16
...
Đau.
Đau quá.
Dù có hét khản cả cổ, nước mắt cũng đã cạn thì vẫn không thể giải tỏa được cơn đau này.
Thanh Khải Ân bị đóng đinh trên một bức tường chi chít những lá bùa với đống chữ tay ngoằn ngoèo, tất cả đều dính một màu đỏ thẫm từ những kẻ xấu số kẹt trong chốn đau khổ này. Chẳng biết đã qua bao lâu, mọi chỗ trên cơ thể anh đầy những vết thương, vết sẹo. Máu nhỏ xuống từ miệng vết thương chẳng có dấu hiệu dừng lại. Hai tay Thanh Khải Ân bị căng ra, đóng chặt đi ở hai đầu, anh chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn cơ thể tàn tạ bất lực của mình bị đem ra làm công cụ cho kẻ trước mặt. Nhưng dẫu anh có chết đi sống lại đi bao lần, kẻ kia cũng chẳng có ý định dừng lại.
Cơ thể anh bên trong nóng như thiêu, nhưng bên ngoài thì lạnh cắt da cắt thịt. Cảm giác giống như là sốt rét nhưng tệ hơn cả triệu lần. Từng tế bào trong cơ thể anh như bị nấu chảy, có mùi cháy khét nhưng bên ngoài da thì lạnh vô cùng, đến lạnh đến mức bị bỏng nặng, như bị dội cả thùng đá khô vào người. Đến lúc ý thức của anh thấy mình đã chết thì tên ma vương đó lại hồi sinh anh dậy và tiếp tục tra tấn anh.
Thanh Khải Ân cảm thấy thật thần kì khi mình vẫn chưa phát điên. Trong lúc bị tra tấn vẫn có thể quan sát và nghe ngóng xung quanh được.
Anh bị giam để thí nghiệm trong một hang động ở Vực Thẳm. Nơi này đất đai hoang tàn, tràn ngập mùi máu và xung đột. Không ngày nào là không nghe thấy tiếng nổ, tiếng hét ở bên ngoài động. Trong động tối om, bất phân ngày đêm, thứ ánh sáng duy nhất tồn tại là một ngọn đèn dầu treo trên tường phía đối diện anh, nhưng nó cũng sẽ bị tắt ngúm khi tên ma vương đó chán tra tấn anh.
Không biết đã qua bao lâu rồi, Thanh Khải Ân chịu đủ các loại lời nguyền trên cõi đời này nhưng vẫn không hề phát điên, tâm trí này không hề gục ngã. Chắc một phần là vì anh cũng đã thử thầm đếm 1000 - 7 giống như Ken trong Tokyo Ghoul mỗi lần tên ma vương đó tra tấn anh. Cách duy nhất để không bị phát điên mà anh biết.
Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Anh bị tạt một thứ chất lỏng gì đó lạnh buốt lên người, khiến anh bừng tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn hiếm hoi ở Vực Thẳm. Thật chẳng dễ chịu gì, chất lỏng đó khiến máu từ những vết thương chảy nhanh và nhiều hơn nhưng anh biết, anh sẽ không thể chết. Mái tóc dài bết dính vào mấy vết thương hoặc là vết gì đó trên lưng và cổ anh.
- Thú vị~~~. Thật thú vị làm sao~~~. Ngươi trải qua nhiều thứ như vậy mà ngươi vẫn không có lấy một tí hận thù nào trong lòng. Không hận bất kì thứ gì.
Tên ma vương tâm thần đó túm lấy tóc anh kéo lên. Thanh Khải Ân nhắm chặt mắt và cắn răng lại theo bản năng.
- Ta phải biết... trong đầu ngươi là cái gì! Hahahahaha!
Hắn ta rõ ràng là đang cười nói nhưng cái mặt sứt như gốm của hắn thì không động đậy một tí nào. Hắn ta cũng chán chả thèm giả vờ với một con chuột bạch.
Thanh Khải Ân không hề để ý phân đoạn boss cuối lải nhải về quá khứ của mình, thế nên ban đầu không hề biết làm thế nào mà hắn ta có được nguồn ma lực lớn đến độ làm final boss. Giờ thì anh được thông não rồi. Hóa ra là nhờ boss cuối phần 2 aka ma vương "trao tặng".
Vứt tóc của Thanh Khải Ân đi, tên ma vương bắt đầu lẩm bẩm thứ gì đó trong mồm. Thanh Khải Ân chuẩn bị tâm lý cho cơn đau thấu trời sắp ập đến.
...
Hắn ta đã đi vào trong không gian ý thức của Thanh Khải Ân thành công.
Hắn ta thấy không gian ý thức này...
Trống rỗng?
Xung quanh hắn là một vùng màu trắng xóa trống rỗng, phẳng lì. Trên trời màu đậm hơn một chút nhưng vẫn không thể thấy đâu là đường chân trời. Hắn ta bước một bước, nhận ra dưới chân mình có một lớp nước mỏng trong suốt. Hắn ta cũng không nhìn thấy bản thể ý thức của Thanh Khải Ân ở đâu.
Đây là điều kì lạ nhất, hắn ta chưa gặp qua trường hợp này bao giờ. Bình thường những cao thủ mà hắn bắt về thí nghiệm đều có một không gian ý thức vô cùng đồ sộ, kẻ càng mạnh, không gian càng lớn và càng đậm đặc, có những không gian to thậm chí bằng cả một quốc gia. Thậm chí kể cả những đứa trẻ còn chưa lọt lòng hoặc một kẻ ngốc nào đó cũng có một bản thể ý thức của mình trong đầu.
Một không gian như thế này lẽ ra không thể nào tồn tại được.
Hắn ta đi mãi đi mãi nhưng chẳng thấy điểm kết đâu. Cứ như thể linh hồn của Thanh Khải Ân không hề có ý thức hay cảm xúc.
Thật quá vô lý. Một kẻ mạnh như vậy, không lý nào không gian lại trống rỗng như thế. Nhưng có vẻ như hắn đã giải thích cho mình được câu hỏi ban đầu.
Ở trong này chẳng có gì cả, hắn chán nản đi ra ngoài.
Những ngày sau và sau đó, tên ma vương vẫn đi vào trong không gian ý thức của Thanh Khải Ân hòng tìm ra thứ gì đó nhưng lại trắng tay đi ra. Mỗi lần như vậy hắn đều bực tức trút giận lên cơ thể vật lý của anh bằng những lời nguyền và những hợp chất nào đó.
...
Qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng không biết là bao lâu, những xiềng xích, gai đinh khống chế anh đột ngột vỡ vụn. Thanh Khải Ân rơi xuống nền đất lạnh lẽo, nhìn xuống bàn tay mình, anh nhận ra một điều.
Cmn cuối cùng cũng hết thời gian bị tra tấn trong game!
Thanh Khải Ân nắm duỗi 2 bàn tay của mình. Anh sắp quên rằng mình có tay rồi. Đột nhiên anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Ngón tay của anh lạnh lẽo và cứng nhắc dù vẫn nghe lời anh.
Thanh Khải Ân chống tay ngồi dậy, phát hiện bên dưới gót chân của mình đã mọc ra thứ gì đó cứng như xương ở cả hai bên chân.
Ở trong động này quá tối, anh khó có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thanh Khải Ân vươn tay ra khoảng không trước mắt, ma lực tụ hợp lại mở ra một cánh cổng. Anh mở cổng dịch chuyển đến gần đỉnh Thanh Long. Đến Hoàng Thành không ổn lắm, dù anh muốn gặp lại Giang Kim Liên lắm nhưng nếu đến đó thì hoàn toàn có thể bị vây bắt ngay ngoài thành luôn. Hoàng Thành chắc chắn đã tăng cường an ninh ở khu vực xung quanh, đến đó chỉ có nước chết. Anh không hề muốn vướng vào bất kì nhà tù nào nữa, nhất là khi vừa mới trốn thoát thành công.
Anh bước qua cánh cổng, thoát rồi, anh thoát khỏi chỗ quái quỷ này rồi, thoát khỏi tên ma vương bệnh hoạn đó rồi.
Thanh Khải Ân nhìn quang cảnh xung quanh, bầu trời xanh trong, cánh rừng hiu quạnh, ánh sáng rọi xuống giúp anh thấy rõ được tình trạng hiện tại của mình.
Anh đã dịch chuyển đến khu vừng gần đỉnh Thanh Long. Cũng may lúc này không ai đi ngang qua đây, không phải gây chiến không cần thiết.
Thanh Khải Ân bây giờ mới có cơ hội nhìn kĩ những di chứng của những cuộc tra tấn trên người mình.
Trên đôi tay của Thanh Khải Ân là những ngón tay thon dài làm từ pha lê đen nhọn như móng vuốt. Pha lê còn lan xuống bàn tay chằng chịt như mạng nhện. Đôi chân của anh cũng như vậy, thậm chí còn ghê hơn. Pha lê đen lan lên tận bắp chân dưới, 2 bên gót chân của anh mọc ra 2 cái gai pha lê dài khoảng 7cm. Ở cổ và vai bên trái cũng có cả tá những vệt đen chồng chéo lên nhau không theo quy tắc vô cùng ghê rợn.
Anh dùng sức mạnh mới được nhận được này chỉnh trang lại bản thân mình. Quần áo thì như lúc trước cuộc chiến với ma vương. Thanh Khải Ân cảm thấy thật thần kì khi sau bao nhiêu tra tấn như vậy mà cái khuyên tai trái của anh vẫn không rơi. Còn về đôi tay của anh, anh dùng găng tay đen để che đi. Chân thì đành dùng mấy dải băng đen dài để cuốn lại, Thanh Khải Ân vẫn chưa nghĩ ra kiểu giày gì phù hợp.
Thanh Khải Ân ngước nhìn về phía Thanh Long môn trên cao.
Không thể về nơi đó được nữa rồi.
Anh nhớ gần đây có một ngôi làng khá tách biệt, cũng khá gần chỗ anh đang đứng, khoảng 5km. Có lẽ có thể tìm được chỗ ngủ tử tế vào ban đêm. Bây giờ là khoảng 16:30, nếu đến đó bây giờ thì không sợ tối muộn. Anh tạo cho mình một cái mặt nạ mỏ quạ để che mặt mình, nếu như lỡ va phải người quen cũng không sợ bị nhận ra.
Thanh Khải Ân vận ma lực mở tiếp một cái cổng dịch chuyển đến gần ngôi làng đó.
...
Thanh Khải Ân đi qua cổng làng thu hút được bao nhiêu cái nhìn dè dặt của dân làng, ai cũng không muốn tiếp xúc với anh. Cũng phải thôi, một vị khách quái lạ mặc gần như toàn đen bỗng dưng ghé thăm ngôi làng của họ thì chẳng phải vô cùng khả nghi hay sao?
Thanh Khải Ân phải tự mò đường đi đến khách điếm trong làng vì chẳng ai chịu nói chuyện với anh khi anh đến bắt chuyện họ. Cũng không hẳn là anh mò đường lắm vì tất cả những gì anh làm là đi thẳng trên đường chính từ cổng làng.
Thanh Khải Ân bước vào khách điếm, cái gai pha lê ở 2 gót chân của anh làm mỗi bước chân của anh đều phát ra tiếng lộc cộc như tiếng ngựa. Mọi người trong quán đều nhìn anh chằm chằm, kể cả mấy người ngồi chơi bài cũng đặt bài xuống để nhìn kẻ kì lạ từ ngoài làng kia.
Anh đến chỗ tiểu nhị trông quầy hỏi xem liệu có thể tá túc ở đây một đêm thì nhận được một câu nói đầy sự đuổi khách từ tiểu nhị.
- Hả? Ngươi nói ngủ nhờ? Nhà ta làm kinh doanh, không có chuyện cho ngươi miễn phí ở đây!
- Nhưng... tôi không có tiền. Cậu có thể làm ơn làm phước giúp tôi hỏi chủ nhà được không? - Thanh Khải Ân bình tĩnh đáp lại.
Tiểu nhị khoanh tay nhìn kẻ khả nghi ở ngoài làng vào đòi ở nhờ nơi này còn nói không có tiền, gân xanh nổi trên trán. Cậu ta quát thẳng mặt Thanh Khải Ân:
- Ta đã nói rồi! NHÀ TA KHÔNG CÓ CHUYỆN CHO NGỦ NHỜ!!! KHÔNG CÓ TIỀN THÌ CÚT ĐI!!!
Người trong quán bắt đầu xì xào bàn tán về Thanh Khải Ân. Anh không nhiều lời nài nỉ tiểu nhị nữa, đành đi ra khỏi quán.
Thanh Khải Ân cũng hơi choáng với cách hành xử của tiểu nhị trong quán. Bình thường mấy nhân viên dịch vụ đang trong giờ làm luôn ăn nói nhỏ nhẹ, coi khách hàng là thượng đế, mà người làm ở chỗ này quát khách như con. Anh cũng biết yêu cầu của mình hơi quá nhưng cũng đâu đến nỗi phải quát người ta như vậy đâu? Vả lại anh mới nói được có 2 - 3 câu mà đã bị quát như vậy, có vẻ như mọi người trong làng thật sự muốn đuổi anh đi.
"Có lẽ phải ngủ trong rừng thôi vậy."
Vừa đi trên con đường vắng tanh dẫn ra khỏi làng, anh vừa nghĩ xem tối nay nên ngủ ở dưới gốc cây hay ngủ trên cành cây. Đột nhiên có một cô bé từ phía sau chạy lại nắm lấy tay anh làm anh không khỏi giật mình. Anh dĩ nhiên nghe thấy cô bé chạy về phía mình nhưng không nghĩ cô bé sẽ làm như vậy. Cũng khá mạnh bạo đó chứ.
- Anh là người ngoại bang sao? - cô bé đó nhìn lên anh, không chút ngại ngùng hỏi.
- Ừm. - Thanh Khải Ân gật đầu, nhẹ nhàng gỡ tay của cô bé ra khỏi tay mình. Anh thực ra không phải người ngoại bang nhưng với bộ đồ này thì cũng không khác người ngoại bang là bao.
Cô bé đó khoảng 14 - 16 tuổi, rất năng động.
- Thật ư?! - mắt của cô bé đó sáng lên - Vậy là bọn họ nói đúng sao? Anh thật sự là người ngoại bang! Ừm... họ nói anh không có tiền để ở trọ, em có thể xin cha em cho anh tá túc đó.
Thanh Khải Ân cười nhẹ sau lớp mặt nạ, có vẻ như hôm nay anh cũng không quá xui đi. Anh hơi cúi xuống để giúp cô bé đó đỡ phải mỏi cổ khi nói chuyện.
- Vậy sao? Cảm ơn em. Đúng lúc anh đang không biết phải ngủ ở đâu đó
- Nhưng có một điều kiện đó nha!
- Là gì vậy em? - Thanh Khải Ân thầm cầu mong cô bé này không yêu cầu điều gì quá đáng.
- Anh phải kể chuyện về thế giới bên ngoài cho em!
- Thế giới bên ngoài?
- Đúng vậy, những gì bên ngoài ngôi làng này đó anh. Em chưa bao giờ được ra khỏi ngôi làng này, em muốn biết thế giới bên ngoài như thế nào, trong này chán lắm, suốt ngày chỉ có núi với rừng với ruộng.
- Được thôi. Nhưng hãy tìm một chỗ khác nhé, chỗ này không tiện lắm.
- Tuyệt vời! Em sẽ tìm ra một chỗ để trò chuyện siêu thoải mái luôn!
Rồi cô bé chạy đi trước, Thanh Khải Ân bước đi theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top