20

Mạc Thiên Vũ và Kim Dạ Vũ đang đi dạo trên quảng trường thì đột nhiên thấy mọi người nhìn về phía một ngọn núi đối diện, còn xì xào bàn tán. Bọn họ tò mò quay ra xem thử thì kinh hãi phát hiện.

Ngọn núi đối diện vô cùng bình thường ngày trước, giờ đây lại nhuộm tử sắc, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Sư phụ của họ cũng đã chứng kiến sự việc, không kém phần kinh hãi. Ông nhanh chóng phân phó các môn sinh, những người được ông chọn thì ở lại quảng trường, còn lại trở về phòng, khóa chặt cửa lại.

- Nghe đây, Thanh Long chúng ta chưa từng đối mặt với một trường hợp tương tự bao giờ. Có vẻ như một tà vật nào đó đã xuất hiện ở đó. Chúng ta đến đó kiểm tra. Hãy cẩn thận vì đây có thể là bẫy của kẻ địch.

Bọn họ theo nhóm, bay tới chỗ khu rừng cổ quái mới xuất hiện. Có khá nhiều người được sư phụ gọi đi, toàn bộ đều có thần khí của riêng mình. Ai nấy mặt cũng vô cùng nghiêm trọng.

Mạc Thiên Vũ và Kim Dạ Vũ tiếp cận khu rừng từ hướng nam.

Khu rừng này giống y hệt chốn bồng lai tiên cảnh, toàn bộ được bao phủ bởi pha lê tím trong suốt. Bọn họ đi dưới những tán lá lấp lánh, trong suốt. Làn gió khẽ thổi qua làm tán cây đung đưa, những cái lá va vào nhau tạo ra tiếng leng keng như chuông gió. Hình bóng bọn họ phản chiếu một cách kì dị trên thân cây. Đi sâu hơn thì bọn họ phát hiện ra những động vật sống trong rừng cũng bị biến thành pha lê, không động đậy nhúc nhích gì kể cả bọn họ có cầm lên, như một món đồ trang trí.

- Thiên Vũ, nơi này thập phần kì dị, Thiên Cơ luôn căng như dây đàn kể từ khi chúng ta đặt chân lên đây.

- Ta biết, thứ tà vật gây ra chuyện này, e là cũng phải ở dạng quý tộc ở Vực Thẳm.

- Quý tộc?! - Kim Dạ Vũ ngạc nhiên thốt lên - Nhưng một thứ như vậy lại xuất hiện ở đây làm gì? Lại còn làm một chuyện gây chú ý như vậy?

Mạc Thiên Vũ cũng đồng tình với nàng, gật đầu cái nhẹ rồi tiếp tục trinh sát xung quanh. Nhưng ngoại trừ pha lê tử sắc cổ quái, bọn họ không phát hiện ra điều gì bất thường.

Bỗng nhiên có một luồng ma khí mạnh mẽ lướt qua bọn họ. Kim Dạ Vũ và Mạc Thiên Vũ căng cứng người lên, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Nhưng địch lại chẳng thấy đâu, chỉ thấy khu rừng lại quay trở lại bình thường. Bọn họ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đầu tiên khu rừng biến thành pha lê, nhưng chỉ sau 2 nén nhang lại trở về bình thường, cứ như là đang trêu đùa họ vậy!

Mặt của Mạc Thiên Vũ xanh lại ngay tức khắc.

- Mau tìm những người khác!

Kim Dạ Vũ lớ ngớ không hiểu chuyện gì chỉ biết đuổi theo Mạc Thiên Vũ.

- Chờ đã, ý ngươi là sao? Không phải sư phụ bảo là không được đi gặp nhau sao?

Lúc trước khi vào rừng, sư phụ đã phân chia bọn họ thành từng nhóm, còn đặc biệt dặn không được đi gặp nhau, người trong nhóm tự đặt một mật mã riêng để đề phòng khu rừng có mê cảnh, ảo ảnh.

Mạc Thiên Vũ nghe vậy thì chạy chậm dần rồi dừng hẳn. Kim Dạ Vũ cuối cùng cũng đuổi kịp, nàng thở không ra hơi, mái tóc dài bết dính vào mặt nàng.

- Trời ơi, Thiên Vũ, ngươi chạy nhanh quá! Ngươi có thể chạy chậm lại cho ta theo kịp được không?

Mạc Thiên Vũ im lặng một lát, rồi không mặn không nhạt đáp lại yêu cầu của nàng:

- Được.

Thanh Khải Ân ở trong góc thở phào nhẹ nhõm. Sau khá nhiều lần thử nhiệm trên những hòn đá và cành cây xấu số thì anh cũng tìm ra được cách đảo ngược ma thuật của mình.

Anh vẫn chưa quen với việc sử dụng ma lực, lần đảo ngược vừa rồi ngốn rất nhiều sức lực của anh. Đúng là đập đi thì dễ, xây lại mới khó.

Thanh Khải Ân tạm bỏ qua vấn đề kia, lén quan sát Mạc Thiên Vũ và Kim Dạ Vũ từ trên một tán cây cao nọ. Anh cẩn thận giấu đi sự tồn tại của mình, rẽ một ít lá ra khỏi tầm mắt của mình để nhìn rõ hơn.

"Cặp đôi chính phát triển tình cảm ghê đến vậy rồi sao?"

Anh cảm thán trong lòng khi thấy Kim Dạ Vũ đang... làm nũng (?) Mạc Thiên Vũ.

"Aya aya, Kim Dạ Vũ lần cuối mình gặp vẫn còn là một cô bé 14 mà bây giờ nó đã thành thiếu nữ mất rồi. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy a, nhìn thế này chắc là 17 - 18 rồi... À thực ra cũng không nhanh lắm, cái khoảng thời gian bị tra tấn tồi tệ đó như dài cả thế kỉ vậy."

Anh ngồi trên cây quan sát một lúc nữa, sau đó mở cổng rời đi.

...

Mạc Thiên Vũ và Kim Dạ Vũ cảm nhận được một lượng nhỏ ma khí trên tán cây cao gần chỗ họ đứng, ngay lập tức phối hợp tấn công thẳng vào chỗ đó. Nhưng sau đó lại nhận ra mình chỉ tấn công vào không khí.

- Quái lạ, rõ ràng ngươi cũng cảm thấy có ma khí ở đó phải không? - Kim Dạ Vũ nhíu mày, hỏi Mạc Thiên Vũ.

- Đúng, ở đó chắc chắn có người đã theo dõi chúng ta, hẳn là vừa rời đi.

Mạc Thiên Vũ nhớ lại mẩu giấy kì lạ mà kẻ đeo mặt nạ đó nhờ cậu gửi đi. Cái người Giang Kim Liên ở Hoàng Thành đó có quan hệ gì với tên đeo mặt nạ kia? Theo như cậu được biết thì Giang Kim Liên chính là con trai duy nhất của Hoàng Thành thành chủ, là thiên tài ngàn năm có một. 16 tuổi cứu vớt Hoàng Thành khỏi bờ vực sụp đổ, 18 tuổi thành công mở rộng giao thương buôn bán, biến Hoàng Thành thành một trong những nơi giàu có, sầm uất nhất lục địa, năm 19 còn trực tiếp đối mặt với ma vương trong cuộc đại chiến bảo vệ Hoàng Thành. Một người như vậy, thật khó tin khi là đồng minh của một ma tộc. Hay tờ giấy đó là thư đe dọa? Cũng phải khi trong trận đại chiến đó quân ma tộc đã phải rút lui.

Nếu như kẻ Giang Kim Liên có liên quan thì hẳn là hắn sẽ biết điều gì đó về kẻ đeo mặt nạ đêm hôm đó.

...

Về đến sơn môn, Mạc Thiên Vũ bỏ lại mọi người, ngay lập tức về thẳng phòng mình.

Mọi người trong môn sớm đã quen với tính cách lạnh nhạt của Mạc Thiên Vũ, cũng không để ý đến cậu nhiều lắm. Chỉ có Kim Dạ Vũ thấy lo lắng vì hành động kì lạ mấy ngày nay của cậu. Nhưng nàng biết mình không thể đuổi kịp, với lại hướng đó là đi về tòa nhà dành cho nam sinh, nữ nhi như nàng tuyệt đối không thể vào, đành bỏ cuộc.

Mạc Thiên Vũ lôi ra từ trong túi áo bức thư mà kẻ đó để lại cho cậu. Trong thư hắn nói hắn ta thậm chí có thể nói chuyện với nữ quỷ đó qua lớp ngăn cách của Trấn Du mà không làm tổn hại đến nó, chắc chắn phải tầm cỡ tầng lớp quý tộc bên dưới Vực Thẳm.

Tầng lớp quý tộc hẳn với các ma tộc khác. Chúng mạnh mẽ hơn, gian xảo hơn và cực khó giết. Chúng sánh ngang tầm những cao thủ máu mặt trong tu chân giới. Cũng may bọn quý tộc rất ít, đến nay chỉ ghi nhận 9 tên, bao gồm ma vương. Nếu chúng đông đảo, chỉ sợ thế giới này đã sớm lụi tàn.

Bình thường những kẻ này nếu hành động thì vẫn luôn đi cùng nhau, thật hiếm thấy một kẻ đi lẻ như hắn ta. Hắn ta mạnh đến thế nào mà có thể tự tin như vậy? Đến cả tên ma vương mỗi lần hành động làm đảo lộn trời đất cũng phải đi cùng với mấy tên quý tộc thân cận với mình. Hay có lẽ hắn vừa được sinh ra nên mới ngạo mạn như vậy? Mạc Thiên Vũ nhìn hết toàn bộ tranh vẽ lũ quý tộc trong tàng thư các cũng không thấy ai giống hắn. Nếu vậy thì cực kì nguy hiểm, một tên quý tộc chưa được ghi nhận đang lảng vảng trên lục địa này. Hơn nữa mỗi lần lũ quý tộc hành động thì chỉ cần 1 - 2 ngày sau là thấy thiệt hại nặng nề nhưng đã hơn vài tháng kể từ lần đầu hắn xuất hiện nhưng vẫn chưa có thiệt hại nào đáng kể. Ở ngôi làng đó, hắn còn xin tá túc, không được thì liền rời đi và vẫn để yên cho ngôi làng.

Mục đích thực sự của kẻ này là gì?

Mạc Thiên Vũ sau một hồi vò đầu bứt tai, cuối cùng nghĩ tới phương án khả thi nhất hiện tại.

Nhận ủy thác ở Hoàng Thành!

Cậu ngay lập tức phóng đến chỗ sư phụ hỏi về ủy thác ở Hoàng Thành. Mong là có ủy thác lúc này.

...

- Con nói ủy thác ở Hoàng Thành? Nhưng sao tự dưng lại...

Sư phụ ngồi ở một bàn đầy giấy tờ, ngạc nhiên nhìn Mạc Thiên Vũ trước mặt.

- Vâng. Con nghe nói đó là một nơi quan trọng, thương nhân từ khắp nơi trên lục địa đổ xô về đó. Đến đó có thể học hỏi được rất nhiều, không chừng còn có thể gặp gỡ Giang Kim Liên, thiên tài ngàn năm có một của Hoàng Thành, tiện thể hoàn thành ủy thác.

Mạc Thiên Vũ trả lời chắc nịch, gương mặt của cậu không chút gợn sóng.

- Ôi chàaa. Quả nhiên là học trò xuất sắc nhất của ta, dĩ nhiên làm sao ta từ chối được đây? Có ủy thác ở Hoàng Thành mà ta đang loay hoay không biết đưa ai làm, có con ở đây thì đỡ quá. - rồi ông đưa cho Mạc Thiên Vũ một tờ giấy - Cầm lấy thứ này, nhiệm vụ này ta giao cho con và Kim Dạ Vũ.

Mạc Thiên Vũ thoáng ngạc nhiên, cậu hỏi sư phụ mình:

- Kim Dạ Vũ?

- Đúng vậy, nó từng đến Hoàng Thành, có nó đi cùng thì sẽ bớt phiền phức. Hơn nữa, 2 đứa cũng khá thân, trao đổi cũng sẽ tiện lợi hơn.

- ... vâng. Vậy con xin phép.

Rồi cậu cầm tờ ủy thác đó rời đi.

Cậu vốn định đi một mình để tiện gặp người ta hơn, giờ đây phải dẫn theo một người nữa. Mọi lần thì không sao nhưng lần này e là hơi phiền.

Cậu nhìn vào tờ giấy ủy thác trên tay, mừng thầm trong lòng. Quả nhiên thần may mắn đã mỉm cười với cậu. Người ủy thác, không ai khác, lại chính là Giang Kim Liên! Như thế này thì chắc chắn dễ dàng tìm được người rồi.

Cậu có linh cảm rằng nếu có thể hỏi được cái người Giang Kim Liên đó thì sự thật về kẻ đeo mặt nạ đó sẽ rõ ràng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top