21
...
Nhiệm vụ lần này của Kim Dạ Vũ và Mạc Thiên Vũ là điều tra về một nghi thức tâm linh được lưu truyền trong Hoàng Thành mấy tuần gần đây.
Mới đây, những công nhân làm việc trong khu mỏ của Hoàng Thành vừa đào ra được một cỗ quan tài, bên trong là một bộ xương người trần trụi, không rõ danh tính. Bộ xương đó ôm một thứ giống như là bàn cờ và bên cạnh nó là một tờ ghi chú cũ kĩ. Hiếu kì lấn át sợ hãi, các công nhân mở tờ ghi chú đó ra xem, trên đó là các bước thực hiện nghi thức.
Nghi thức đó đơn giản là dùng để nói chuyện với người dưới âm giới. Vì dung lượng tờ giấy có hạn nên đến Hoàng Thành sẽ được nói rõ hơn về nó.
Những người đứng đầu đã ra sức cấm nghi thức kể trên nhưng không thành bởi đến lúc thành chủ biết chuyện thì cũng là lúc nó đã được lưu truyền rộng rãi, chưa kể cách thực hiện cũng rất đơn giản, làm xong có thể phi tang được ngay.
Mọi chuyện bắt đầu tồi tệ hơn khi có những người chết không rõ nguyên nhân được cho là có liên quan tới nghi thức đó. Nhưng dù vậy thì cũng không ngăn cản được những người hiếu kì hoặc những người quá đau thương.
Còn về phần khu mỏ đó, ngay khi nghe được tin thì Giang Kim Liên đã cho phong tỏa, còn phái người đi điều tra. Người đi 7, người về 1. Kẻ còn sống sót đã bị điên, chết không lâu sau đó.
Đó là những gì họ được biết trong bức thư ủy thác.
Văn phong của bức thư gãy gọn, không câu nệ. Có vẻ như nó được viết khá vội, nét chữ như được viết bằng bút lông thỏ quên không rửa.
Kim Dạ Vũ đọc xong thư liền nói toẹt ra suy nghĩ của mình:
- Cái người Giang Kim Liên thiên tài mà mọi người luôn tung hô lại cẩu thả đến vậy sao?
Mạc Thiên Vũ lạnh nhạt liếc một cái sang người bạn đồng hành của mình khiến nàng giật thót.
Kim Dạ Vũ vội vã tát 2 cái vào cái mồm mình:
- Phi phi, nói bậy! Không được nói bậy về khách hàng của mình! Nè, ngươi tha thứ... Chờ đã!!! Đừng bỏ lại ta thế chứ!
Trong lúc Kim Dạ Vũ đang tự nói một mình thì Mạc Thiên Vũ đã bỏ xa nàng cả trượng khiến nàng phải gấp rút đuổi theo.
Kim Dạ Vũ trên đường luôn miệng trò chuyện thậm chí khi bị cướp tập kích trên đường cũng vẫn nói được về mấy món ăn ở Hoàng Thành. Còn Mạc Thiên Vũ lầm lì không mở miệng đáp một lời nào từ đầu đến cuối. 2 người họ cứ như vậy cho tới tận Hoàng Thành.
Vừa vào đến cổng thì Mạc Thiên Vũ đã đưa ngay tờ giấy ủy thác cho một tên lính canh. Hắn ngay lập tức chạy đi, hẳn là đi báo với cấp trên. Bọn họ được kiểm tra toàn thân trước khi vào thành. Kim Dạ Vũ vì là con gái nên được một nữ quan chức kiểm tra riêng trong một phòng khác. Mạc Thiên Vũ lần đầu đến Hoàng Thành, được yêu cầu kiểm tra toàn thân trước khi vào, cực kì khó chịu khi bị người khác động chạm nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
Bọn họ sau khi được xác nhận là không đáng ngờ mới được bước chân vào thành. Kim Dạ Vũ được thả ra, ngay lập tức sà vào một quán ăn ven đường ngắm nghía mấy cây kẹo được trưng bày, không để ý mặt của Mạc Thiên Vũ đã đen như đít nồi.
Đột nhiên ở đằng sau có một giọng nói thu hút sự chú ý của cả 2.
- Thực xin lỗi vì đã phải làm phiền 2 vị đường xá xa xôi lặn lội tới đây.
Cả 2 nhanh chóng quay đầu lại, phát hiện, trước mặt họ là một công tử trẻ tuổi trong y phục màu lam vô cùng đắt tiền. Công tử đó để tóc ngắn ngang vai, trên tay nhàn nhã cầm một cái quạt giấy. Đằng sau người đó là 6 - 7 gia nhân đi theo hầu hạ.
Người đó cúi người, chắp tay chào Mạc Thiên Vũ và Kim Dạ Vũ. Gia nhân đằng sau đồng loạt cúi đầu.
- Thất lễ rồi. Ta là Giang Kim Liên, con trai của Hoàng Thành chủ. Mong 2 vị bỏ qua cho sự đường đột này của ta.
Mạc Thiên Vũ và Kim Dạ Vũ thấy vậy cũng hành lễ với Giang Kim Liên
- Ta là Mạc Thiên Vũ, tới từ Thanh Long môn phái.
- Còn ta là Kim Dạ Vũ. Ngưỡng mộ ngài Giang Kim Liên đây đã lâu, bây giờ có cơ hội gặp mặt trực tiếp, thật sự là cơ hội ngàn năm có một.
Giang Kim Liên nghe vậy liền cười nhẹ, nói với Kim Dạ Vũ:
- Tiểu thư quá khen. Ta không phải người tài năng như vậy đâu. Mà... ở ngoài này 2 vị có vẻ không tiện lắm, liệu ta có thể mời 2 vị đến trang viên nhà ta?
...
Trang viên gì chứ?! Đây là lâu đài mà?!
Kim Dạ Vũ bị choáng ngợp trước độ hoành tráng của nơi ở của Hoàng Thành Chủ. Nàng cứ trố mắt trước mọi vật xung quanh lúc được gia nhân dẫn đi tham quan. Quá xa hoa và lộng lẫy rồi!
Mạc Thiên Vũ bên cạnh nàng mặt vẫn lạnh tanh, im lặng đi theo gia nhân chỉ đường.
Bọn họ vừa có một cuộc trò chuyện với Giang Kim Liên. Mạc Thiên Vũ cảm thấy hắn ta và người viết thư như 2 người hoàn toàn khác nhau vậy. Cũng phải thôi, Giang Kim Liên bận với việc trong thành như thế, không có thời gian viết thư, đành nhờ người khác viết âu cũng là lẽ thường.
Vì quá vội nên hắn ta chỉ mới bảo là đã chuẩn bị chỗ ngủ cho 2 người, rồi lệnh cho gia nhân dẫn 2 người đi tham quan trước. Trước khi Mạc Thiên Vũ rời đi cùng Kim Dạ Vũ và gia nhân chỉ đường, cậu đã đưa cho hắn mẩu giấy mà tên đeo mặt nạ mỏ chim đó nhờ vả cậu.
- Một kẻ đeo mặt nạ mỏ chim bảo ta đưa cho tiền bối cái này.
Rồi trực tiếp rời đi khỏi.
- Này, cậu có biết bao giờ thì Giang tiền bối có thể nói chuyện không?
Kim Dạ Vũ bất chợt hỏi gia nhân chỉ đường khiến cậu ta bất ngờ.
- Xin lỗi thưa Kim tiểu thư... tôi không nghe rõ. Tiểu thư có thể...
Kim Dạ Vũ thở dài, hỏi lại tên gia nhân tai nghễnh ngãng:
- Ta hỏi là: Bao giờ thì Giang tiền bối mới nói chuyện được với bọn ta? Bọn ta chẳng thể nào mà điều tra được nếu như chỉ dựa vào tờ giấy ủy thác đó!
- Tôi đã hiểu. Thứ lỗi thưa tiểu thư, Giang thiếu chủ rất bận mấy ngày nay. Tôi đoán có lẽ sau bữa tối thì thiếu gia sẽ nói chuyện được thôi.
Bọn họ tiếp tục đi tham quan gia trang tiếp.
Bên trên lầu 2 - 3 thậm chí còn lộng lẫy hơn cả lầu 1. Quả nhiên là Hoàng Thành giàu có, đến cả người bán rau ngoài chợ cũng có vàng bạc đeo trên người. Cột nhà được sơn son, họa tiết trên đó được vẽ lên bằng màu hoàng kim. Đồ trang trí để trên hành lang toàn là những thứ bán đi có thể giúp một kẻ ăn mày sống sung túc trọn đời.
Chỗ ngủ của bọn họ cũng xa hoa không kém, mỗi người một phòng riêng rộng bằng một nửa tàng thư các trong môn. Đồ nội thất trong phòng hầu hết được làm từ gỗ lim, khắc rồng phượng cực kì tinh xảo. Rèm cửa có 2 lớp, một lớp mỏng, một lớp dày, đều thuộc một trong những loại lụa thủ công tốt nhất ở ốc đảo Si'anta của vùng sa mạc phía Bắc. Ban công phòng ngủ được lát bằng đá cẩm thạch trắng nổi tiếng của vương quốc Theoy phía Tây. Trên lan can còn treo mấy chậu hoa trà đỏ rực.
Để làm những việc này ắt hẳn phải tốn không ít tiền bạc và thời gian.
Tên gia nhân đó khi dẫn bọn họ đến phòng nghỉ coi như là cũng xong việc. Cậu ta chỉ nói 2 - 3 câu rồi rời đi, để lại Mạc Thiên Vũ và Kim Dạ Vũ một mình trước cửa phòng.
- Này, ngươi thấy chỗ này đẹp không? - Kim Dạ Vũ hỏi Mạc Thiên Vũ về phòng nghỉ của bọn họ.
Cậu không nói gì, chỉ gật đầu ngầm đồng ý.
- Ừm! Ta biết mà. Ta ước có thể sống ở đây cả đời luôn! Chỗ ngủ tiện nghi, còn vô cùng đẹp nữa, đồ ăn ở đây siêu siêu ngon luôn...
Nàng vừa nói vừa chạy ra ngoài ban công phòng mình ngắm nghía.
Mạc Thiên Vũ về phòng mình, khóa chặt cửa lại để không bị làm phiền trong lúc đang điều tức.
Trong lúc 2 người đang ở trong trang viên của Hoàng Thành chủ thì bên ngoài tường thành, cả tướng quân và binh sĩ đều lo đến tái cả mặt.
Số là Giang thiếu chủ của họ khi vừa nhận được mẩu giấy mà Mạc Thiên Vũ đưa cho liền ngay lập tức phi lên phòng. Một lát sau, gia nhân trong nhà thấy thiếu chủ lấy một cái hộp làm từ giấy cứng to, được đóng gói cẩn thận, chạy ra ngoài cổng thành.
Giang Kim Liên kinh công, chớp mắt đã chạy ra ngoài thành. Binh lính liền đuổi theo khi thấy Giang Kim Liên dần chạy ra khỏi phạm vi kết giới. Mặc Từ và Ôn Hoàng cũng đuổi theo nhưng không kịp, phần lớn là vì binh sĩ tới báo tin quá muộn. Giang Kim Liên đã sớm cắt đuôi được bọn họ ở trong khu rừng gần đó.
Bây giờ binh sĩ đang náo loạn lùng sục khắp rừng.
Những người ở trong nhà khi nghe tin không khỏi tò mò thứ gì đã khiến Giang thiếu chủ thường ngày bình tĩnh điềm đạm lại có thể sốt vó như vậy. Mọi người xúm vào tờ giấy mà thiếu chủ nhận được nhưng không thể hiểu gì cả. Trên đó viết những kí tự kì lạ mà họ chưa từng thấy bao giờ.
Cũng dễ hiểu vì chữ trên mẩu giấy đó được viết bằng bút thủy tinh theo phông chữ Shorelines.
"I'm in the forest nearby.
KuroPop"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top