28

Đã hơn 3 tháng kể từ vụ con quỷ Siya.

Thanh Khải Ân cuối cùng cũng có thể thuyết phục Mặc Từ đừng giết anh nữa. Còn về vụ để lão tin rằng anh chính là anh đó thì để tới lúc anh đi đầu thai lần nữa vậy.

Mọi sự hiện tại đều khá ổn, trừ việc từ giờ anh sẽ có thêm cộng sự và đó là nam chính Mạc Thiên Vũ!

Ủa? Gì nữa vậy?! Đang yên đang lành tự dưng bám theo anh?! Vậy còn cô bé nữ chính kia thì sao? Không ở cạnh thì làm sao phát triển tình cảm được! Rồi còn trưởng lão ở trên đỉnh núi cũng chờ cậu đấy! Mắc gì theo tôi?

Trong 3 tháng vừa qua, Thanh Khải Ân bị xoay như chong chóng, đến giờ mới yên ổn được 1 tí. Và cũng chẳng hiểu làm thế quái nào mà anh có thể thoát ra khỏi tình cảnh đó. (Lắm lúc anh thậm chí còn văng tục)

Cũng chả hiểu có phải may mắn nữa không mà giờ anh đang nhận một commission của một địa chủ ở phía nam Theoby. Nghe nói lão siêu khó tính, mấy chục họa sĩ đã bị đuổi ra khỏi lâu đài lão vì không thể vẽ đúng ý lão một cách đầy đau đớn, có người còn suýt chết. Nhưng cũng vì thế nên nếu được bá tước công nhận thì danh tiếng sẽ nổi khắp thiên hạ, giàu lên chỉ là vấn đề thời gian.

Hồi trước Thanh Khải Ân có vẽ tranh trên giấy nhưng kể từ sau khi tốt nghiệp rồi thì bỏ hẳn luôn. Vẽ giấy lên sai màu cái thôi là đi luôn cả tranh nên anh khá rén, từ lúc đến thế giới này vẫn chưa động vào cọ vẽ lần nào.

Nhưng mà bây giờ... quay lại đi làm mấy công việc lao động chân tay mệt nhọc chỉ để kiếm miếng ăn thật sự rất... nói chung là không muốn làm. Quay ra làm lính đánh thuê thì cũng ổn, vấn đề là làm gì có ai tin tưởng 1 ma tộc? Lúc đi làm thuê cho người ta, mình nói đến từ đâu, hoàn cảnh gì người ta chỉ ậm ừ qua loa cho xong. Ví dụ như lúc làm việc trong cung điện ở Theoby, anh đã nói dối đám lính rằng mình bị bệnh này nọ rồi bịa hết sơ yếu lý lịch, bọn họ cũng chẳng thèm kiểm tra. Nhưng khi đã làm lính đánh thuê thì người ta chắc chắn sẽ tra ra tận gốc gác của nhà bạn luôn, bất cứ ai cũng thế, giỏi lắm cũng chỉ che giấu được thân phận thật trong 1 năm, khoảng thời gian ngắn làm lao công cho hiệp hội lính đánh thuê của lục địa đã giúp cho anh ngộ ra điều đó. (Khoảng thời gian đó thật sự ngắn, mấy người ở hội đó không phải thông minh kiệt xuất gì nhưng não họ hoạt động bình thường, nên anh phải lui sớm trước khi họ nhận ra có điều bất thường)

Làm nghệ sĩ thì khác, nổi như cồn nhưng chưa ai biết mặt là chuyện bình thường, bởi thứ người ta quan tâm không phải nhan sắc nghệ sĩ mà là chất lượng tác phẩm. Cái đó thì an toàn. Nhưng ám ảnh kiếp trước cái hồi thức đến 3 - 4h sáng chỉ để chạy kịp deadline rồi thì chưa đến 30 đã có dấu hiệu bệnh xương khớp là anh thấy sợ, không dám làm cái nghề mang đầy tính sở trường này rồi.

Giang Kim Liên cũng giúp đỡ anh một phần vô cùng lớn, bao gồm cả việc viết thư giới thiệu cho anh đến vị bá tước kia.

Từ giờ cơ hội Thanh Khải Ân gặp lại Giang Kim Liên chắc đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng tin vui là anh không phải hành động một mình, dù anh không chắc người kia có thật sự giúp mình không. Thôi, có bạn đồng hành là vui rồi.

...

Họ đang di chuyển bằng lối tắt qua một cánh rừng. Theo như bản đồ thì có 2 đường. Một đường là đi thẳng qua cánh rừng, một đường là đi vòng qua rừng, dài gấp 3 lần đường tắt. Mọi người thường chọn đường vòng vì trong rừng này là địa bàn hoạt động của một toán cướp rất đông nhưng vì họ cần phải đi gấp nên chọn đi theo đường tắt.

Thanh Khải Ân có thể mở cổng không gian, nhưng oái oăm ở chỗ là anh vẫn chưa nghĩ ra cách để cho người khác ngoài anh bước qua nó. Nên giờ anh chấp nhận đồng hành cùng Mạc Thiên Vũ, đi chậm hơn, nhưng dẫu sao cũng không cô đơn nữa.

- Mạc Thiên Vũ...

Thanh Khải Ân quay đầu gọi Mạc Thiên Vũ đang cưỡi ngựa bên cạnh. Cậu chỉ đáp lại với 1 cái liếc mắt qua phía anh rồi lại quay về con đường phía trước.

- Thanh Long trưởng lão thế nào rồi? - Thanh Khải Ân hỏi

- Sư phụ vẫn ổn. - Mạc Thiên Vũ không mặn không nhạt đáp lại câu hỏi vu vơ của Thanh Khải Ân

- À...

- ...

Cuộc trò chuyện lại đi vào ngõ cụt lần thứ n trong chuyến hành trình dài muốn chết này của Thanh Khải Ân. Cái lâu đài đó thật sự xa vkl!!!!

Thời điểm đang là giữa trưa mùa hè, nhưng cũng không quá oi bức vì mọi thứ đã bước sang đầu tháng 9, và bọn họ đang ở trong rừng. Vài tia ánh dương le lói chiếu qua tán lá dày đặc, chiếu xuống mặt đường mòn nhỏ bé bị cỏ mọc chắn gần như không nhận ra.

Trong lúc anh đang bất lực ôm đầu vắt óc để nghĩ ra chủ đề nói chuyện mới thì Mạc Thiên Vũ đã hiếm hoi mở lời trước.

- Lúc đó không cần đánh nhau cũng có thể giải quyết được vấn đề. Ngươi cũng không phải loại người thích ẩu đả. Tại sao lại đánh nhau?

- Hả?

Thanh Khải Ân mắt tròn mắt dẹt nhìn Mạc Thiên Vũ bên cạnh. Anh thật sự vẫn chưa quen cái kiểu nói chuyện này lắm. Cái kiểu của Mạc Thiên Vũ chính là siêu cấp kiệm lời đi. Đi cùng với Mạc Thiên Vũ vài ngày nay đã giúp cho Thanh Khải Ân khám phá ra điều này. Chỉ nói những ý chính, không liên quan thì vứt xó, thậm chí đôi khi chỉ nói từ khóa.

- Lúc ở mỏ khoáng sản của Hoàng thành.

- À... Hóa ra em muốn nói thế.

- ...

- Thực ra thì ngay từ đầu lão cũng đã muốn giết anh rồi, kiểu gì cũng sẽ có một cái lý do củ chuối nào đó được vác lên thôi. Không cái này thì cái kia thôi.

- Nhưng mà không phải tướng quân nói ngươi mạnh, cần cẩn trọng?

Thanh Khải Ân lại tiếp tục hướng ánh mắt "ồ hiểu rồi, giải thích lại đi" về hướng người đang đi bên cạnh.

Mạc Thiên Vũ nhận ra được điều đó nhưng cũng không mở miệng nói thêm. Kết cục là cuộc hội thoại lại rơi vào một khoảng lặng như kéo dài cả thiên niên kỉ.

Giữa bọn họ lúc này chỉ có tiếng móng ngựa cộp cộp đi đều trên nền đất. Một cơn gió đầu thu ngẫu nhiên thổi ngang qua làm lá cây trên đầu họ xào xạc, vài cái lá đã rụng xuống.

Thanh Khải Ân tạm vấn đề giao tiếp với Mạc Thiên Vũ ra sau đầu, thưởng thức khung cảnh xung quanh. Khu rừng rất yên bình, thỉnh thoảng lại có vài con chim vỗ cánh, vụt qua trên đầu bọn họ. Thật khó để tưởng tượng nơi này bị một lũ cướp chiếm đóng.

- Này, hãy tìm một chỗ nghỉ chân đi, giữa trưa rồi. - Thanh Khải Ân đề nghị

...

Và rồi họ đến một bãi đất tương đối trống trong rừng, không quá xa đường mòn. Thanh Khải Ân hoàn tất việc buộc ngựa lại cho cả 2 rồi lười biếng ngồi dựa vào một gốc cây lớn, để hết mọi việc còn lại cho Mạc Thiên Vũ. Vì họ chỉ nghỉ chân một lúc ở đây nên không cần thiết phải dựng lều trại nên tính ra Mạc Thiên Vũ cũng rất rảnh. Cậu tìm đến một tảng đá và bắt đầu thiền định.

Đôi mắt của anh chậm rãi nhắm lại như để tập trung lắng nghe những sự vật xung quanh anh, trông vô cùng thư thái.

Nhưng vừa đặt lưng xuống thì hàng vạn suy tư, lo lắng từ sâu trong lòng cứ thế mà xuất hiện, trào ra và bao trùm lấy tâm trí anh. Khung cảnh bên ngoài thanh bình và đẹp đẽ bao nhiêu thì bên trong đầu anh hỗn loạn bấy nhiêu. Lúc bấy giờ, anh mới nhớ tới những vấn đề ngày trước mình tặc lưỡi mặc kệ. Và chúng làm anh thật sự hoảng loạn.

Cái vụ anh có không gian tinh thần trống rỗng là sao?!

Cái này hơi mới nha.

Theo anh được biết từ Mạc Thiên Vũ thông qua các cuộc hội thoại nhỏ trên đường thì cái không gian tinh thần này có thể ví là ý thức của một người. Hơn nữa không gian ý thức tỉ lệ thuận với sức mạnh của kẻ đó, không gian càng to, càng sắc nét thì kẻ đó càng mạnh. Thường thì một người có thể xâm nhập vào không gian tinh thần của một người khác khi người đó đang ngủ, không chút phòng bị nhưng cũng có những kẻ mạnh đến nỗi có thể cưỡng chế xâm nhập kể cả trong lúc thức. Việc xâm nhập có thể là liệu pháp chữa lành hay phá hủy một người tùy vào cách sử dụng. Vậy là hồi trước anh bị cưỡng chế xâm nhập và đáng ra đầu óc đã phải trở nên điên loạn nhưng vì không gian tinh thần của anh vốn trống rỗng vì lý do nào đó nên tên ma vương đó chẳng thể khiến anh phát điên. Cái này được tính là nội tại nhỉ, miễn nhiễm với mọi khống chế sát thương tinh thần. Nội tại này ngon phết, không sợ phải đối đầu với mấy con yêu quái chuyên mê hoặc dụ dỗ, thứ chắc chắn sẽ xuất hiện khá nhiều trên thế giới của otome game. Nhưng cái không gian tinh thần của anh ấy trên lý thuyết là không thể tồn tại, vì làm gì có ai có ý thức mà không gian tinh thần lại chẳng có gì? Bí mật này hiện tại nếu như nói ra thì chỉ đem đến nhiều rắc rối không cần thiết nên đến hiện tại, những người biết chuyện thì chỉ có anh, tên ma vương và chắc là thuộc hạ của hắn.

Ah, còn nữa, vì đây là thế giới game đa dạng khu vực nên mỗi nơi lại có cách đánh giá mạnh yếu khác nhau. Hồi ở thế giới kia anh chỉ thấy cái con game này có cái hệ thống đời Tống tăng sức mạnh và level bằng cách farm quái, thực tình không rõ ở thế giới này mình phải làm gì để mạnh hơn, luyện tập như thầy bảo trên giảng đường thật sự không có tác dụng gì đối với anh.

Thanh Khải Ân đánh mắt ra phía Mạc Thiên Vũ, lúc này vẫn đang tự điều tiết khí tức trên một tảng đá lớn gần đó, có lẽ đã được hơn 15 phút rồi.

Anh một tay chống cằm nhìn Mạc Thiên Vũ, tay còn lại rảnh rỗi tạo ra một cục rubik mirror chơi.

Chợt anh nảy ra một ý tưởng khá táo bạo.

"Không biết trong lúc thiền định thì Mạc Thiên Vũ có biết mọi thứ xung quanh không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top