuống nhìn tách trà đang nguội dần

- Không sao, anh đợi được. Nhưng mà vui ghê, cuối cùng em cũng đồng ý mặc thứ gì đó gọn gàng hơn cái bộ đồng phục chả khác gì... đồ tang, thật sự đấy, chả khác gì đồ tang.

-...

2 người Thanh Khải Ân và Mạc Thiên Vũ đang ngồi đối diện nhau trong một quán cafe nào đó ở thành phố Utopia trên quần đảo Ngụy Lai. Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản được dòng người tiến ra phía quảng trường ngày càng đông. Những người không thể chịu được cái lạnh hoặc nơi đông người sẽ chọn ở trong nhà nhìn vào những cái tv có màn hình đen trắng nhìn vào muốn mù cả mắt họ vì những lý do khác nhau. Dĩ nhiên rồi, vì hôm nay là ngày rất đặc biệt, là ngày mà cả lục địa, hay là cả thế giới này, đón năm mới và thành phố Utopia tổ chức lễ ăn mừng hoành tráng nhất trong tất cả các đảo trên Ngụy Lai.

Cả khách và nhân viên trong quán đều xúm lại hướng mắt lên màn hình trong quán, các hình nhân vì không có ai điều khiển nên đứng yên một góc, tạo một khoảng trống tương đối trong quán cách biệt với bàn ngồi cạnh cửa sổ của 2 người.

Ban đầu Mạc Thiên Vũ phản đối kịch liệt việc phải đón tết ở trên quần đảo Ngụy Lai, dù điều đó không thể hiện ra bên ngoài nhưng Thanh Khải Ân có thể cảm nhận được. Anh phải kì kèo mãi, đưa ra đủ thứ lý do trên đời mới lôi được cậu đến đây. Dù vậy thì có vẻ cậu vẫn không thật sự bằng lòng.

Thanh Khải Ân đột ngột đứng lên và lấy tay che trước miệng, nói nhỏ:

- Chờ ở đây một lát, tí nữa anh quay lại.

Và trước sự ngỡ ngàng của Mạc Thiên Vũ, anh ung dung mở cổng và bước qua đó trong khi đang ngâm nga một giai điệu nào đó. Cậu hoảng hốt quan sát xung quanh rồi lại thầm thở phào khi nhận thấy không ai nhận ra sự bất thường. Mạc Thiên Vũ phải thú nhận rằng Thanh Khải Ân đã thật sự làm cậu đau tim và đây không phải là lần đầu tiên.

Càng ở chung với người này, cậu càng không thể giữ nổi sự bình tĩnh trên mặt.

Còn nửa tiếng nữa là tới khắc giao thừa, Mạc Thiên Vũ đoán có lẽ mình sẽ phải ngồi chơi với tách trà nguội trước mặt từ giờ đến lúc đó. Một mình. Điều này làm cậu gợi nhớ đến khoảng thời gian không mấy tốt đẹp trước khi được đưa đến Thanh Long môn, nó làm dấy lên cảm giác bực bội trong cậu. Tuy nhiên, cậu biết cộng sự của mình - Thanh Khải Ân đã nói vậy - là một người rất coi trọng lời hứa, và anh đã hứa sẽ quay trở lại, nên cậu đành kìm nén lại sự bực bội đó và chờ đợi.

Màn hình có viền phong cách victoria (thực ra cả thành phố này đều dùng phong cách victoria) trong quán chiếu những màn biểu diễn bằng màu đen trắng và tiếng thì cũng chỉ ở mức tạm ổn. Đó là lời nhận xét của Thanh Khải Ân, còn Mạc Thiên Vũ thì chẳng biết gì về việc đó cả. Cậu chỉ cảm thấy cả quần đảo này đầy rẫy ác ý dưới vỏ bọc hào nhoáng của công nghệ. Cái màn hình đó chỉ một đống những chấm ánh sáng trắng đen nhiễu loạn, cậu vẫn luôn không hiểu sao mọi người lại chăm chú nhìn vào nó đến vậy. Và âm thanh phát ra từ nó? Cậu phải thật sự rất kiềm chế để không đập nát cái màn hình vì âm thanh phát ra từ nó vô nghĩa và tần số âm rất cao.

Mạc Thiên Vũ ghét nơi này. Đặc biệt là Utopia, trái tim của nó.

Cậu nằm gục xuống bàn, định ngủ một giấc ngắn để quên đi toàn bộ sự khó chịu. Hơi ấm từ máy sưởi trong góc tường xua tan cái lạnh cắt da của thời tiết bên ngoài giúp cậu đi vào giấc ngủ thoải mái hơn.

Đang mơ màng thì một chồng tài liệu giấy dày đặc bị ném xuống bàn Mạc Thiên Vũ đang ngồi khiến cậu tỉnh táo hẳn. Kẻ phá giấc không những không xin lỗi mà còn trêu chọc cậu.

- Hahaha! - Thanh Khải Ân đưa tay lên đầu cậu vuốt lại mái tóc rối bù màu bạc của cậu - Đừng ngủ sớm vậy chứ? Quà lưu niệm này.

Cậu đánh đôi mắt ngái ngủ qua tập tài liệu dày cộp vừa được đặt lên bàn, biểu cảm của cậu rất không vui vẻ.

- Phải đọc hết hả? - cậu mệt mỏi hỏi

- Hả? Không không không. Thích thì đọc không thích thì đốt. - Thanh Khải Ân trả lời thản nhiên

Mạc Thiên Vũ tỉnh hẳn.

Cậu cảm thấy có gì đó không đúng với đống giấy kia. Đi cùng anh mấy tháng nay, cậu biết rằng anh rất quý giấy và bút, và cả sách nữa, bất kể thể loại, anh giữ chúng như giữ con. Việc anh có thể nói ra việc đốt sách gần như là điều không tưởng. Ngay khi cậu vừa định cầm một tờ giấy lên đọc thì anh tạo ra một tấm kính đặt vuông góc với họ, để ở đầu bàn. Trên đó hiện lên một khung cảnh rùng rợn, hình như là trong một hang động tối tăm với vô số vết máu và bùa chú, thành công kéo sự chú ý của cậu ra khỏi đống giấy trên bàn.

Mạc Thiên Vũ chưa kịp ú ớ gì thì người ngồi đối diện cậu đã cùng đồng thanh với những người khác trong quán.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

...1

Thanh Khải Ân giơ tay lên cao và búng tạo ra một tiếng "tách" giòn vang. Cùng lúc đó, mặt kính trên bàn họ lóe sáng 3s rồi tối thui. Tiếng người hò reo và tiếng nổ của pháo hoa tràn ngập không gian, khiến cho cậu phải tự hỏi liệu đây có phải một trò đùa nào đó của anh không. Cậu nhìn vào mặt kính đen bóng rồi lại quay ra nhìn anh đang cười ha ha như là vừa vứt được một thứ rất phiền phức với ánh mắt mù mịt, khó hiểu.

- Ờm... cái đó...

Mạc Thiên Vũ với tay về phía Thanh Khải Ân, cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở gần lót cốc của người nọ

- À... hahahaha... ha--- cuỐi cÙng. - anh không giấu nổi vẻ mặt phấn khích của mình kể cả sau khi đã cười một trận rất sảng khoái - Xin lỗi, em định hỏi gì?

- Đó là gì vậy?

- Là chỗ đã biến anh thành cái dạng người không ra người mà quỷ cũng không ra quỷ này đây. - Thanh Khải Ân ngã vào chỗ tựa lưng của cái ghế, đầu ngả ra đằng sau, mặt hướng lên trần nhà - Phá được chỗ đấy rồi vui quá!

- Nghĩa là... đống tài liệu này là...

- Anh vơ hết cả cái thư viện ở chỗ đấy đấy, cái này mới là phần nhỏ thôi. Anh để chỗ còn lại trong không gian dự trữ. Anh không có thời gian phân loại thật giả vì phải đặt thuốc nổ nên cứ vơ hết sạch toàn bộ. Anh nghĩ em sẽ... hứng thú với mấy thứ này.

- Tiền kiếm được từ vụ vẽ cho địa chủ đó đã bị anh đem đi mua pháo hoa đó hả?

-...ừm.

Cậu không nói gì nữa, tập trung vào đống tài liệu trên bàn. Giờ thì cậu đã có lí do tại sao Thanh Khải Ân lại nói thế rồi. Có lẽ anh muốn nhấn chìm chúng vào biển lửa cùng với nơi đó. Nhưng anh đã không làm vậy mà lại đem hết chúng về cho cậu, dẫu không hề chắc chắn cậu có thích hay không.

"Vui thật đó."

Mạc Thiên Vũ nghĩ thầm, không khỏi cười nhẹ. Thanh Khải Ân không để ý thấy vì vẫn đang bận chìm đắm trong không khí giao thừa.

Mạc Thiên Vũ chợt tái nhợt khi nhìn thấy một biểu tượng vô cùng quen thuộc với cậu trong lúc lướt qua đống tài liệu. Thứ đó quen thuộc đến mức ám ảnh. Toàn bộ các tập tài liệu mà Thanh Khải Ân đưa đến đều có biểu tượng đó, dù lớn hay bé. Nỗi sợ hãi bỗng bao trùm lấy cậu. Mạc Thiên Vũ đột nhiên đứng dậy làm Thanh Khải Ân giật mình, tay cậu run run chống lên bàn. Nước trong tách nguội sóng sánh vì hành động vừa rồi.

Thanh Khải Ân vừa mở miệng ra thì đã bị Mạc Thiên Vũ cướp lời:

- Hãy đưa em tài liệu về anh! Ngay!

Mọi người trong quán cafe vẫn đang mải ăn mừng nên không hề để ý đến họ. Tiếng nhạc và những cuộc nói chuyện đã thành công át đi yêu cầu của Mạc Thiên Vũ. Nhưng không phải với Thanh Khải Ân.

Gương mặt của cậu tái nhợt vì hoảng sợ và lo lắng, tay của cậu vẫn run cầm cập dù cậu đã cố gắng kiềm chế và hơi thở của cậu thì rối loạn như muốn ngất xỉu.

- Từ từ đã, bình tĩnh. Chuyện gì vậy? - Thanh Khải Ân lo lắng nhìn cậu

- Tài liệu về anh! Đưa cho em! - giọng cậu như muốn vỡ nát vì sự sợ hãi

- Nhưng... nhưng mà anh đâu có biết nó ở đâu đâu? Có khi nó còn chả ở trong đống mà anh lấy được.

Lời nói đó càng khiến cậu hoảng loạn hơn. Cậu ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt xanh đen hiện lên vẻ bất lực và tức giận. Cậu tự thì thầm với chính mình:

- Thì ra... là vậy. Hóa ra là bọn chúng câu kết với nhau.

- Cái gì cơ? Em phải giải thích rõ đi, đừng có tự nhiên hoảng lên thế chứ? - Thanh Khải Ân nhìn cậu đầy lo lắng

Sự im lặng vô cùng khó chịu bao trùm lấy 2 người dù không gian xung quanh rất náo nhiệt.

Cuối cùng vẫn là Thanh Khải Ân phá vỡ cái bầu không khí gượng gạo đó bằng cách đề nghị rời đi. Mạc Thiên Vũ chỉ im lặng gật đầu đồng ý. Bọn họ nhanh chóng thu dọn và im lặng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top