18

- Ngươi... hung thủ...

Mạc Thiên Vũ cẩn trọng quan sát kẻ lạ mặt đứng trước ngôi miếu. Tay cậu nắm chắc chuôi Hàn Long để bên hông, sẵn sàng động thủ.

Kẻ khả nghi đứng trước miếu từ từ quay lại, trên mặt hắn là cái mặt nạ mỏ chim đen kịt, không nhìn ra cảm xúc.

Mạc Thiên Vũ cảm nhận được một luồng ma khí mạnh mẽ từ phía đối phương. Đối phương cũng đã chủ quan không có ai quanh đây, không giấu đi ma khí, đến lúc bị phát giác cũng đã quá muộn.

- Ngươi tại sao lại hại người vô tội?

- Không phải ta hại.

- Vậy ai hại?

- Người chết sẽ không nói dối.

Rồi hắn dùng 1 chân bới lá dưới đất. Mạc Thiên Vũ giờ đã biết tại sao mọi người lại miêu tả tiếng giày của hắn giống tiếng ngựa. Thực chất đó còn chẳng phải giày, nếu nhìn kĩ, hắn ta chỉ đơn giản cuốn băng quanh chân, dưới gót chân của hắn mọc ra một cái gai nhọn hoắt.

Hắn bới một hồi lâu thì ra được một cái cọc gỗ, trên cọc gỗ còn dán một miếng bùa vẽ đỏ chói.

Mạc Thiên Vũ sững sờ, cảm thấy cổ họng khô khốc. Miếng bùa đó chính là bùa dùng để trấn áp linh hồn một người, một dạng tà thuật vô cùng âm hiểm! Thế mà lúc bọn họ thanh tẩy nơi này lại không phát hiện ra. Không phải, nó vốn được che giấu vô cùng kĩ càng, chỉ đến khi kẻ đeo mặt nạ mỏ chim kia bới ra thì Mạc Thiên Vũ mới cảm nhận được luồng tà khí đặc quánh của nó.

Lá bùa đó là "Trấn Du", vốn dĩ vô cùng mạnh mẽ, muốn phá bỏ thì phải tốn rất nhiều công sức, ấy vậy mà kẻ đó chỉ dậm một cái nhẹ là lá bùa đó cháy rụi, bay theo gió đêm. Tên ma tu đứng trước mặt cậu chắc chắn không phải dạng tôm tép gì.

''Dân làng nói là đã xoa dịu oan hồn này bằng cách cúng tế, không lẽ lại là trấn áp cô ta? Hắn là ai mà mạnh đến vậy?" - Trong đầu Mạc Thiên Vũ tràn ngập các câu hỏi

Mạc Thiên Vũ thấy bầu không khí chợt thay đổi ngay lập tức khi lá bùa biến mất. Ánh trăng trên cao mờ đục dần, có một màn sương đỏ nhạt đột nhiên lan ra từ trong rừng bao vây 2 người họ. Từ trong làn sương đó, một thiếu nữ bước ra.

Nàng mặc đồ trắng dành cho người chết, trên đầu lại đội một chiếc khăn đỏ che đi khuôn mặt, trông thập phần quỷ dị. Nàng quay trái phải quan sát, tràn đầy sự thù hận tìm kiếm kẻ đã hại mình, nhưng khi thấy được kẻ đeo mặt nạ thì gục xuống, ôm mặt khóc hu hu.

- ...

- ...

Đây rõ ràng là một oan hồn hóa lệ quỷ, cừu hận đã sớm chất đống nhưng không hiểu sao lại gục xuống khóc với kẻ đeo mặt nạ. Không đợi Mạc Thiên Vũ hết ngạc nhiên, kẻ đeo mặt nạ đó đã tiến lại gần nữ quỷ, quỳ xuống, rồi hỏi:

- Còn nhớ tên mình không cô bé?

Nữ quỷ đó không nói gì, gật đầu thay cho lời khẳng định. Hắn ta lại đưa tay lên vỗ nhẹ đầu nữ quỷ. Khung cảnh này giống như một người anh trai đang dỗ dành em gái của mình vậy. Mạc Thiên Vũ im lặng đứng ngoài quan sát, chờ đợi.

- Vậy em có thể kể cho anh biết sự thật không?

Nữ quỷ đó im lặng gạt đi nước mắt của mình dưới khăn. Một lúc sau nàng đứng dậy, gật đầu với kẻ đeo mặt nạ. Tên đó thấy vậy cũng phủi quần, lùi lại cho nàng chút không gian.

- Ta là Lương Thị Uyên, từng cùng con trai trưởng làng là vợ chồng...

Mạc Thiên Vũ cả kinh, gương mặt lạnh tanh của cậu không thay đổi nhiều so với thường ngày, chỉ có đôi mắt hơi mở to hơn bình thường. Người trong làng đã nói dối bọn họ bấy lâu nay?

- Hôm đó vì quá chán nản nên ta đã trốn ra ngoài chơi, tình cờ nghe được có một người ngoại bang ở trên đường chính. Ta liền háo hức đi kiếm hắn. Ta bấy lâu nay ở trên núi, không biết ngoài kia như thế nào nên muốn hỏi hắn rất nhiều.

...

Hắn đúng là ở trên phố chính, còn ăn mặc đúng như lời người ta miêu tả. Ta thấy hắn chuẩn bị rời khỏi làng, đi đến một nơi khác, liền không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp chạy đến giữ hắn lại. Người này trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài khả nghi của mình, là một người hoàn toàn tốt bụng! 

Mạc Thiên Vũ lạnh tanh nhìn sang kẻ "tốt bụng", cậu trong lòng thâp phần nghi hoặc liệu hắn ta có bỏ bùa lệ quỷ này không. Kẻ đó như đoc được suy nghĩ của cậu, lặp lại:

- Người chết sẽ không nói dối.

Lệ quỷ ấy hiểu chuyện, quay ra quát Mạc Thiên Vũ:

- Ta hỏi hắn về đủ thứ trên đời, hắn ta sẵn lòng trả lời hết tất cả, thế nên dĩ nhiên là người tốt! Ngươi đừng có đánh giá hắn qua vẻ ngoài! Nếu không phải vì hắn ta không muốn giết ngươi, ta đã xé ngươi ra thành trăm mảnh!

- Vậy hắn đối với cô là gì mà cô lại coi trọng hắn vậy? - Mạc Thiên Vũ không nhịn được, hỏi

- Hắn ta là người duy nhất thực sự lắng nghe ta, còn cho ta biết về thế giới bên ngoài, lí nào ta không thể coi trọng hắn?

- ... 

Mạc Thiên Vũ im lặng, trong lòng như vướng mắc một điều gì đó.

- Sau buổi nói chuyện đó, em ấy đã dẫn tôi về nhà của trưởng làng, xin ông ấy cho tôi tá túc ở đó. Nhưng em ấy cầu xin ông ta mãi mà ông ta vẫn không cho tôi ở lại. Tôi định rời đi sớm nhưng em ấy vẫn giữ tôi lại, xin trưởng làng cho tá túc một đêm. Cuối cùng tôi cũng vẫn rời khỏi ngôi làng, lúc đó trời đã tối hẳn. Phải không?

Kẻ đeo mặt nạ ấy xen vào giữa 2 người họ, tường thuật ngắn gọn buổi tối đó, còn quay ra hỏi xác nhận lệ quỷ. Lệ quỷ đó gật đầu.

- Nhưng lúc đó anh đã không còn ở trong làng, em có thể cho bọn ta biết điều gì đã xảy ra được không?

- Lúc ngươi rời đi, con trai của trưởng làng đứng trong góc chứng kiến từ đầu đến cuối đã bước ra gằn giọng hỏi ta:

"Nha đầu, ngươi trốn ra ngoài chiều nay hóa ra là để gặp kẻ này?"

Ta lúc đó sợ hãi, hiểu rằng hắn ta sắp nổi cơn vũ phu và ta sẽ bị đánh những trận đòn đau điếng. Ta đã cố biện minh nhưng cơn ghen của hắn đã làm mờ lý trí của hắn. Hắn ta lôi cây roi để trong góc nhà ra. Ta cũng chẳng có hi vọng gì về việc trưởng làng sẽ cứu ta. Vậy là ta đã cắn răng chịu những đòn roi đó. Hắn ta vừa đánh ta vừa mắng:

"Thứ lẳng lơ! Đã có chồng rồi mà còn dám nghĩ ngợi đến kẻ khác!"

Trận đòn hôm đó nặng hơn mọi ngày. Ta đã ngất đi, rồi cảm thấy mình nhẹ hơn bao giờ hết. Lúc tỉnh lại, ta nhìn thấy chính mình nằm trên sàn gỗ trợn trắng mắt. Thời điểm đó, ta biết mình đã chết. Hắn đánh ta đến chết.

...

Đến lúc ta chết rồi, hắn ta và trưởng làng mới tỉnh ngộ. Lão trưởng làng thấy tình hình không ổn đã xúi hắn trốn đi ngay trong đêm, còn lão sẽ xử lý ta. Lão đem xác của ta lên vách đá rồi vứt xuống làng. Vì lúc đó vẫn khuya nên lão có thừa thời gian làm việc đó mà không bị phát giác. Xác ta đã bị phá hủy nặng nề, không ai nhận ra, lão ta cũng chối bay chối biến. Còn về chuyện của ta và con trai lão, lão bịa chuyện qua loa để mọi người tin và mặc kệ.

...

Chỉ mình ta từ đầu đến cuối chứng kiến toàn bộ.

Ta hận 

Ta hận toàn bộ bọn họ

Ta hận ta hận ta hận ta hận ta hận ta hận...

Lương Thị Uyên bắt đầu lặp đi lặp lại sự hận thù của mình, cả người cô ta vặn vẹo theo thời gian, màn sương bao vây bọn họ càng lúc càng dày và đỏ hơn.

Mạc Thiên Vũ thầm nghĩ không ổn, rút Hàn Long ra chuẩn bị nghênh chiến. Cậu nhảy lùi lại 1 bước, đối mặt với cả nữ quỷ và kẻ đeo mặt nạ. Hàn Long tỏa ra một uy lực mạnh mẽ không giống như bất kì thần khí nào khác. Kẻ đeo mặt nạ lướt qua Hàn Long rồi lại đến Mạc Thiên Vũ. Dường như hắn nhận ra điều gì đó, ồ lên một tiếng. 

Hắn ta giơ bàn tay đeo găng đen kịt ra phía trước, mở cổng không gian rồi chuồn đi, để lại Mạc Thiên Vũ và Lương Thị Uyên một mình. Trước khi đi, hắn thả lại một tờ giấy được gấp gọn xuống đất.

Lương Thị Uyên đã hoàn toàn mất đi lý trí, gào lên, lao vào Mạc Thiên Vũ, muốn xé xác cậu. Mạc Thiên Vũ đành phải bỏ qua kẻ kia, tập trung vào Lương Thị Uyên. Cậu phong thái tiêu dao tự tại dùng Hàn Long đỡ hết những đòn tấn công của cô. Lệ quỷ này mới chỉ được vài tháng tuổi, hiển nhiên không phải đối thủ của cậu. Mạc Thiên Vũ lợi dụng sơ hở của Lương Thị Uyên, chém một đường băng lãnh, trực tiếp áp chế cô hoàn toàn. 

- Thả ta ra! Ta phải GIẾT!

Cả người Lương Thị Uyên bị áp chế, cô ta cố gắng giãy dụa và gào thét để có thể thoát khỏi sự áp chế đến từ Hàn Long. Mạc Thiên Vũ nhìn cô ta, lạnh lùng nói:

- Ta cũng rất tiếc về hoàn cảnh của ngươi nhưng... ta không thể để ngươi ra ngoài đó giết người vô tội vạ được. Vì chúng sanh, và cũng là vì ngươi, ta sẽ thanh tẩy ngươi, và ngươi sẽ lại có cơ hội trở lại luân hồi.

Rồi cậu giơ kiếm ra phía Lương Thị Uyên, miệng thì thầm niệm chú. Chẳng mấy chốc, toàn bộ cơ thể của Lương Thị Uyên đột nhiên phát sáng, rồi tan biến dần vào không khí. Lớp sương mù kì lạ cũng dần tan, màn đêm đen dần nhường chỗ cho bầu trời bình minh buổi sớm. Khu rừng ban mai vô cùng yên tĩnh, ánh nắng bắt đầu chiếu vào chỗ Mạc Thiên Vũ đang đứng. Cậu thu kiếm lại, đi đến chỗ tờ giấy được thả lại. Mạc Thiên Vũ kiểm tra kĩ lưỡng tờ giấy, sau khi không phát hiện ra thứ gì bất thường mới dám mở ra đọc.

Nét chữ trong tờ giấy nhỏ, góc cạnh như que tăm, viết hơi cẩu thả nhưng vẫn đọc được. Có vẻ như kẻ đeo mặt nạ đó đã dùng ma lực để viết nhanh. Bên trong còn kẹp thêm một mẩu giấy nhỏ.

"Tôi xin lỗi vì đã rời đi sớm như thế này, mong cậu thứ lỗi cho tôi.

Tôi biết cậu có nhiều câu hỏi nhưng ở đây tôi sẽ chỉ trả lời những vấn đề trước mắt.

Tôi quay lại đây sau vài tháng là vì có chuyện muốn nhờ em ấy, nhưng chuyện thì lại như cậu thấy rồi đó. Tôi rất tiếc. Lúc tôi đến đây thì em ấy đã bị trấn áp dưới mồ, em ấy vô cùng tức giận. Tôi cũng phải dành một khoảng thời gian không nhỏ để có thể trò chuyện với em ấy tử tế qua lớp tường của "Trấn Du". Theo tôi được biết, vì em ấy đã hóa lệ quỷ nên trưởng làng đã mời một tên đạo sĩ mà lão quen đến để làm thứ bùa đó, còn tên như thế nào thì không biết.

Còn nữa, tôi mạo phép nhờ cậu chuyển lời đến Giang Kim Liên ở Hoàng Thành. Lời nhắn tôi đã gắn kèm với bức thư này. Cậu có thể không nhận việc này cũng không sao."

Đó là toàn bộ nội dung của tờ giấy. Mạc Thiên Vũ tò mò nhìn vào mẩu giấy đính kèm nhưng... nhìn đi nhìn lại vẫn không thể hiểu gì cả. Nó được viết đầy những thứ kí tự khó hiểu mà Mạc Thiên Vũ chưa bao giờ thấy qua.

Mạc Thiên Vũ đành cất chúng vào trong túi áo. Trời cũng đã sáng, cậu phải nhanh chóng rời đi trước khi bị một dân làng nào đó bắt gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top