15

Mấy tháng nay Thanh Long môn vui như tết. Người người trên Thanh Long ai nấy cũng ghen tị vì sức mạnh bá đạo của vị sư huynh Thanh Long mỹ nhân trong truyền thuyết. Sư phụ thì suốt ngày lải nhải văn mẫu "Nhìn mấy đứa mà xem, Khải Ân đồ đệ ta mới có 20 mà đã đánh được ma vương còn mấy đứa thì... chẹp chẹp..." với mấy môn đệ lớn tuổi. Hạ Vấn, bạn cùng phòng cũ của Thanh Khải Ân, chọn ở lại môn phái này hàng ngày phải nghe văn mẫu đến mòn cả tai, hắn ta quyết tâm luyện tập ngày đêm hòng có thể bớt phải nghe mấy lời nói động chạm đến lòng tự ái của hắn.

Người ta đã đánh bại được cả ma vương cơ mà, không ghen sao nổi.

...

Mạc Thiên Vũ và Kim Dạ Vũ lúc này đã 15.

Kim Dạ Vũ càng lớn càng xinh đẹp. Mới 15 thôi mà dung mạo đã như hoa như ngọc, tính tình lại còn thùy mị, nết na, luôn vui vẻ hòa đồng rất được lòng người.

Người bạn thân của nàng, Mạc Thiên Vũ, lại ngược lại hoàn toàn. Mạc Thiên Vũ mạo tự thiên tiên, băng thanh ngọc khiết, màu tóc trắng như tuyết càng điểm thêm vẻ ngoài thoát tục của cậu, rất trầm tính ít nói, tỏa ra hào quang không hề dễ gần cực không phù hợp với dáng vẻ một thanh niên mới 15 tuổi. Cậu luôn chăm chỉ luyện tập đọc sách, tu vi tăng tiến không ngừng, nhiều người trong môn thậm chí nghĩ rằng cậu ta hiện giờ có thể đứng ngang hàng với cả Thanh Long mỹ nhân cũng nên.

Hai người họ suốt ngày đi cùng nhau, ở đâu thấy Kim Dạ Vũ là ở đó có Mạc Thiên Vũ, phải chăng có mỗi lúc ngủ là không ở cạnh nhau.

Kim Dạ Vũ vẫn vui vẻ quanh năm suốt tháng trên núi và vẫn tin rằng sư huynh Thanh Khải Ân của cô đang sống rất tốt mà không hề hay biết sự thật.

...

Như thường lệ, mọi năm sẽ đều có một nhóm đệ tử trong môn được sư phụ dẫn đi lấy thần khí.

Trước ngày hôm đó, trong sơn môn ai ai cũng hào hứng bàn tán xem liệu sư phụ sẽ chọn ai đi lấy thần khí. Kim Dạ Vũ như thường lệ cũng tham gia "bà tám". Mạc Thiên Vũ bề ngoài không biểu hiện gì nhưng bên trong lòng nóng như lửa đốt. Cậu đã chờ cái ngày này thật sự đã lâu rồi, cái ngày mà cậu có thể xuống núi diệt trừ yêu ma giống như Thanh Long mỹ nhân trong truyền thuyết.

Vào sáng sớm hôm đó, trước khi tiếng chuông đánh thức các đệ tử khác vang lên, một con chim sẻ bay vào phòng Mạc Thiên Vũ, trên chân là một bức thư gửi cậu.

Mạc Thiên Vũ trằn trọc cả đêm không ngủ được. Ngay khi con sẻ bay vào phòng cậu, Mạc Thiên Vũ đã ngay lập tức vùng dậy khỏi giường, lôi bức thư từ con sẻ ra đọc.

Cậu vừa đọc được thư, tâm đã vui như vớ được vàng, ngay lập tức cột tóc, mặc y phục chỉnh tề đi ra quảng trường.

Đến đó cậu chỉ bắt gặp Kim Dạ Vũ như thường lệ là người đến sớm nhất và một môn sinh khác, hình như là Tiêu Hạ đang đứng đợi sư phụ mình. Mạc Thiên Vũ đứng cạnh Kim Dạ Vũ ngay lập tức, định đợi những người đến muộn sau. Nhưng ngay sau đó sư phụ đã niệm chú đưa bọn họ đi khiến họ không khỏi bất ngờ, Kim Dạ Vũ thì khỏi nói, trên gương mặt lạnh băng của Mạc Thiên Vũ thoáng xuất hiện một nét ngạc nhiên.

Năm nay ít vậy sao?!

Cũng giống như Thanh Khải Ân, sư phụ cũng đưa Mạc Thiên Vũ, Kim Dạ Vũ và Tiêu Hạ đến trước Thiên Nhai động và dặn dò bọn họ.

Tiêu Hạ và Kim Dạ Vũ xanh mặt vì lời dặn dò, không biết có nên đi vào trong động hay không.

Mạc Thiên Vũ nghe dặn dò xong không những không sợ hãi, ngược lại  nhân.

Cậu mặt không biểu cảm bước vào trong động đen kịt. Hai người còn lại thấy Mạc Thiên Vũ như vậy cũng đuổi theo cậu vào trong động.

Sư phụ đứng ngoài ngước nhìn trời xanh.

Hôm nay ngày lành tháng tốt, làm gì cũng thuận lợi nên ông tin 3 học trò kia của mình có thể thành công rực rỡ.

...

Trong sơn động không lấy một tí ánh sáng, Kim Dạ Vũ và Tiểu Hạ vừa chạy vào đã lạc mất nhau. Kim Dạ Vũ một mình nơm nớp lo sợ trong bóng tối đặc quánh này đang có thứ gì đó chực chờ xơi tái nàng. Đi được một đoạn, nàng đâm sầm phải thành động, trực tiếp ngất đi, rơi vào mộng cảnh.

Bên phía Tiêu Hạ cũng không khá hơn là mấy. Cậu ta mò mẫm trong bóng tối, vấp phải một phiến đá và rơi luôn vào mộng cảnh.

Mạc Thiên Vũ cũng đã rơi vào mộng cảnh từ lâu trong Thiên Nhai động. Cậu nhanh chóng tỉnh táo, phát hiện trước mặt mình là một bạch long to lớn hùng vĩ. Bạch long trông cao ngạo đó ấy vậy lại kính cẩn cúi chào Mạc Thiên Vũ, cậu theo phép tắc cũng cúi chào lại nó.

Rồi bạch long đó nằm thấp người xuống, vừa đủ để Mạc Thiên Vũ có thể leo lên lưng mình. Mạc Thiên Vũ thấy vậy liền hiểu ý muốn của bạch long, cậu lại gần vuốt đầu nó.

- Đa tạ lòng tốt của ông nhưng Mạc Thiên Vũ ta cũng đành phải từ chối. Để người khác cưỡi trên lưng ắt hẳn không phải là một cảm giác dễ chịu gì. Nếu ông không phiền, liệu ông có thể chỉ đường cho ta?

Bạch long chậm rãi đứng lên, bay đi. Mạc Thiên Vũ không chậm trễ đuổi theo nó.

...

Cả 3 người đi ra khỏi sơn động cùng một lúc. Trên tay mỗi người là một thần khí khác nhau.

Của Kim Dạ Vũ là một cái quạt giấy màu trắng được trang trí họa tiết sơn trà tinh xảo bằng sơn vàng và đỏ. Trên nan ngoài làm từ vàng được khắc 2 chữ "Thiên Cơ".

Của Tiêu Hạ thì lại là một cây giáo có màu chủ đạo là màu xanh tím. Phần mũi giáo đó kì lạ ở chỗ ngoài mũi giáo chính còn gắn thêm một lưỡi đao. Cả mũi giáo có màu xanh tím phát quang, viền ngoài màu trắng. Cán giáo được trang trí tỉ mỉ bằng các họa tiết gợn sóng bạch kim. Hai chữ "Tử Lôi" được khắc trên một mặt của mũi giáo.

Còn của Mạc Thiên Vũ là đặc biệt nhất. Cậu đem ra một trường kiếm đá hội tụ sức mạnh của trời đất khiến mọi người xung quanh không khỏi trố mắt nhìn. Thân kiếm thẳng, lưỡi kiếm màu xanh xám nhạt tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Dù được làm từ đá nhưng lại nhẹ tựa lông chim. Chuôi kiếm đá màu xám trắng, nhẵn bóng, treo một cái chuông nhỏ có tua rua được chạm khắc tinh xảo. Thanh kiếm đó được Mạc Thiên Vũ đặt tên: "Hàn Long".

Sư phụ nhìn chăm chú vào Hàn Tuyết rồi lại nhìn Mạc Thiên Vũ. Sau đó ông ta quay ra cảm tạ trời đất làm 3 đồ đệ khó hiểu nhìn nhau.

- Mạc Thiên Vũ, thanh kiếm con đang cầm trên tay là một thượng cổ thần khí, sức mạnh to lớn, có thể giúp ta chuyển bại thành thắng dù tình huống đang khó khăn đến mức nào. Nó được Nguyên Vãn Nhật Nam võ thần chế tạo trong những ngày đầu tiên của trời đất, linh khí vô cùng dồi dào, còn có thể một thân một mình lấp sông dời bể.

Tiêu Hạ và Kim Dạ Vũ ngạc nhiên nhìn Mạc Thiên Vũ mặt vẫn không một gợn sóng.

Thanh kiếm đó có lai lịch khủng bố vậy sao?!

Bọn họ dĩ nhiên biết Nguyên Vãn Nhật Nam thần. Truyền thuyết nói rằng ngài chính là người đã chế tạo các món thần võ cho thiên đình trong cuộc chiến Thần - Ma trong thời kì khai thiên lập địa. Chính ông đã chế tạo ra Xạ Nhật Kiếm, món vũ khí thần thoại nằm trong tay Đế quân, một chém bình thiên hạ, đẩy lùi ma tộc về phía Vực Thẳm, đem lại vinh quang cho nhân loại!

Thiên Nhai động chính là nơi Nguyên Vãn Nhật Nam thần chế tạo thần khí đưa cho người tu đạo. Hàng năm vẫn sẽ luôn có vài ba nhóm người đến để lấy thần khí. Nếu cốt cách hợp mệnh thì sẽ có thần khí như mong muốn, còn nếu không, thì sẽ mãi mãi mắc kẹt trong sơn động.

Mạc Thiên Vũ khi vừa về đến sơn môn đã ngay lập tức bị sư phụ kéo đi luyện tập. Kim Dạ Vũ đã bị mọi người vây quanh hỏi chuyện, không kịp để ý Mạc Thiên Vũ đã đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top