13
Trong bóng đêm, một bóng đen nhảy múa làm náo loạn đội hình ma tộc.
Nó hệt như tử thần, nhảy từ người này sang người khác, mỗi lần nhảy là một xác người.
Ma vương hào hứng nhìn cảnh tượng trước mắt. Sau cái mặt nạ quỷ là một nụ cười của sự điên loạn.
Bông hoa đó tuyệt đẹp hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
Thanh Khải Ân cả người tắm máu tanh, diệt nhanh hạ gọn toàn bộ ma tộc mà anh thấy trước mắt. Anh đã thành công thu hút được sự chú ý của ma vương về phía mình. Mắt anh không ngừng liếc về hướng của Giang Kim Liên, hi vọng cậu ta không vì quá sợ hãi mà quên mất đi nhiệm vụ của mình.
Anh liên tục hét lên trong đầu:
"Arkmeo!!! Cậu dậy ngay cho tôi! Mau ném 10 quả lựu đạn của cậu vào ma vương điiiii!!!!"
...
20 phút trước
Thanh Khải Ân và Giang Kim Liên đang phá vòng vây của ma tộc hòng tới được chỗ của những người khác.
Giang Kim Liên trước đó đã dùng "thần giao cách cảm" lên 2 người họ để tiện trao đổi trên chiến trường hơn. Thuật này tên thật là một cái tên khác dài hơn, mỹ miều hơn, văn vở hơn mà Thanh Khải Ân không tài nào nhớ được. Bỏ qua chuyện đó thì nó có ích như bộ đàm hoặc điện thoại và nó bảo mật hơn.
Nhờ có nó mà họ có thể phối hợp nhịp nhàng với nhau (phần lớn là không để Giang Kim Liên bóp Thanh Khải Ân vì thần khí của cậu không phân địch ta) và dụ được ma vương ra khỏi chỗ của đám người kia.
...
Giang Kim Liên nghe thấy tiếng Thanh Khải Ân hét lên trong đầu thế tưởng là ma, tay cầm mấy con dao run lẩy bẩy.
Thanh Khải Ân thấy tình trạng của Giang Kim Liên từ xa, không nhịn nổi hiện gân xanh trên trán.
"Làm ngay!!! Chú mà không làm là anh CHẾT THẬT LUÔN ĐẤY!!! Tên ma vương đang xao nhãng kìa!!!"
Giang Kim Liên chợt tỉnh. Anh triệu hồi 10 con dao hắc thạch ném vào ma vương. Tên ma vương đó đang mải ngắm khung cảnh trước mắt, tự dưng bị ăn 10 cú nổ chấn động như bị sét đánh trúng, cả người không khỏi chấn động.
Thanh Khải Ân chớp lấy thời cơ nhảy từ cái xác của một ma tộc nọ nhảy sang người ma vương, chém một đường dọc theo người hắn.
Chỉ tiếc ma vương đã kịp thời né nên Thanh Khải Ân chỉ chém được cái mặt nạ của hắn. Ma vương lùi ra sau, phát hiện trên mặt mình không còn mặt nạ, thích thú nhìn Thanh Khải Ân lúc này người toàn máu là máu đang thở dốc. Rõ ràng chiêu vừa nãy anh dùng đã đánh cược toàn bộ thể lực còn lại của anh vào một kiếm vừa rồi. Anh gục xuống, tóc tai rũ rượi, cái khuyên tai hồng ngọc ẩn hiện dưới mái tóc của anh, 2 tay vẫn nắm chắc Nguyệt Hải.
Sự hoảng loạn hiện lên trong mắt Thanh Khải Ân và Giang Kim Liên. Họ đã thất bại nhưng không thể rút lui.
Giang Kim Liên sợ hãi không biết tên ma vương tâm thần kia định làm gì tiếp theo với Thanh Khải Ân khi biết anh còn sống. Cậu lấy hết can đảm chạy đến chỗ Thanh Khải Ân che cho anh.
Nhưng một mình cậu đơn phương độc mã không thể bảo vệ nổi Thanh Khải Ân.
Ma vương thong dong bước đến chỗ Thanh Khải Ân.
Anh gục ngã vì kiệt sức. Trong cơn mơ màng cảm giác được có ai đó đang che cho anh. Song người đó lại quá yếu ớt, trực tiếp bị vứt sang một bên. Anh muốn chạy trốn nhưng không thể. Tầm mắt của anh tối sầm lại, và anh không thể cảm thấy gì nữa.
Gương mặt của hắn thực dị dạng. Đó là gương mặt của nhân loại nhưng bị vỡ vụn như gốm sứ, trong những vết nứt đó là bóng đêm sâu thẳm. Khi nói chuyện, lại thấy lời nói không hề khớp khẩu hình, giống như là còn cái gì đó đằng sau gương mặt đó.
Hắn bỗng dưng phẩy tay, ra lệnh cho toàn quân rút lui. Đám ma tộc không hiểu chuyện gì đang xảy ra lắm nhưng vẫn nghe theo răm rắp, không ai dám nghi ngờ quyết định của ma vương.
Ma vương đến bế Thanh Khải Ân một thân y phục rách nát do chiến đấu. Cái đuôi áo khoác của anh lởm chởm vết cào cấu. 2 bên tay áo thảm không nỡ nhìn, có cũng như không. Đôi ống quần cũng bị rách thảm, đôi giày đã biến mất tự lúc nào, để lộ đôi chân trần trắng muốt dính cả máu ta lẫn máu địch. Đôi mắt của anh trợn trắng lên, nếu không phải là anh còn thở thì mọi người đã chắc chắn đó là một xác chết. Nguyệt Hải rơi khỏi tay Thanh Khải Ân khi ma vương bế anh lên.
Ma vương mở cổng không gian, đưa Thanh Khải Ân đi trước mắt Giang Kim Liên.
Cậu đã bị hắn ném đi ra xa cả mét. Xương sườn gãy khoảng 3 - 4 cái, gãy tay phải, gãy chân phải, xương chân trái cũng có dấu hiệu bị nứt, cổ tay trái bị quẹo trầm trọng, bàn tay trái như bị vỡ vụn do ma vương đã nắm lấy và vứt cậu ra xa như một món đồ hỏng. Giang Kim Liên đã miễn cưỡng thành công trong việc bảo vệ đầu và cột sống của mình. Trước trận chiến cậu có dùng một con rối thế thân nhưng như thế là không đủ. Cậu chắc chắn rằng con rối mà mình chế tạo hiện giờ đang vỡ nát trong phòng. Giang Kim Liên bất lực nhìn Thanh Khải Ân bị bế đi giữa chiến trường. Y phục màu lam của cậu thảm không nỡ nhìn. Nó bị máu bắn lên be bét, vạt áo, tay áo đều nát bấy do những vụ nổ được gây ra bởi chính chủ và cú ngã. Thần khí của cậu bây giờ đặc biệt nặng do cậu không còn một tí linh lực nào trong cơ thể. Cậu định xoay người nằm thoải mái hơn thì đột nhiên ho ra một búng máu. Thấy vậy, Giang Kim Liên liền bỏ cuộc, kiên nhẫn chờ người tới hốt xác cậu.
Những môn phái đang chống cự trong tuyệt vọng, nghĩ đây chính là kết của mình lại ngạc nhiên khi hàng ngàn, hàng vạn ma tộc lại đột nhiên rút lui. Bọn họ thở phào ăn mừng. Mặc Từ và Ôn Hoàng thả lỏng người, gục xuống. Đại đệ tử của Phong Y bây giờ chính thức thay mặt Mặc Từ chỉ đạo toàn bộ người trong thành.
Hoàng Thành vừa vượt qua được một cơn sóng lớn. Thiệt hại về người và của là vô cùng lớn, song thật may là không có dân thường nào thiệt mạng do trận chiến. Bọn họ ở dưới hầm nghe tiếng động bên trên thì vô cùng sợ hãi cho dù đang ở 10m dưới đất. Nhà cửa trong thành đổ nát, chẳng còn vẻ hoa lệ vốn có. Trên phố la liệt xác người xác ma tộc lẫn lộn.
Người dân ngay lập tức được điều động đi trợ giúp những người bị thương khi đã xác nhận trong thành không còn ma tộc.
Lúc người dân tới trợ giúp Giang Kim Liên, câu đầu tiên cậu nói lại là:
- Thanh kiếm, đằng kia.
Rồi cậu nhìn về phía Nguyệt Hải đang nằm im lìm trên mặt đất.
Những người khác hiểu ý, liền tới nhặt thanh kiếm lên. Bọn họ đều thấy có chữ gì đó được khắc trên thân kiếm nhưng không thể đọc được, nó giống như một dạng mật mã nào đó. Ngay cả khi Giang Kim Liên cầm lấy nó, nhìn vào cũng không thể hiểu được.
Cậu vốn khá tò mò về thần khí của Thanh Khải Ân. Anh chưa từng nói nhiều về nó, thậm chí là cả cái tên. Tất cả những gì cậu biết là Thanh Khải Ân cầm một thần khí dạng ám khí vào thành. Đến ngày hôm nay cậu mới có thể chứng kiến sức mạnh của nó. Nhưng chưa cậu kịp nói gì với Thanh Khải Ân thì anh đã bị bắt.
Có lẽ anh đã ra lệnh cho nó hoặc chính nó đã tự phong ấn bản thân mình, bằng mọi cách không cho người ngoài biết tên.
Giang Kim Liên thở dài khi được đưa đi. Cậu đã rất muốn khoe thần khí của mình cho Thanh Khải Ân, chính là đôi giáp tay đen đó.
Giang Kim Liên nằm trên cáng ho tiếp ra một búng máu. Cậu lệnh cho những người đứng ở ngoài dọn dẹp tìm đưa cho cậu một cái dù giấy đỏ có cán rỗng.
Đội dọn dẹp khó hiểu nhìn nhau vì yêu cầu kì lạ của Giang thiếu chủ, song vẫn đi tìm cái ô kì lạ trong miêu tả của cậu.
Sau một lúc lâu, họ cũng đã tìm thấy cái ô đó và đem đến cho Giang Kim Liên lúc này đã băng bó toàn thân.
Y sĩ Phong Y môn đã dùng thuốc đặc chế của họ để phục hồi những chỗ bị thương tổn nặng nề, còn kĩ lưỡng dặn cậu không được di chuyển trong vòng 3 ngày. Sau 3 ngày, nếu không thấy triệu chứng gì lạ thì chữa trị như bình thường.
Cậu còn tưởng đó là loại thuốc thần kì gì đó giúp xương liền lại nhanh hơn, nhưng thật ra lại là thuốc chống phế tay chân. Không như kì vọng lắm nhưng mà có còn hơn không, ít ra chưa phải ngồi xe lăn.
Đội dọn dẹp vừa bước vào phòng cùng cái dù đỏ, Nguyệt Hải đã ngay lập tức tỏa ánh sáng bạc chói loá khiến ai cũng phải nhíu mày.
- Á!!! Gặp quỷ!!!
Nguyệt Hải không có ai điều khiển tự phi thẳng đến chỗ người cầm ô khiến anh ta ngã ngửa. Cái ô trong tay hắn rơi bịch xuống đất. Nguyệt Hải chui vào trong ô ngay lập tức trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Sau một màn vừa rồi, ai cũng mắt chữ O mồm chữ A nhìn vào cái dù giấy đỏ trông có vẻ bình thường kia. Nguyệt Hải đã tự phong ấn chính mình, chuôi kiếm tự động nối liền với cán ô, từ chối mọi mong muốn rút nó ra sử dụng.
Giang Kim Liên thở dài trên giường bệnh nghĩ ngợi hồi lâu cũng đi đến kết luận.
"Đành phải giữ nó như một vật trang trí vậy."
Trong lòng cậu thừa biết, một khi "Thanh Khải Ân" mà bị ma vương đưa đi thì sẽ bị hắn thí nghiệm như chuột bạch. À, thậm chí còn tệ hơn ấy chứ. Cậu cũng không hi vọng gì về khả năng anh ấy vẫn giữ được lý trí của mình sau khi bị tra tấn dã man như vậy.
Cậu lệnh cho 1 gia nhân xếp cái ô giấy lên kệ trang trí trong phòng cậu.
Xong xuôi thì rốt cục cũng không nén nổi bi thương mà trực tiếp khóc một mình trong phòng. Cậu rốt cục cuối cùng cũng khóc.
Giang Kim Liên khóc vì hận mình không thể đủ mạnh để bảo vệ được người bạn mới của mình, hận vì giới hạn của mình rốt cục cũng chỉ có vậy, hận vì chính cái gọi là số phận này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top