22

- Đâu rồi đâu rồi đâu rồi?! Anh Kuro ơi?!

Giang Kim Liên sau khi cắt đuôi được đám cảnh vệ liền quay trái quay phải đảo mắt khắp nơi tìm Thanh Khải Ân.

Đột nhiên cậu cảm nhận được sau lưng mình có một luồng ma khí sắc lạnh. Như một thói quen, cậu phi dao ra hướng đó, chỉ thấy những con dao đã bị đóng băng lại trong một bức tường thủy tinh. Giây sau, mọi thứ đều tan biến, giống như một trò đùa vậy.

- Fan với chả quạt, vừa gặp lại nhau đã đòi đấm nhau ạ.

Một hình bóng quen thuộc hiện lên trước mắt Giang Kim Liên. Người đó không thay đổi nhiều so với trí nhớ của cậu, vẫn là dáng vẻ của 3 năm trước.

- Anh Kuro!

Cậu vứt cái hộp giấy sang bên cạnh, nhào đến, định ôm chầm lấy Thanh Khải Ân thì bị anh né đi, kết quả là trực tiếp hôn đất.

- Ơ...

- Suỵt! Bé mỏ thôi!

Thanh Khải Ân đặt ngón trỏ lên miệng, tay còn lại chống hông, nhìn xuống Giang Kim Liên đang nằm trên đất.

- Muốn bị đám binh lính đó phát hiện à?

- Dạ... em xin lỗi. Tại vì em thấy anh vẫn chưa phát khùng nên mừng quá. Với cả thời gian bị tra tấn của anh nhanh hơn dự tính...

Giang Kim Liên từ từ ngồi dậy. Thanh Khải Ân vẫn chưa quen được với gót chân mới, đi đi lại lại được có một lúc thôi mà chân lại đau, đành phải ngồi xuống theo Giang Kim Liên. Cậu bây giờ mới phát hiện ra sự bất thường trên chân của Thanh Khải Ân, tay chỉ về hướng gót chân của anh, nhất thời định nói gì liền quên hết. Thanh Khải Ân hiểu ý của cậu, cởi luôn đôi găng tay của mình, để lộ bàn tay sắc nhọn của mình. Giang Kim Liên càng ú ớ như gà mắc tóc, cảm thấy mấy ngày gần đây quá vi diệu rồi đi.

Thanh Khải Ân chán đời nhìn Giang Kim Liên bên cạnh, nói một câu cụt lủn:

- Di chứng.

Giang Kim Liên dường như đã hiểu ra mọi chuyện, ồ lên một tiếng, gật gật gù gù tạm thời bỏ qua. Cậu đứng dậy, đến chỗ cái hộp giấy lớn mà mình đem đến, ném cho Thanh Khải Ân đang ngồi trên đất.

Bây giờ đến lượt Thanh Khải Ân không hiểu gì, ánh mắt đầy những dấu hỏi to đùng nhìn cái hộp. Giang Kim Liên chưa kịp mở mồm giải thích thì cả 2 đã nghe thấy tiếng binh sĩ chạy đến chỗ họ, báo hiệu cho Thanh Khải Ân phải chạy đi.

Giang Kim Liên tặc lưỡi một cái, rồi chửi thề:

- Chậc! Cmn mới gặp lại mà. Không lẽ tháng trước vừa dùng hết luck của năm à?! Đen vừa thôi chớ?

- Haha.

Thanh Khải Ân cười nhạt, nhanh chóng chạy đến dí một tờ giấy vào tay của Giang Kim Liên, rồi mở cổng tẩu thoát. Anh vác theo cái hộp giấy, trước khi chạy còn ném lại một câu "thanks" với Giang Kim Liên.

Binh sĩ khi đến nơi thì chỉ phát hiện Giang Kim Liên đứng một mình giữa rừng, cái hộp giấy bí ẩn cũng đã biến mất. Họ lấy làm lạ, định hỏi Giang Kim Liên nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị cậu vô cớ quát một trận vô cùng oan uổng, chỉ biết khóc ròng trong đầu.

"Chúng tôi chỉ lo cho sự an nguy của cậu thôi mà, thiếu chủ!"

Giang Kim Liên biết họ chỉ đang làm nghĩa vụ của mình nhưng vẫn không tài nào nén giận được. Mắng người chán chê rồi thì cậu mới chịu theo họ về Hoàng Thành.

Mọi người đều cảm thấy có thứ gì đó không đúng về tờ giấy thiếu chủ nhận được, liền kéo nhau đi hỏi Mạc Thiên Vũ.

...

Thanh Khải Ân ngồi trong căn phòng trọ của mình, ngắm nghía cái hộp giấy được bọc cẩn thận của Giang Kim Liên.

Mấy tháng nay anh đi làm thuê cho người ta thật không dễ dàng gì. Anh phải chuyển việc liên tục. Hôm thì làm bồi bàn, hôm thì làm nhân viên sales, hôm thì làm đánh xe,... vân vân và mây mây, nói chung là gần như là anh đã quay lại hồi sinh viên của mình, làm đủ nghề ngỗng trên đời. Cuối cùng mới có thể miễn cưỡng thuê 1 căn trọ rẻ tiền này. Anh "lưu lạc" đến Theoy, một đất nước mang phong cách Âu cổ, đất nước của phù thủy và ma cà rồng, công chúa và hoàng tử, bối cảnh của một phần game nào đó anh không biết.

Nếu như mọi người đang tự hỏi tại sao anh không đi làm vệ sĩ cho mấy nhà giàu thì câu trả lời chính là... họ nói anh quá nhỏ con, hoàn toàn không có khả năng bảo vệ họ. Ta nói nó cay đ** chịu được!

Anh cũng tính đến việc làm nghệ sĩ đường phố nhưng như thế khá rủi ro vì có khả năng anh sẽ chạm mặt những cao thủ đi đây đi đó và phát hiện ra ma khí mà anh đã cố giấu đi. Cực kì không ổn.

Anh đang định khui hộp ra thì bà chủ nhà trọ đã réo tên anh.

- Akiraaa!!! Có người muốn gặp cậu này!

À, anh đã dùng tên giả trong khi kiếm việc làm. Đằng nào thì cũng chẳng có ai kiểm chứng vì anh được tính là dân nhập cư ở đất nước này.

- Dạaaa__

Thanh Khải Ân đáp lại. Anh đành bỏ qua cái hộp, chạy xuống tầng.

Vừa xuống dưới nhà, Thanh Khải Ân đã thấy gương mặt đỏ như quả cà vì tức giận của đồng nghiệp mình.

- A, Ciay. Xin lỗi nha, việc này thật sự gấp mà!

- Việc gấp?! Gấp đến nỗi đang phục vụ cho công chúa cũng phải chạy đi, một câu cũng không thèm giải thích?! Ngươi nói việc gì khiến ngươi phải chạy đi như thế?!

Ciay, người làm vườn của hoàng gia Theoy aka đồng nghiệp hiện tại của Thanh Khải Ân đang thực sự muốn vặt đầu anh. Cực kì đẹp trai so với một npc thông thường, mắt xanh, tóc nâu để ngắn, rất cao và khỏe, còn có cảm tình với công chúa của Theoy nên Thanh Khải Ân chắc chắn hơn 50% Ciay là nam chính của phần game anh không biết này. Hắn ta vẫn mặc bộ đồ làm vườn, chắc hẳn khi anh vừa mới rời đi hắn đã ngay lập tức đi tìm anh.

- Việc gấp thật. Ngươi không thấy ta thậm chí phải thay đồ sao?

- ...

- Nhưng mà vô cùng xin lỗi ngươi, việc này là bí mật.

- ... Thay đồ đi còn về làm việc. Vì tội trốn việc và bất kính với công chúa, ngươi đã bị phạt phải dọn dẹp buổi tiệc trà trong vườn chiều nay của công chúa, một mình.

- Ha___.

- Ha gì mà ha?! Ngươi nên thầm cảm ơn đi vì công chúa đã bỏ qua tội bất kính của ngươi, chỉ bắt ngươi đi lao động công ích thôi, còn chưa đuổi việc ngươi đấy!

- Rồi rồi~~~. Đội ơn lòng bao dung của công chúa.

Thanh Khải Ân chán nản nói khiến Ciay nổi gân xanh trên trán.

- Akira! Ngươi...

- Thôi nào Akira, cậu đừng có như thế mà. - bà chủ nhà đột nhiên xen ngang cuộc cãi nhau từ một phía giữa 2 người họ.

Thanh Khải Ân im lặng nhìn bà chủ nhà rồi lại nhìn Ciay, anh sau đó đi lên nhà thay đồ.

Thanh Khải Ân thay ra bộ đồ của người làm vườn, mái tóc dài được buộc thành kiểu tóc đuôi ngựa, trên đầu đội một cái mũ rơm rộng vành. 2 tay anh đeo găng tay còn chân của anh, Thanh Khải Ân cuốn băng kín, che luôn cả cái gai pha lê dưới gót chân. Anh không thể thu hồi mấy cái gai này được, nó tuy trông mỏng manh như mấy viên pha lên mà Thanh Khải Ân tạo ra nhưng thật sự thì nó có thể phá vỡ cả một tảng đá, đã xác thực vì đã từng thử phá hủy mấy cái gai trên chân này bằng cách chọi nó vào đá.

Còn cái hộp giấy để trên giường kia thì... bao giờ làm xong việc thì tính tiếp vậy.

Ciay thấy bộ dạng sau khi thay đồ của Thanh Khải Ân không khỏi thở dài:

- Haizz. Vẫn không chịu đi giày bình thường à, Akira?

- Kệ ta.

- Ngươi... đồ kì lạ.

Rồi bọn họ chào tạm biệt chủ nhà để hướng tới cung điện.

Thanh Khải Ân xin được 1 chân vào làm ở hoàng gia Theoy, kể ra cũng là cơ duyên.

Lúc mới tới Theoy, anh bắt gặp một nữ hầu đang gặp khó khăn với đống hàng hóa của mình nên anh đã trợ giúp luôn, tiện thể hỏi tìm việc làm. Và sau một số những sự kiện không tiện kể ra lắm, anh đã vào được đây. Anh có để một dấu ấn của mình ở trên tờ giấy nhắn đó, kể cả có di chuyển bao xa cũng có thể nghe ngóng được tình hình bên đó nên mới có thể dịch chuyển đến kịp thời như vậy.

Làm công việc vườn tược, dọn dẹp mệt, rất mệt, mệt vkl... nhưng đó là khi làm chung cùng với người khác.

Thanh Khải Ân quay lại lâu đài cùng Ciay để làm nốt công việc còn dở của mình. Mọi chuyện cứ bình thường tiếp diễn cho đến khi Thanh Khải Ân thực hiện hình phạt cho mình.

Công việc bình thường của anh kết thúc lúc tầm tối muộn, nếu bây giờ mà dọn tiệc theo kiểu truyền thống thì anh chắc chắn sẽ không được ngủ đêm nay. Anh đứng nhìn đống lộn xộn do bữa tiệc trà trong khu vườn của công chúa, không khỏi thở dài. Người hầu trưởng đang làm nhiệm vụ kiểm tra lại mọi thứ trước khi đi ngủ, đi ngang qua anh, cười nửa miệng:

- Chúc may mắn, Akira.

Thanh Khải Ân bỏ qua người hầu vẫn đang cười khúc khích đi vào trong lâu đài, bắt đầu công việc dọn dẹp của mình.

Sau khi xác nhận không có ai theo dõi mình, Thanh Khải Ân mới vận ma lực trong người. Anh gom lại, dịch chuyển hết đống rác ra bãi rác. Bát đĩa, bàn ghế anh lau sạch chúng chỉ trong vòng 1s, dịch chuyển chúng về chỗ cất. Cả khu vực được anh dọn dẹp sạch sẽ trong chưa đầy 2 phút. May là mọi người đã đi ngủ hết nên không ai phát hiện ra sự bất thường.

Anh mở cổng, trở về thẳng căn phòng trọ yên ắng của mình. Bà chủ nhà bên dưới có lẽ vẫn chưa ngủ, anh vẫn nghe thấy tiếng những vị khách đến uống rượu bia ở tầng dưới.

Anh lẳng lặng làm việc của mình. Cởi găng tay ra, để lộ bàn tay bị xâm thực đầy sắc bén, Thanh Khải Ân dùng tay không xé hộp giấy đó ra. Những cảm xúc sau đó của anh một lời khó nói hết. Ngạc nhiên, xúc động, vui sướng, sợ hãi và hồi hộp.

Ấy thế mà anh lại có được Nguyệt Hải đầy dễ dàng như vậy. Cậu ta còn gửi luôn cho anh cái hộp trang điểm cũ và cái túi tiền nhỏ của anh. Anh thật sự muốn dịch chuyển đến Hoàng Thành để ôm lấy Giang Kim Liên một cái siêu siêu chặt. Anh mở ra kiểm tra từng thứ một. Mọi thứ vẫn y nguyên, như thể anh chưa từng rời đi. Anh thậm chí còn lo sợ Nguyệt Hải sẽ không chấp nhận anh, không cho rút kiếm ra nhưng xem ra Thanh Khải Ân đã lo xa. Nguyệt Hải luôn một lòng trung thành với anh, cho dù anh đã thay đổi kinh hoàng, từ một con người thành một ma tộc.

Hôm nay thật sự quá mệt. Thanh Khải Ân nhanh chóng đi tắm, thay đồ rồi lên giường đi ngủ. Anh ôm lấy cái hộp trang điểm và Nguyệt Hải rồi chìm vào giấc ngủ gần như ngay lập tức.

Còn bên dưới nhà, Ciay tìm đến chỗ bà chủ giữa đêm, khi khách đã về gần hết.

- Bà chủ ơi, còn phòng không?

- Ô, là bạn của Akira à? Sao thế?

- Thật ngại quá bà chủ ạ, cháu vừa bị đuổi ra khỏi phòng của mình.

Hắn ta lấy tay gãi gãi đầu mình, không dám nhìn thẳng vào bà chủ nhà. Bà chủ nhà không hiểu nhìn vào Ciay, hỏi ngược lại một câu khiến hắn đông cứng.

- Nhưng mà ta tưởng người hầu như các cháu có chỗ riêng trong lâu đài mà, chỉ có trường hợp của Akira là ngoại lệ vì cậu ta là dân nhập cư. Không lẽ là không phải?

- Chuyện ở đây nói ra thì phiền lắm. - Ciay cố gắng đánh trống lảng. - Nói tóm lại là dì còn phòng không?

- Hừm... - người phụ nữ đó vuốt cằm suy nghĩ - Phòng trống thì không còn... nhưng mà... cậu có thể ở chung với Akira. Ta vẫn chưa thấy cậu ta về, có vẻ như vẫn chưa làm xong? Nhưng mà Akira xuất quỷ nhập thần lắm, có mấy lúc ta tưởng nó sẽ đi đêm không về, ai ngờ sáng hôm sau lại thấy nó mở cửa phòng mình ra, chả biết đêm qua về lúc nào, cái tên ta thuê trông đêm cũng không thấy báo cáo gì. Cơ mà ta chắc rằng cậu ta cũng sẽ không phiền đâu nếu như có thêm bạn cùng phòng.

- Con cảm ơn dì!

2 người, một già một trẻ, vui vẻ đi đến phòng của Thanh Khải Ân. Bà chủ nhà cầm chiếc chìa khóa dự phòng tra vào ổ, xoay cạch một tiếng.

Ngoài dự đoán của họ, Thanh Khải Ân đã về từ lâu. Cậu đang nằm trên giường như xác chết, ôm lấy Nguyệt Hải, mái tóc dài che hết mặt, chỉ để lộ một con mắt đỏ chói hướng về phía những vị khách không mời.

Cả bà chủ nhà và Ciay đều hét toáng lên vì giật mình vì ngạc nhiên và sợ hãi.

- Áaaaaaaaaa!!!!!

- Áaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!

Tiếng hét của họ đánh động đến những vị khách khác. Bọn họ tò mò ra khỏi phòng thì thấy bà chủ nhà và một thanh niên khỏe mạnh khác ngất xỉu trên hành lang. Trước cửa phòng họ ngất xỉu bước ra một người cao gầy, tóc đen, dài đến tận thắt lưng hắn. Người đó liếc xéo qua bọn họ, cảnh cáo đừng có nhúng mũi vào. Những vị khách đó sợ hãi, co rúm người lại khi thấy ánh mắt đó, sập cửa vào, yên phận trong lòng mình.

Thanh Khải Ân giải quyết xong đám người tò mò thì cố gắng gọi bà chủ nhà dậy trước.

- Dì ơi? Dì ơi?

Phải gọi tận 5 - 6 lần thì bà chủ nhà mới hoàn hồn. Bà ta vừa tỉnh lại đã đập vào đầu cậu một cái. Nó cũng sẽ khá đau nếu như là với một người bình thường nhưng mà với một người đã chịu đủ tra tấn như anh thì như là không có vậy, nhưng mà anh vẫn giả vờ đau, lấy tay xoa đầu.

- Hừm! Bạn ngươi bị đuổi khỏi chỗ ngủ rồi, từ bây giờ chăm sóc nhau cho tốt vào.

Bà chủ nhà ném cho Thanh Khải Ân một câu như vậy, rồi rời đi, để mặc cho cậu ú ớ không hiểu gì với Ciay đang nằm bất tỉnh trên sàn.

Sau một hồi, não cậu mới miễn cưỡng load xong tình hình. Vậy là cái phòng trọ mà cậu thuê đã tiếp đón thêm một người aka anh chàng xấu số bị đuổi việc Ciay.

Anh kéo Ciay vào phòng mình, đóng cửa lại. Anh thẳng tay tát vào mặt Ciay khiến hắn ngay lập tức tỉnh dậy.

- Ơ, Akira? - Ciay ngồi trên sàn, vẫn chưa tin vào mắt mình.

- Ơ gì mà ơ? Làm kiểu gì mà bị đuổi khỏi hoàng cung vậy?!

- Bây giờ có câu hỏi quan trọng hơn này! Ngươi trốn việc hả?! - Hắn thuận tiện tìm một cái ghế trong căn phòng trọ chật hẹp.

- Trốn gì mà trốn! Ta làm xong rồi mới đi chứ... Thôi bỏ đi, cũng muộn rồi. Ngươi ngủ đất đi, cái giường này chỉ đủ dùng một người thôi. Mọi việc mai nói tiếp.

- À ừ... - Ciay đón lấy cái chăn được Thanh Khải Ân vứt xuống cho mình.

Ciay chưa kịp nói gì tiếp đã thấy Thanh Khải Ân nằm lăn ra ngủ ngay lập tức với một đống đồ lỉnh kỉnh trên gường. Hắn chỉ nói nhỏ một câu chúc ngủ ngon rồi đắp chăn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top