2
Thanh Khải Ân cảm thấy không gian xung quanh tối đen như mực.
Anh nhớ là mình đã bị xe tải đâm trực tiếp, chắc chắn là đã chết. Chờ đã, có gì đó sai sai.
Thanh Khải Ân chợt thất thần.
Nếu chết rồi thì sao vẫn có ý thức như thế này?!
Anh tự ép mình tỉnh lại.
Mở mắt ra là một không gian hoàn toàn xa lạ. Phòng ốc trông thật sự diêm dúa và xa hoa đến mức không cần thiết nếu so với phòng mình. Não Thanh Khải Ân còn chưa kịp load xong tình cảnh hiện tại thì chợt có một tiếng gọi vui mừng của một thiếu nữ nọ vang lên khiến anh choáng váng đầu óc.
- Thanh sư huynh! Thanh sư huynh tỉnh rồi sư phụ!
Sau đó Thanh Khải Ân nghe thấy tiếng chạy của một vài người nữa tới chỗ mình.
- Thật kì diệu. - có người lặng lẽ cảm thán
Thanh Khải Ân lúc này từ từ ngồi dậy khỏi chiếc gường mà mình đang nằm.
- Ưm-
Người thiếu nữ nọ ngay lập tức đến đỡ lấy anh. Anh lúc này mới nhìn rõ, thiếu nữ xa lạ này rất xinh đẹp nhưng hình như có chút quen mắt, giống như là đã gặp ở đâu đó thì phải.
- Đây... là đâu?
Vừa hỏi Thanh Khải Ân vừa phải dùng tay trái ôm cái đầu đau như muốn nứt này để giữ tỉnh táo. Thiếu nữ đó lo lắng đỡ lấy anh, sợ rằng nếu buông tay thì tính mạng anh sẽ đi luôn vậy.
- Thanh sư huynh, đừng lo, đây là phòng huynh, không phải vách đá đó đâu.
Đầu của Thanh Khải Ân đau như búa bổ. Mọi người trong phòng như nín thở lắng nghe 2 câu nói như có như không giữa anh và cô gái lạ mặt kia.
Thanh Khải Ân cảm thấy không đúng. Anh chắc chắn rằng mình đã chết. Vậy sao mình còn thở được và cái khung cảnh xa lạ này, cộng thêm cách nói chuyện của thế kỉ trước này.
Xuyên không?! Xuyên không thật rồi sao? Nhưng mà đến đâu mới được?
Ý nghĩ này làm Thanh Khải Ân hít một hơi lạnh, mồ hôi tay bắt đầu chảy ra. Cơn đau đầu lúc mới ngủ dậy đã hoàn toàn tan biến.
Nhưng mà nếu cô ấy xưng hô là sư huynh vậy thì...
- Muội... là ai... vậy?
Thanh Khải Ân vẫn giả vờ chưa nhìn rõ mọi thứ trước mắt do cơn đau đã tan biến hoàn toàn vài giây trước khi mà Thanh Khải Ân nhận thức được tình hình hiện tại của mình.
Thiếu nữ nọ mở to đôi mắt lấp lánh của mình vì ngạc nhiên nhưng rồi có lẽ cô ấy đã nghĩ lại rồi thở dài. Thiếu nữ cảm thấy tội lỗi tràn ngập.
- Ta là Kim Dạ Vũ đây, huynh nhớ ta chứ, Thanh sư huynh?
Bây giờ Thanh Khải Ân đã nắm rõ toàn bộ tình hình rồi. Anh đã chính thức xuyên vào cái con otome game chết tiệt mà anh và em gái mình chơi cùng. Cô ấy xưng hô "Thanh sư huynh" đã thế còn nhắc đến vách đá nữa thì đây hẳn là cơ thể boss cuối Thanh Khải Ân và hắn vừa trải qua sự kiện đã dẫn tới chấp niệm sâu nặng của hắn dành cho nữ chính năm hắn 15 tuổi!!!
Thanh Khải Ân thầm nghĩ không ổn. Xuyên thế quái nào mà lại trúng tên chết thảm ở mọi ending thế này?! Trùng tên nên auto vào à?!!! Hắn ta còn là cái thể loại siêu cấp kiêu ngạo, lòng tự ái cao ngất mây xanh nữa chứ. Nhưng mà hiện tại tên này vẫn chưa tu ma, còn cứu được, chắc vậy...
- Ta xin lỗi nhưng mà... hiện giờ ta mệt quá, hôm khác nói chuyện được không?
Con ma ốm Thanh Khải Ân cố gắng nở 1 nụ cười gượng gạo với Kim Dạ Vũ càng khiến cô cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết.
- E hèm.
Một lão nhân tuổi cao hắng giọng. Nhìn vào bộ đồ mà ông ấy mặc, Thanh Khải Ân đoán đây là sư phụ của bọn họ. Người này được giới thiệu là một kẻ có máu mặt ở tu chân giới nhưng rốt cục vào game cũng chỉ để giao quest có vài lần xong sủi luôn.
Sư phụ của 2 người bọn họ chỉ đứng đằng xa quan sát bây giờ mới cất lên giọng nói ồm ồm của nam nhi đã bị năm tháng bào mòn khiến không gian xung quanh lặng ngắt như tờ.
- Để Thanh Khải Ân nghỉ ngơi đi, chúng ta đi.
Mọi người bây giờ mới lũ lượt đi ra ngoài. Kim Dạ Vũ từ bỏ Thanh Khải Ân, để anh tự nằm xuống.
Ở trong căn phòng xa lạ một mình, Thanh Khải Ân nghĩ về việc mình cần làm tiếp theo. Nếu như mình vừa mới trải qua sự kiện ngã xuống vách núi vậy thì hiện tại Kim Dạ Vũ mới 9 tuổi, mình còn chưa gặp nam chính. Mọi thứ bây giờ vẫn chưa phải là hết, mình vẫn còn có thể sống tiếp!
Dù sao đây cũng là game 1 mạng chơi, hết mạng này rồi thì cũng không có gì đảm bảo là sẽ được chơi tiếp ở game khác nên là mọi nước đi đều phải tính toán cho cẩn thận.
Nếu như Thanh Khải Ân nhớ không nhầm thì vài ngày sau khi anh xuống được giường thì sư phụ sẽ dẫn đi lấy vũ khí.
Đây là thế giới tiên hiệp sử dụng được pháp thuật. Căn bản là giống cái anime S nào đó nơi mà main áo đen cầm song kiếm hack game đấm boss như bố đấm con. Sẽ có quái ven đường để farm hít kinh nghiệm này, có shop trang bị thần thoại mà vài hôm nữa Thanh Khải Ân sẽ tới này, có thêm mấy cái side quest để lấy kĩ năng mới này. Chứ giống game gốc làm sao được.
Thanh Khải Ân nghĩ nếu như mình đã đến đây rồi thì cũng nên tìm hiểu sơn môn này một chút. Anh rời khỏi giường, đến trước gương đồng. Bên cạnh cái gương mà Thanh Khải Ân cảm thấy thật sự vô dụng thì là một cái móc treo quần áo đồng phục của môn phái.
Anh mặc lên bộ đồng phục một cách vụng về, vừa soi gương, vừa nhớ lại cái kí ức mơ hồ lúc mới dậy về quần áo của những môn sinh.
Thanh Khải Ân thầm cảm ơn những buổi diễn kịch truyền thống mà anh hồi trước ghét cay ghét đắng, bởi nếu không có nó, anh sẽ phải chật vật lâu hơn thế này nhiều.
Mà chính anh cũng phải cảm thán về nhan sắc mới của chính bản thân mình. Người đẹp thứ 2 sau nam chính thì vẫn là người đẹp thôi. Body thon gầy, da trắng như tuyết, mặt v-line, tóc dài, mượt, đen nhánh dù hơi mỏng nhưng tạm chấp nhận. Môi mỏng, đôi mắt sắc lạnh, ma mị, dường như là màu đỏ máu, cực kì phù hợp với dáng vẻ của 1 phản diện. Đứng trước gương không phải là streamer nhan sắc tàm tàm KuroPop mà là boss cuối Thanh Khải Ân.
Chỉnh đốn xong mọi thứ, Thanh Khải Ân mở cửa, nhẹ nhàng trốn ra ngoài.
...
Khung cảnh xung quanh sơn môn đều được bao phủ bởi núi non trùng trùng điệp điệp. Vừa đi, Thanh Khải Ân vừa cố gắng phác họa lại bản đồ nơi này trong đầu mình, vừa phải tránh mặt các môn sinh khác. Bởi vì Thanh Khải Ân chắc chắn rằng, cho dù không phải nam chính thì đây cũng là nam phụ đầy tài năng, kiểu gì cũng là một người nổi tiếng, để bị bắt gặp thì rất phiền phức.
Lang thang một hồi, Thanh Khải Ân cuối cùng cũng có thể tạm thời nhớ được một vài vị trí quan trọng mà mình sẽ thường hay lui tới. Anh thở dài một cái, định sẽ quay về phòng của mình.
"Xem nào..., đi qua cái hành lang dài này là có thể về phòng rồi."
Hành lang dài, vắt ngang sườn núi, dùng để nối liền kí túc xá và đại sảnh. Trên hành lang không có mái che, lan can làm từ gỗ làm đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Theo như Thanh Khải Ân thấy, lan can làm không quá thấp cũng không quá cao và được làm rất chắc.
Anh vừa định nhanh chân quay về phòng thì chợt có một ngọn gió thổi qua anh, cứ như linh hồn của ngọn núi níu kéo phàm nhân ở lại chơi. Thanh Khải Ân dừng bước, ngẩn người ngắm nhìn sườn núi. Trên đó là một rừng hoa anh đào tuyệt đẹp và tráng lệ vô cùng.
- Thật đẹp...
- Bị hút hồn rồi à?
Thanh Khải Ân giật mình trước chủ nhân giọng nói ồm ồm nọ, không ai khác chính là sư phụ hiện giờ của anh.
- Sư phụ.
Thanh Khải Ân lúng túng chắp tay hành lễ. Mấy cái nghi thức rườm rà này thật khiến anh bực mình.
- Con vẫn chưa khỏe hẳn đâu, nhìn xem, quần áo mặc vẫn còn lộn xộn, đến cả chắp tay chào cũng làm không xong. - lão nhân khoanh tay lắc đầu chép miệng - Lang thang ngoài này làm gì nữa, ta biết con rất mong được đến Động Thiên Nhai để có thần khí nhưng phải khỏe thì mới đi được.
- Sư... sư phụ nói chí phải.
Nói xong câu đó Thanh Khải Ân ngay lập tức chuồn đi, không để lại lời tạm biệt, để lại sư phụ của mình tức giận không nói nên lời.
- Hừ! Trẻ tuổi kiêu ngạo! Đến lúc nó lấy được thần khí, ta sẽ tăng gấp 3 bài tập cho nó.
Cuối cùng lão nhân chỉ thốt được ra những lời vừa rồi.
...
Căn phòng mà Thanh Khải Ân đang ở trông có vẻ rất đầy đủ. Có gường, chăn gối thoải mái tử tế, có cả tủ quần áo với 4 - 5 bộ ở bên trong. Có gương treo tường, và một cái bàn thấp để ngồi học, tính ra phòng này cũng phải to gần bằng nửa cái căn hộ cũ của anh.
Trở về phòng, Thanh Khải Ân đánh một giấc một mạch đến giờ ăn tối, chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top