24
Cả 4 người cùng bước vào khu mỏ.
Vừa đặt chân lên cửa hầm đã cảm thấy một luồng khí lạnh ngắt cắt da cắt thịt thổi qua người. Trong hầm tối om, ẩm thấp, có tiếng nước nhỏ tí tách lên sàn hầm. Bọn họ sử dụng những cây đuốc phổ thông để soi sáng, vì có người tham gia giữa chừng nên không đủ mỗi người một cây, Thanh Khải Ân đành đi tay không.
Giang Kim Liên dẫn đường, vừa đi vừa giới thiệu như hướng dẫn viên du lịch. Nhưng mà du lịch này hơi lạ.
Quả nhiên là từng có bạn gái có khác. Kể chuyện khác bọt hẳn, chẳng bù cho tên Ciay ở Theoy, vừa dài dòng lại còn nhạt nhẽo.
Càng đi gần đến nơi tìm thấy quan tài, mọi thứ càng kì lạ. Đầu tiên là ở dưới chân họ bỗng xuất hiện sương mù. Rồi đi tiếp thì cả bọn bỗng gục xuống, ánh đuốc tắt hết.
Chỉ riêng có mỗi Thanh Khải Ân là tỉnh táo không bận gì. Anh quay lưng lại thì thấy hướng cửa hầm đã bị một bức tường đá dán đầy giấy bùa chú bít chặt lại. Thăm dò xem bên kia tường là thứ gì thì cũng chỉ thấy toàn đá là đá.
Lúc này anh đành phải tự tay tạo ra một cái vỏ đèn pin cầm tay rỗng rồi nhét một viên minh châu tự tạo ra vào để tiện soi đường. Viên minh châu không quá sáng, chỉ như ánh đèn pin điện thoại nên tầm nhìn cực kì hạn hẹp.
Tim của Thanh Khải Ân đập liên hồi vì phấn khích.
Bạn bè đi cùng đã gục hết, chỉ còn lại mình mình đi tiếp với cái ánh sáng cực kì hạn chế và có thể bị jumpscare bất kì lúc nào.
Tại sao chỉ có mình anh tỉnh vậy?!
Thanh Khải Ân dựng bọn họ ngồi cạnh nhau tử tế rồi cầm cái đèn và Nguyệt Hải đi tiếp đến chỗ quan tài mà Giang Kim Liên chỉ. Mấy ngọn đuốc đã tắt ngóm, chả thấy đốm lửa tàn nào nằm lăn lóc trên đất. Thanh Khải Ân đá chúng lại gần chỗ 3 người kia để khi nào tỉnh lại đỡ phải mò mẫm tìm đồ.
Càng đi sâu vào trong, khung cảnh xung quanh càng trở nên méo mó vì ảnh hưởng từ ma khí. Tường và trần hầm chỗ bị vặn xoắn lại, chỗ bị kéo giãn ra, những hòn đá và hòn sỏi cũng bay theo một quỹ đạo không hề bình thường chút nào. Cộng thêm cả tầm nhìn cực hạn hẹp chỉ từ 10m trở xuống vì viên minh châu quá yếu khiến mọi thứ càng trở nên quái dị.
Anh bước đi nhiều lúc tưởng là đi được rất xa rồi nhưng lúc ngoái lại kiểm tra mới chỉ đi được có 5m là cùng. Lúc bước đi còn nghe thấy tiếng đạp lên xác thịt cùng tiếng một đám gì đó bò lúc nhúc trên tường nhưng lúc chiếu đèn kiểm tra thì chỉ thấy nền đất đá bình thường.
"Trời ơi đây đ*o phải otome game! Đây là game kinh dị chính hiệu cmnr!" - Thanh Khải Ân nghĩ thầm
Anh chắc chắn chả có con otome game nào kinh dị như này, vả lại cặp đôi nhân vật chính đang chìm trong cõi mộng mà anh lại đang tỉnh táo. Có thể ở trong mộng sẽ không ghê vì lúc chơi game anh chả nhớ có phân đoạn nào ghê như này.
Có những đoạn còn kích thích cả ma lực trong người anh khiến đám pha lê đen đó xâm thực lên cả mắt của Thanh Khải Ân làm anh phải khó khăn áp chế chúng trở lại vị trí ban đầu.
Phải mất một lúc sau anh mới có thể đến được chỗ đã miêu tả.
Cỗ quan tài kì lạ đó cũng nằm ở một chỗ kì lạ không kém. Nó nằm ngay ngắn ngay chính giữa một pháp trận vẽ bằng máu trên nền đất vô cùng tanh tưởi. Thanh Khải Ân thấy ngoài rìa pháp trận thì thấy vô số thi thể được liên kết với cái quan tài bằng vô số dải băng đỏ đang trong tình trạng bắt đầu mục rữa, quần áo rách tả tơi, mùi xác thối xộc lên mũi, bẩn thỉu khỏi nói. Cả cái pháp trận này chẳng khác gì một sinh vật sống, các nét vẽ và dải băng phát sáng mạnh yếu đồng đều như đang thở.
Anh tự hỏi kẻ nào thèm khát sức mạnh đến vậy. Khỏi cần có người giải thích anh cũng đoán ra được cái pháp trận này và cái nghi thức cầu cơ được lưu truyền trong thành có liên quan đến nhau. Bây giờ điều cần làm là phá hủy cái chỗ này.
Ở chỗ này ngược lại với cả cái đường hầm tối om kia, rất sáng vì ánh sáng từ trận pháp.
Anh vận ma lực, phần ô của Nguyệt Hải tan đi, để lộ lưỡi kiếm sắc bén.
Thanh Khải Ân khá bất ngờ vì Nguyệt Hải cho mình làm vậy. Cái trò này anh mới nghĩ ra 1 - 2 phút trước lúc vẫn còn bước đi trên đường hầm tối om, bởi nếu có thứ gì bỗng bay ra thì anh không phải vì tốn công rút kiếm ra mà phản ứng chậm.
Nhưng ngoại trừ sự ghê rợn đến từ âm thanh và không gian ra thì chẳng có thứ gì nhảy bổ ra jumpscare cả nên cũng chưa cần dùng đến chiêu này lắm.
Thanh Khải Ân chém một đường lên pháp trận nhưng bị cản lại giữa chừng bởi một kết giới vô hình.
Anh liều mạng chạm tay lên đó nhưng chẳng có gì xảy ra cả, chỉ giống như đang chạm vào một bề mặt cứng như mặt bàn. Có lẽ nó dùng để bảo vệ trận pháp bên trong.
Thanh Khải Ân cầm đèn pin đi khám phá xung quanh trận pháp xem có bất cứ manh mối nào không.
Trận pháp đó cảm nhận được người ở gần nhưng cũng chỉ vài lúc lại hú lên một lần để dọa chứ cũng chẳng làm gì anh.
Lòng vòng một hồi không thu được gì, Thanh Khải Ân lại cầm đèn quay về chỗ mấy con người kia.
Trên đường đi anh ngờ ngợ việc quay lại sẽ chẳng thấy ai. Cái cảm giác chẳng lành ấy cứ ngứa ngứa như con sâu bò khắp người anh.
- Quả nhiên mà.
Lúc quay lại không phải là không có ai mà là thiếu mất một đôi!
Bức tường đá cũng đã biến mất, để lộ lối đi đến cửa ra.
Thanh Khải Ân tra lại Nguyệt Hải vào ô, nhanh chóng chạy tới chỗ Giang Kim Liên kiểm tra. Xác nhận cậu không có vấn đề gì thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh lay mạnh gọi Giang Kim Liên dậy.
- Dậy đi ông cháu ơi! Dậy!
- Ơ... - Giang Kim Liên với đôi mắt mơ mơ màng màng đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Tỉnh đi, Mạc Thiên Vũ và Kim Dạ Vũ mất tích rồi! - Thanh Khải Ân để cái đèn chiếu ngược lên mặt mình, trợn mắt lên nói
- Hả?! - Cậu giật mình - Anh Kuro?
- Cuối cùng cũng nhận ra, chạy ra ngoài tìm quân cứu viện đi.
- Nhưng mà đuốc ướt hết rồi... - Giang Kim Liên giơ một cái đuốc ướt nhẹp ra trước ánh đèn.
- ...
- Với cả anh có chắc họ mất tích không?
- Sao lại không? Đi từ nãy đến giờ có thấy ai đâu? Bọn mày gục hết, anh phải tự mình đi khám phá đấy. Chậc! Chả có manh mối gì cả!
- A... anh tỉnh từ đầu đến giờ á?! Anh là quái vật à anh Kuro?! - Giang Kim Liên hoảng sợ nhìn Thanh Khải Ân
- Là sao? Giải thích đi Arkmeo, anh có nhớ cốt truyện lắm đâu. - Thanh Khải Ân nhìn cậu một cách khó hiểu
- Thì... đây vốn là một sự kiện quan trọng trong cốt truyện đánh dấu mối quan hệ của bộ đôi nhân vật chính trong phần 1 mà. Mọi người một khi bước vào đây chắc chắn sẽ bị đánh gục bởi ma khí trong sương mù dưới chân làm nhiễu loạn linh lự... - Giang Kim Liên nói đến đây thì ngừng lại dường như đã nhớ ra đều gì - Em xin lỗi, em quên mất anh giờ đã là ma tộc. Haha
- ... Anh cũng đến bất lực với chú.
- Hahaha... - Giang Kim Liên cười trừ
Thanh Khải Ân ngồi xuống cạnh Giang Kim Liên, tay xoay xoay cái đèn một cách thong thả.
- Và bộ đôi nhân vật chính sẽ tự thoát ra được và chiến đấu với nhau, anh nói đúng chứ? Giờ chắc ngồi bú win ha...
- Chuẩn luôn...
Ngồi được một lúc thì Thanh Khải Ân thấy chán. Anh vứt lại cái đèn cho Giang Kim Liên, tự tạo ra một cái mới giống y hệt rồi chào tạm biệt cậu.
- Ơ anh Kuro?
- Chú cứ đi ra ngoài đi, anh sẽ đi vào trong để hóng chuyện. Yên tâm, anh giờ là ma tộc mà, không sợ bị nổi điên vì ma khí hay gì đâu.
- ...
Đến khi Thanh Khải Ân khuất bóng, Giang Kim Liên mới nói câu nói bỏ ngỏ trong miệng.
- Vì anh là ma tộc nên em mới lo đấy. Huhu cầu trời cầu phật hãy bỏ qua tính toxic của ảnh mà phù hộ ảnh bình an. - cậu vừa lẩm bẩm vừa chắp 2 tay cầu xin
Cậu cầm cái đèn vừa được tặng đi ra ngoài hầm. Giờ này thì về chạy deadline cái đã rồi đi hóng hớt sau cũng chưa muộn.
...
Thanh Khải Ân tìm đường quay về chỗ cái quan tài thì lại thấy khung cảnh xung quanh đã thay đổi.
Cỗ quan tài vẫn ở đó, nhưng là ở trong một căn phòng vô cùng tráng lệ và xa hoa, thứ chắc chắn không thể nào xuất hiện trong một khu mỏ tối tăm như thế này được. Tường được sơn đỏ, chạm khắc những bức tranh giống như đang kể chuyện thần thoại, ván gỗ trên sàn sơn đen. Trên tường treo những cái đèn lồng có ánh sáng rất yếu. Ngay chính giữa căn phòng là một bộ bàn ghế rồng phượng trông cực kì đau lưng. Nói là bộ bàn ghế nhưng chỉ có duy nhất một cái ghế và một cái bàn nước cỡ vừa, cao đúng bằng đầu gối anh. Đối diện chính là cái quan tài đó.
Và càng bất ngờ hơn khi ở trên bức tường đối diện chỗ anh đang đứng là cặp đôi nhân vật chính đang bị treo lơ lửng, 2 tay dang rộng trông như bị treo trên thánh giá. Ý thức chắc chắn vẫn còn lạc đâu đó trong cõi mộng.
- Hửm?
Bỗng nhiên từ đâu chui ra mấy con rối bằng giấy cử động như đúng rồi, còn mời anh ngồi xuống ghế. Những con rối giấy đó được tạo hình mèo, mặc quần áo tang ngay ngắn, đi lại bằng 2 chân.
Anh thấy hơi ghê ghê nhưng mà vì mấy con rối bằng giấy này hầu hết là mèo, trông cũng khá dễ thương nếu so với mấy thứ yêu ma quỷ quái trong game mà anh đã từng chơi nên anh liền chấp nhận lời mời của chúng.
Vừa đặt mông xuống ghế thì cái quan tài trước mặt anh liền rung lắc dữ dội. Nhưng vì Thanh Khải Ân đã quá quen với mấy cảnh kiểu này rồi nên cũng chẳng thấy sợ nữa, ngược lại còn bình thản vuốt ô Nguyệt Hải trong tay như vuốt một con mèo.
"Tao nhìn cái cảnh này 7749 lần rồi, khỏi dọa." - Thanh Khải Ân nghĩ thầm
Quan tài bật nắp, một con quỷ mang hình dáng của một chàng trai trẻ xuất hiện, đứng đối diện Thanh Khải Ân.
- Thứ lễ cho màn chào hỏi vừa rồi của ta, bây giờ ta mới có thể phá vỡ phong ấn này hoàn toàn.
- Ừm. - Thanh Khải Ân đáp lấy lệ
- Tên ta là Siya. Lâu lắm rồi ta chưa được gặp một ma tộc nào...
- Vào chủ đề chính đi. - Thanh Khải Ân lạnh lùng xen ngang
- ... Được thôi - con quỷ đó tưng tửng nói - Nhưng trước hết ngươi phải xưng tên đã~~~
- Akira.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top