3

Mấy ngày qua Thanh Khải Ân tập trung nghỉ ngơi và điều tức cơ thể của mình. Anh thầm cảm thấy may mắn khi Thanh Khải Ân kia đã luyện công, sử dụng linh lực thành thục đến nỗi nó đã trở thành 1 phản xạ có điều kiện luôn, khi nào muốn thì sẽ dùng được, không cần phải học lại từ đầu.

Đôi khi Thanh Khải Ân sẽ đi ra ngoài đi dạo, dù vậy thì anh vẫn sẽ tránh mặt các môn sinh khác. Thanh Khải Ân thật sự rất sợ, sợ đụng phải mấy tên tép riu trợ thủ khá thân của tên nam phụ này. Lúc đó mà không nhớ nổi tên thì tình huống sẽ rất khó xử.

Lần này anh bất ngờ bắt sư phụ đang ngồi trước bàn cờ đá trong vườn. Ông ấy có vẻ rất chăm chú vào những quân cờ. Thanh Khải Ân định chuồn lẹ trước khi lão nhân đó nhận ra nhưng đã quá muộn. Lão nhân đó gọi Thanh Khải Ân ra chỗ mình ngồi.

- Bài tập ta giao cho con đây. Hãy giải thế cờ này.

"Đùng 1 cái xuất hiện bài kiểm tra đột xuất IQ của tôi à ông già?!"

Đang có 1 buổi sáng đi chơi vui vẻ thì tự dưng đã bị sư phụ kéo lại giải cờ, bực lắm nhưng mà không dám cãi, đó là suy nghĩ bây giờ của Thanh Khải Ân.

Thế là anh đành ngồi xuống, miễn cưỡng suy nghĩ cách phá thế cờ giời ơi đất hỡi này của sư phụ. Bực mình hơn nữa là mình vừa ngồi xuống suy nghĩ cái thì ổng đã phủi mông đi pha trà, còn chẳng biết lúc nào sẽ quay lại nữa.

Thanh Khải Ân cực muốn spam:

(= _ =) [angry]

Mùa xuân hoa đào nở lưng chừng núi. Thiếu niên người như liễu ngồi bên bàn cờ suy ngẫm. Một cánh hoa bay trong gió rơi xuống chén trà gốm rỗng đặt bên cạnh thiếu niên.

Linh hồn của ngọn núi chơi đùa làm bộ đồng phục của thiếu niên nọ tung bay trong gió. Mấy con cá trong cái ao nhỏ gần đó quẫy đuôi làm mặt nước xao động.

Gần 2 canh giờ sau sư phụ mới quay lại cùng với cái bình trà hoa cúc của mình.

- Thưa sư phụ... con...

Thanh Khải Ân đã cực kì muốn lật cái bàn vì cái sự ức chế mà thứ này đem lại. Nhưng mà vẫn phải nhịn, một điều nhịn chín điều lành, Thanh Khải Ân đã lặp đi lặp lại câu châm ngôn này trong suốt 2 canh qua.

- Chưa giải được hả? Hmm... thực ra ta cũng chẳng mong chờ gì ở con đâu, vì chính ta cũng chẳng giải được mà.

Rồi lão nhân đó cười thống khoái trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa của Thanh Khải Ân.

"Ditjcu, ông già chết tiệt! Biết thế tôi đã vào thư viện để xem có chiêu nào hợp với cách đánh của tôi không rồi!!!"

Thanh - mặt hiện tại đã đen như đít nồi - Khải Ân thầm nghĩ.

- Vậy... thưa sư phụ, con xin phép.

Chỉ trong 1 thoáng chốc, Thanh Khải Ân đã kinh công bay biến khỏi khu vườn. Lão nhân thấy thế cũng chỉ biết chép miệng tiếc nuối, thầm nghĩ đồ đệ mình dạy bảo từ bé bây giờ đã đến tuổi nổi loạn rồi. Ông ta tự rót cho mình 1 cốc trà, ngồi thưởng hoa trên núi.

...

Tàng thư các.

Hay nói theo kiểu hiện đại là 1 cái thư viện toàn sách cũ.

Thanh Khải Ân đã ngồi đây nghiên cứu cả ngày cũng chỉ thấy cái thuật cải trang là hữu dụng nhất bây giờ. Trong cái thư viện này chủ yếu là sách sử, điển tịch điển cố và mấy quyển sách dạy nhạc, mấy quyển nói về atk và def thì chỉ dừng lại ở mức cơ bản, gia tăng chỉ số các thứ thì không có luôn. Thanh Khải Ân thầm nghĩ có lẽ môn phái này chú trọng vào phần thực hành nhiều hơn.

Và thế là anh hướng thẳng tới khu luyện kiếm.

Trước 15 tuổi, các đệ tử của môn phái này chỉ được dùng mấy thanh kiếm gỗ để luyện tập, sau này khi đã lớn hơn, nếu không được chọn để có thần khí thì có thể tự rèn kiếm để trừ họa cho bá tánh. Thanh Khải Ân cầm kiếm lên múa giữa khoảng sân vắng bóng. Bây giờ đang là giờ trưa, mọi người đều đang nghỉ ngơi trong phòng mình, thế nên Thanh Khải Ân cũng chẳng ngần ngại ra đây luyện kiếm.

Thanh Khải Ân múa kiếm một cách hoàn hảo như sgk dạy. Cầm kiếm, vung kiếm như thế nào đã trở thành bản năng của anh cho thấy chủ nhân trước kia của cơ thể này đã chăm chỉ thế nào.

"Chẳng trách trong game hắn ta lại kiêu ngạo và tự ái đến vậy. Luyện tập chăm chỉ nhưng cuối cùng vẫn thua thiên tài, là tui thì tui cũng cay muốn chết đó." - Thanh Khải Ân cảm thán trong đầu khi tiếp tục làm vài đường cơ bản nữa.

Sau một hồi, Thanh Khải Ân dừng tay. Anh cất thanh kiếm đó đi, rồi tiếp tục lôi ra trong túi áo một cái gương nhỏ.

"Mình cũng đã học được một chút thuật cải trang rồi, làm thử xem nào, chiều nay còn phải trả lại thứ này cho Kim Dạ Vũ nữa. Đầu tiên là quần áo đi nhỉ?"

Cái gương này để quên trong phòng Thanh Khải Ân khi Kim Dạ Vũ tới thăm anh hôm nọ. Chắc bây giờ con bé đang cuống lên tìm thứ này.

Thanh Khải Ân nhắm mắt, vận linh lực thử thay đổi quần áo mình đang mặc đầu tiên. Trong đầu anh hiện lên một bộ đồ quần âu áo sơ mi đồng phục cũ mà anh phải mặc mỗi ngày hồi trước, còn có cả đôi giày mà anh rất thích mang nữa.

Mở mắt ra, trên người anh hiện đang mặc đúng bộ đồ đó luôn, cả giày cũng y hệt trong trí nhớ của anh. Thuật cải trang này là biến đổi hoàn toàn luôn quần áo đang mặc trên người nên mấy thứ mà anh đang mặc trên người là hàng real cả, tác dụng vĩnh viễn chứ không như đồ của Lọ Lem. Thanh Khải Ân vui sướng, suýt chút nữa đã hét lên.

Chợt có tiếng bước chân của vài ba người tiến đến khu này. Thanh Khải Ân vội vàng biến lại như cũ, giấu chiếc gương lại vào trong vạt áo. Anh nấp sau bờ tường, quan sát thì thấy Kim Dạ Vũ cùng 2 môn sinh nữ lạ mặt khác đang đi cùng nhau. Kim Dạ Vũ vừa đi vừa khóc nức nở, 2 cô bạn kia phải đi theo dỗ dành.

"Chắc chắn là vì cái gương đây" - Thanh Khải Ân nghĩ thầm, lúc này mới dám bước ra lộ mặt trên hành lang.

- Sư muội, muội tìm cái này hả?

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Kim Dạ Vũ ngẩng đầu lên, vui mừng khôn xiết khi thấy trong tay sư huynh mình là vật mà mình tìm kiếm bấy lâu nay.

- Thanh sư huynh! - Kim Dạ Vũ chạy tới chỗ anh, nước mắt nước mũi tèm nhem - Huynh tìm thấy thứ này ở đâu vậy?

Thế là Thanh Khải Ân phải giải thích hết mọi thứ cho Kim Dạ Vũ, trừ lúc anh vào thư viện học skill cải trang và vừa mới test skill.

Kim Dạ Vũ nghe xong thì luôn mồm nói xin lỗi. Thanh Khải Ân cảm thấy cô bé thật sự rất tội nghiệp nên bỏ qua nhưng Kim Dạ Vũ cứ khăng khăng phải làm quà báo đáp sư huynh mình, còn bảo anh muốn vật phẩm gì thì Kim Dạ Vũ cũng sẽ cố gắng làm thật tốt nữa chứ. Thanh Khải Ân nghĩ lại cảm thấy đây đúng là một cơ hội tốt, mặc dù là đang lợi dụng hậu bối của mình, nên đã chấp nhận lời đề nghị đó.

Anh tạm biệt nhóm Kim Dạ Vũ, tiếp tục suy tính xem mình nên làm gì tiếp theo. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lại quyết định xuống thư viện lấy quyển sách dạy cải trang về phòng đọc.

...

Quá lâu. Mất rất nhiều thời gian.

Đó chính là kết luận của Thanh Khải Ân khi dùng skill mới học được này.

"Mất ít nhất tận 10s để có thể biến đổi trang phục hoàn toàn cho vừa ý. Mà đây mới chỉ là bộ đồng phục đơn giản, sau này còn có tận mấy bộ siêu siêu phức tạp nữa thì mất bao nhiêu thời gian đây?! Phải tìm cách rút ngắn thời gian lại mới được."

Thanh Khải Ân vò đầu nghĩ, ngón tay gầy guộc lật thêm trang sách nữa.

10s

Là một khoảng thời gian thật sự rất dài đối với thời gian vận chiêu trung bình.

Tưởng tượng đi, bạn đang vận chiêu đổi dạng trong bụi để đi đường hoặc combat tốt hơn. Thời gian cast là 10s. Bạn đã cố gắng để không bị phát hiện vì trong lúc cast bạn không thể làm gì cả. Bỗng dưng thằng jug hoặc hoặc sp bên kia vô check bụi, nó thấy bạn, và bạn bị shut down 1 cách thiểu năng bởi vì những gì bạn có thể làm là đợi 10s. Bạn không thể chạy, bạn thậm chí không thể cancel rồi chạy, tất cả những gì bạn có thể làm là bật chat all và chửi cuộc đời.

Trong thế giới tu tiên này thì 100 hay 1000 năm đôi lúc cũng chỉ như cái chớp mắt, chẳng đáng bao nhiêu nhưng đối với 1 gamer có trình độ hẳn hoi như Thanh Khải Ân - KuroPop thì 1-2s cũng làm nên được cả đống thứ. Hay thậm chí 0.5s và 0.25s cũng là 1 cách biệt rất lớn với kết quả của trận đấu, 1 team đang thua có thể lật cái bàn với thời gian cast chiêu chính xác nhưng cũng có thể thua luôn nếu cast trễ 0.1s.

Nếu muốn dùng được chiêu này thì Thanh Khải Ân phải cố gắng rút ngắn khoảng thời gian cast skill này lại thành 1 hoặc 2s hoặc đẹp nhất là bằng 1 thời gian của 1 chớp mắt. Có lẽ chương vẽ mặt sẽ để sau vậy.

Và thế là ngoài thời gian lên lớp và luyện kiếm của sư phụ mình ra, Thanh Khải Ân luôn cố gắng luyện tập skill "Cải trang", tìm cách giảm thời gian ở một nơi mà Thanh Khải Ân nghĩ là không có ai mà không hề hay biết sư phụ mình và Kim Dạ Vũ luôn lặng lẽ quan sát anh luyện tập.

...

- Dạ Vũ, con nghĩ sư huynh của con đang muốn gì vậy? Ta đã cảm thấy nó hơi lạ sau vụ tai nạn ở vách núi đó rồi, giờ hành động gần đây của nó càng khiến suy nghĩ của ta được khẳng định hơn bao giờ hết. Hai đứa thân nhau như vầy..., hẳn là con biết lý do?

Hiện tại sư phụ đang ngồi uống trà trong vườn cùng Kim Dạ Vũ. Mặc dù những lời nói kia là nói với cô nhưng ánh mắt thì vẫn luôn hướng về một nơi xa xăm nào đó. Kim Dạ Vũ đứng nhìn sư phụ mình, tay siết chặt tay cầm của ấm trà, sau đó thiếu nữ lại nhẹ nhàng đặt ấm trà xuống bàn.

- Con... Thứ lỗi cho đệ tử ngu muội.

Rồi Kim Dạ Vũ quỳ rạp đất trước sư phụ mình.

- Haizz, ta đã nói rồi, con không cần phải làm vậy đâu.

Lão nhân kia lắc đầu ngán ngẩm thở dài.

Nàng sinh ra trong một gia đình gia giáo, từ nhỏ đã được dạy lễ phép một cách nghiêm khắc, làm sai chuyện gì cũng đều bị phạt rất nặng. Khoảng thời gian nàng sống trong nhà luôn là một cực hình với nàng. Cho dù được học nhiều nhưng cũng chỉ là lễ nghi, hầu hạ, nấu cơm, nàng thật sự không biết điều gì về thế giới bên ngoài cả.

Cho đến một hôm, sư phụ đi ngang qua nhà nàng, ông nói cảm thấy nàng có duyên với mình, cứ thế tùy tiện chọn nàng làm đệ tử mới trước sự kinh ngạc của gia đình. Nàng từ lâu đã muốn thoát khỏi cái gia đình đó nên đã gật đầu theo sư phụ luôn.

Sư phụ có rất nhiều đệ tử trong môn phái, ban đầu thì nàng rất rụt rè nhưng dần dà cũng đã quen được hết tất cả mọi người.

Chỉ có điều, những lễ nghi mà nàng đã được học từ bé đã ăn sâu vào tâm trí nàng, mặc dù mọi người đều nói không cần phải làm như vậy, cũng giống như cái quỳ kia, nhưng nàng cũng không thể bỏ được dù muốn cỡ nào đi chăng nữa.

Kim Dạ Vũ bây giờ mới lắp bắp nói tiếp sau khi đã phủi sạch quần áo.

- Thanh sư huynh... huynh ấy rất... rất tốt nhưng lại, con cũng không muốn thừa nhận nhưng... huynh ấy cũng rất... rất kiêu ngạo. Huynh ấy chỉ dẫn cho bọn con rất nhiều vấn đề mà bọn con không hiểu, nhưng... ánh mắt lúc trước của huynh ấy... giống như là đang... chế giễu chúng con vậy.

Sư phụ im lặng lắng nghe Kim Dạ Vũ nói một hồi. Tách trà của ông cũng đã nguội từ lâu. Cuối cùng ông cũng chậm rãi nói

- Ta cũng phải công nhận điều này. Trước kia, nó giống như một thanh đại đao vậy. Cho dù là một thanh đao tốt nhưng nó không hề dễ kiểm soát, có thể chém tan kẻ địch nhưng cũng có thể chém chết quân mình. Nhưng... từ lúc nó tỉnh lại sau vụ tai nạn đó, nó đã lột xác hoàn toàn, trở thành một thanh kiếm giấu trong gậy, sắc bén và tinh tế, không thể dùng trong trận đánh lớn nhưng rất phù hợp chia rẽ quân địch, khiến chúng tự giết hại lẫn nhau...

Kim Dạ Vũ đầu óc bây giờ mới được học chữ không thể hiểu được ý nghĩa của lời nói vừa rồi của sư phụ. Tại sao sư phụ lại nói Thanh sư huynh là đao là kiếm, Kim Dạ Vũ không biết được. Nhưng nàng cảm thấy đao nặng và to hơn kiếm, lại nghe thấy chém cả địch lẫn ta, nếu so sánh với thứ vũ khí kiếm trong gậy hèn hạ kia, thì nàng chắc chắn là đao mạnh hơn thập phần. Thấy vậy, nàng không khỏi buột miệng.

- Vậy sư huynh trước kia mạnh hơn sao? Chờ chút... sư phụ đừng nói là, do vụ tai nạn kia mà sư huynh yếu đi nhé?!

Sư phụ nghe vậy thì cũng liền đứng dậy, 1 tay xoa đầu của Kim Dạ Vũ đang xanh hết cả mặt 1 tay chắp sau lưng, cười hiền từ với nàng.

- Ta nói vậy bao giờ? Đồ ngốc nhà ngươi phải học thêm nhiều lắm đấy. Thanh sư huynh nhà ngươi bây giờ ý hả? Mạnh hơn cả vạn lần trước kia. Ngươi còn chưa nghe ta nói xong đã tự suy diễn lung tung.

- Nhưng... nhưng người nói bây giờ huynh ấy chỉ như một thứ vũ khí hèn hạ chuyên để ám sát đó! So với thanh đao ngang nhiên quét trên chiến trường thì nó sẽ nắm chắc phần thua!

- Quả thật là nó sẽ nắm chắc phần thua khi đối đầu trực diện nhưng cái ta đang nói ở đây là hiệu quả của chúng cho một kết quả lớn hơn, đồ ngốc. - rồi lão nhân đó tiếp tục xoa đầu cô gái mạnh hơn khiến Kim Dạ Vũ kêu oái rồi vùng ra - Thế bây giờ ta hỏi con, bây giờ con phải lựa chọn giữa 2 thứ vũ khí, một thứ khiến cho địch bị thương còn ta thì không sao và một thứ làm cả địch cả ta đều bị thương thì con chọn thứ nào?

Bây giờ Kim Dạ Vũ mới ngớ người ra tiêu hóa được hết những lời nói vừa rồi của sư phụ. Đang định nói cảm ơn sư phụ thì không thấy ông ấy đâu cả, chỗ ông ấy vừa đứng thì hệt như chưa từng có ai dẫm lên.

Kim Dạ Vũ thầm cảm thán sư phụ mình thật giỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top