26

- TÌM THẤY RỒI!!!!

Tiếng hô đó vọng ra từ hướng cửa hầm. Thanh Khải Ân thấy vậy định mở cổng trốn thoát nhưng lại bị một nhát chém của Mạc Thiên Vũ ngăn lại.

*Ầm*

Bụi văng tung tóe, che hết tầm nhìn ở phía Thanh Khải Ân. Những người khác vừa đến chứng kiến thấy cảnh đó thì không khỏi ngạc nhiên nhìn Mạc Thiên Vũ quần áo dính đầy bùn đất rồi lại nhìn về những tảng đá vỡ vụn đang đè lên một ai đó.

Họ là quân tiếp viện của Hoàng Thành do Giang Kim Liên vội vã phái đến khi chứng kiến chỉ có Kim Dạ Vũ trốn thoát trong tình trạng vô cùng thảm hại.

Kịch bản gốc chính là Mạc Thiên Vũ về với Kim Dạ Vũ đang được bế trên tay, ngất lịm đi. Mà giờ đây nàng lại tỉnh táo và trốn về một mình, lại bảo ẻm không hoảng đi.

Quay về với chỗ Mạc Thiên Vũ

- Đây... đây là... cách mà cậu... - kẻ đó nói trong khi cố gắng loại bỏ những tảng đá đang đè lên mình.

Hắn ta đẩy mạnh 1 tảng đá ra, rồi bò lên. Mái tóc đen dài của hắn che gần một nửa gương mặt hắn.

Quân tiếp viện đang hừng hực khí thế ngay lập tức phát hiện ra điều bất thường.

Đây... không phải là ma tộc sao?!

Thanh Khải Ân vừa bò dậy, còn chưa kịp vuốt lại tóc đã bị go cổ lại bởi 5 cao thủ của quân tiếp viện.

Một trận pháp vàng óng xuất hiện trên đầu của Thanh Khải Ân, sau đó cả tay và chân của anh đều bị xích lại hết.

- Chậc!

Thanh Khải Ân dễ dàng phá tan những cái xích đó trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Một chiêu vừa rồi hao tổn rất nhiều công lực của tất cả mọi người, dĩ nhiên không hề dễ kháng cự lại, ấy vậy mà anh lại có thể tay không phá hủy nó như vậy.

Tên này là thứ gì vậy?!

- Bực mình ghê! - anh gằn giọng

Thanh Khải Ân trừng mắt nhìn những người vừa tấn công mình. Ánh mắt anh tràn ngập sát khí khiến họ không rét mà run. Mạc Thiên Vũ đứng ngoài nhìn cũng cảm thấy lạnh gáy.

Trận pháp vừa rồi là "Thiên Linh Ấn Trận", một loại trận pháp vô cùng mạnh mẽ, chuyên dùng để áp chế ma tộc. Bọn họ có thể ngay lập tức dựng trận như vậy, đương nhiên không dưới cao thủ trong giang sơn. Điều này bằng nghĩa với việc trận pháp này có uy lực hơn hẳn những Thiên Linh Ấn Trận bình thường.

- Ngươi... - 1 cao thủ trong nhóm người đó lên tiếng - ... ngươi... là thứ gì vậy?!

- ...Nhận tiền rồi thì làm việc cho đàng hoàng đi. Hiện trường ở ngay đây, thằng nhóc kia mới chỉ phá 1 phần tường bên này, chắc không quá ảnh hưởng đâu. - Thanh Khải Ân trực tiếp gạt câu hỏi của hắn qua một bên - Giang Kim Liên đâu?

Vị cao thủ kia bị ngó lơ thì tức đỏ mặt tía tai, không nhịn được mà chửi Thanh Khải Ân.

- Ngươi... thứ ma tộc hạ đẳng! Ngươi dám phớt lờ Lâm Phong lão tử ta?!

Thanh Khải Ân tiếp tục phớt lờ lão, hỏi những người khác:

- Giang Kim Liên đã thuê các ngươi mà, ẻm đâu?

Lâm Phong rốt cục cũng không nhịn nữa, lao lên tay đôi với Thanh Khải Ân.

- Thứ ma tộc hạ đẳng mà dám nói thẳng tên của Hoàng thành thiếu chủ. Chán sống!

Những người khác thấy vậy cũng đồng loạt lao lên khiến Mạc Thiên Vũ cản không kịp.

- Dừng tay!

Cậu chỉ kịp hét lên một câu khi bọn họ tung đòn về phía Thanh Khải Ân.

Toàn bộ những chiêu mạnh nhất của họ được tung ra để tấn công Thanh Khải Ân đều bị anh chặn lại giữa chừng.

- Cái...

- Thả ta ra!

- Thứ bỉ ổi hèn hạ, dám dùng thứ này để giữ chân ta!

- Ngươi đã dùng mánh khóe gì?! Ta không thể dùng linh lực được!

Những tảng pha lê mọc lên từ dưới đất, bám lấy, giữ chân họ lại khiến họ chẳng khác gì những con cá bị mắc kẹt trong băng. Những ngọn đuốc rơi hết xuống đất, tắt ngúm. Nguồn sáng duy nhất trong hầm là ánh sáng phát ra từ pha lê của Thanh Khải Ân.

Thanh Khải Ân lại gần một người nào đó, gõ nhẹ vào mặt kính:

- Bình tĩnh lại đi. Giang Kim Liên đâu?

- Hoàng thành thiếu chủ là nhân tài xuất sắc ngàn năm có 1 của tu chân giới, thứ tà đạo nhà ngươi ý định chắc chắn không tốt đẹp gì! Đừng có mong ta nói cho ngươi biết y đang ở đâu!

Rồi kẻ đó nhổ vào người anh nhưng dĩ nhiên là anh né được.

- Này! Tên nhóc kia! Giúp bọn ta! - 1 kẻ nói với Mạc Thiên Vũ

- Không thể. - cậu lạnh lùng trả lời

- Hả?!

- Ta không thể đánh lại hắn.

- ...

Thanh Khải Ân, giờ lại là người ngoài rìa, cảm thấy vô cùng nực cười. Đúng là game cho thiếu nữ có khác, suy nghĩ đơn giản vkl. Mạc Thiên Vũ ơi là Mạc Thiên Vũ, bây giờ nhóc mà lao lên chiến với anh như mấy thằng main shounen là kiểu gì nhóc cũng ăn anh nhờ hào quang nhân vật chính luôn á. Trong game gốc nhóc hành anh lên bờ xuống ruộng cơ mà. Thôi kệ đi, thế cũng tốt, đỡ phải chịu tra tấn.

- Các ngươi có vẻ trung thành nhỉ? - Thanh Khải Ân cười nhẹ

- Thiếu chủ là người đã cho những người lang thang bọn ta một chỗ dừng chân, không những thế còn chiêu đãi bọn ta, thậm chí là chiêu mộ bọn ta vào quân ngũ. Y bao dung tốt bụng như thế nào, thứ như ngươi sao có thể hiểu? - 1 người mắng lại Thanh Khải Ân

- Phải phải! Cảm xúc của con người thứ yêu quái như ngươi sao có thể hiểu được! - 1 người khác lại chen xêm vào

- Ma tộc các ngươi chỉ biết lấy giết chóc, khổ đau làm thú vui thì làm sao có thể hiểu được cơ chứ?!

- ...

Thanh Khải Ân đến cạn lời với đám người này. Anh một mặt cảm thấy vui mừng cho Giang Kim Liên vì đã có những người hầu trung thành như thế này, một mặt anh cảm thấy đau đầu thay cậu cũng là vì sự sùng bái của họ với cậu.

- Sao thế? Không lẽ lại tổn thương rồi? Thứ yếu đuối! - cái người hình như tên là Lâm Phong đó nói

- Vậy mà tất cả các ngươi lại bị 1 kẻ yếu đuối áp chế cùng lúc đó. - Thanh Khải Ân thản nhiên tạt 1 gáo nước lạnh vào nhóm quân cứu viện

- Ngươi!

- Dừng lại đi!

Lúc này Mạc Thiên Vũ đã lên tiếng, trên mặt cậu hiện rõ lên sự bất mãn, điều mà Thanh Khải Ân nghĩ chắc cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ thấy.

"Oh shit, không lẽ mình chọc nhầm người rồi? Nhưng từ nãy đến giờ mới nói mấy người kia 1 câu mà?"

Đang không biết phải chữa cháy thế nào thì Thanh Khải Ân nghe thấy bên có tiếng chạy của 2 người từ cửa hầm hướng vào trong này. Kế tiếp là giọng của 1 người đàn ông tầm 40 tuổi vang lên.

- Mọi thứ vẫn ổn chứ?

Nhóm quân tiếp viện vừa nghe thấy tiếng người nọ thì mừng rỡ như nắm được vàng.

- Tướng quân!

- Tướng quân ngài đây rồi!

- Cứu với!

...

Giang Kim Liên cùng Mặc Từ chạy vào hầm kiểm tra vì Mặc Từ nói hắn cảm thấy không ổn về quân tiếp viện được phái đi. Giang Kim Liên phải đi theo vì cậu lo sợ sẽ có giao tranh nổ ra giữa Thanh Khải Ân và nhóm người đó. Bọn họ là người chính trực, khảng khái và cực căm thù ma tộc nên khi thấy Thanh Khải Ân bây giờ đã là ma tộc thì 100% là sẽ có combat 1 vs 10, không khác đi đâu được. Hơn nữa họ cũng thuộc hàng cao thủ hoặc thậm chí là hơn, sức mạnh khỏi phải bàn cãi. Thanh Khải Ân mà đấu với họ thì cực kì bất lợi, đó là còn chưa kể cả Mạc Thiên Vũ nữa!

Lúc này là 1 - 2h sáng, cậu cũng nghĩ chẳng thông, thấy Kim Dạ Vũ 1 mình chạy về trong đêm là có điềm chẳng lành, liền vội vã phái người đi. Bây giờ nghĩ lại, có khi nào Thanh Khải Ân nhúng tay vào xử lý nên mọi thứ mới bị đi lệch như vậy. Thế nên việc cậu phái người đi chẳng khác nào 1 sự thừa thãi cả, có khi lại còn tự bóp chính mình!

Trên tay Mặc Từ là 1 cây đuốc dùng để soi đường cho cả 2. Hơi nóng từ lửa phả lên gương mặt đầy căng thẳng của Mặc Từ khiến nó đẫm mồ hôi. Ánh lửa chiếu sáng thân trên của bọn họ nhưng không chiếu tới chân họ khiến họ trông như 2 bóng ma đang lạc lối.

Thấy ánh sáng phát ra ở phía trước, Mặc Từ cảnh giác. Đó không phải là ánh sáng từ đuốc, ánh sáng đó có màu hơi trắng, giống như một viên minh châu. Hắn dừng lại, đồng thời giang tay ra ngăn Giang Kim Liên chạy tiếp.

- Mọi thứ vẫn ổn chứ? - Mặc Từ gọi vọng vào

Đáp lại tiếng gọi đó là tiếng kêu cầu cứu của quân tiếp viện.

"Quả nhiên!"

Mặc Từ thấy nhiều người kêu cứu như vậy liền tức tốc chạy đến hiện trường. Giang Kim Liên thấy vậy cũng đuổi theo, trong lòng đang cảm thấy vô cùng hỗn loạn.

Ủa?! Nó là 1 vs 11 đấy! Tại sao lại nghe thấy tiếng cầu cứu của họ? Không lẽ bị K.O. hết rồi? Cả Mạc Thiên Vũ nữa hả?! Nhưng mà tui nhớ là ảnh đâu có bá đến mức đấy đâu?!

Đến nơi thì cả Giang Kim Liên và Mặc Từ đều bị cảnh tượng kinh hoàng trước mắt làm cho shock nặng.

Cả 10 đại cao thủ của Hoàng thành đều bị kẹt trong pha lê, vẫn sống, nhưng không thể làm gì được! Không những thế, Mạc Thiên Vũ, nam chính mạnh mẽ bá đạo uy lực vô song cực kì ghét ma tộc, lại đang... e ngại Thanh Khải Ân?

- Không thể... nào chứ?

Giang Kim Liên hoang mang liếc hết chỗ này đến chỗ nọ, còn véo má dụi mắt vài lần để xác nhận mình không nằm mơ.

Trong lúc cậu đang suy tư thì Mặc Từ đã rút thần khí của mình ra, sẵn sàng nghênh chiến với ma tộc trước mắt.

Thần khí của Mặc Từ tên là "Toái Phong Nha", một thanh loan đao lớn. Khi được rút ra khỏi vỏ, nó ngay lập tức tỏa ánh hào quang rực rỡ, kế đến là sự xuất hiện của linh hồn 1 con đại bàng vĩ đại chỉ chực chờ xơi lấy Thanh Khải Ân. Cái đuốc đã bị Mặc Từ vứt sang một bên, tắt ngúm, chỉ còn lại những tàn lửa đỏ và khói bốc lên.

- Là Toái Phong Nha! Ngươi chết chắc rồi.

- Ha! Tướng quân đã nghiêm túc rồi. Ngươi có mà chạy đằng trời!

Mạc Thiên Vũ không phản ứng gì, xem ra là hóa npc đứng ngoài xem combat rồi.

- Thiếu chủ, cậu hãy rút lui đi. Kẻ này quá nguy hiểm, hơn bất kì quý tộc nào chúng ta đã từng chạm trán. - Mặc Từ quay sang nói với Giang Kim Liên

Lời cảnh báo của Mặc Từ đã chính thức khiến Giang Kim Liên đơ tại chỗ.

"Ưtf?!!! Tao nhớ hình như boss cuối pt.1 phải sang phrase awaken thì mới mấp mé cái chức quý tộc thôi mà? Thế là thế đ*o nào? Mà hệ chính của ổng đáng ra là hệ hỏa mà? Anh Kuro!!!! Anh đã chơi bao nhiêu đá thế??!!!"

Giang Kim Liên biết trực giác của Mặc Từ đáng sợ đến mức nào. Nếu mà hắn đã đánh giá một thứ gì đó như thế nào thì nó chính là như thế. Hơn nữa, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng phong phú không kém, thế nên việc hắn đánh giá sai là chuyện gần như không thể xảy ra.

Ở phía bên kia, Thanh Khải Ân cũng đơ không kém.

- Này Mặc Từ, ta biết ngươi thích đùa rồi, không cần phải chứng tỏ điều đó đâu. - Thanh Khải Ân nói với Mặc Từ, giọng hơi run - Mạnh như quý tộc? Đừng vô lý vậy chứ?

- Chà, ngươi làm ta bất ngờ đấy. Ngươi khiêm tốn đến bất ngờ, làm ta nhớ đến một cố nhân.

- Cố nhân? Là ai vậy?

Thanh Khải Ân dù giọng bình tĩnh đáp lại nhưng đôi bàn tay lại không giữ nổi bình tĩnh mà siết chặt vào nhau.

- Phải, nhưng người đó đã hi sinh, y chết dưới tay quân ma tộc các ngươi!

Mặc Từ ngay lập tức cầm đao lao trực diện đến chỗ Thanh Khải An.

Anh hoảng loạn né đòn vừa rồi của Mặc Từ bằng cách mở cổng dịch chuyển.

Ngay lập tức, Thanh Khải Ân đã xuất hiện ngay sau lưng Giang Kim Liên.

- Thiếu chủ!!!

Mặc Từ siết chặt thanh đao trong tay. Ma tộc đó đã bắt thiếu chủ làm con tin, bây giờ mà hành động kinh suất một chút thôi là thiếu chủ có thể hoàn toàn mất mạng!

Mạc Thiên Vũ vẫn đứng ngoài xem. Cậu biết Thanh Khải Ân sẽ không làm hại Giang Kim Liên vì y đã khẳng định anh là đồng minh. Cơ mà dùng cách này để thoát giao chiến thì... không giống Thanh Long mỹ nhân lắm.

- Anh hèn số 2 không ai số 1 luôn. - Giang Kim Liên chế nhạo

- Biết rồi mà. - Thanh Khải Ân cười khổ -  Anh ghét rút kiếm ra lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top