12

Mặc Từ ngạc nhiên nhìn Thanh Khải Ân.

Một thanh niên thường hay cười nói nhẹ nhàng với mọi người giờ lại chẳng khác gì một sát thủ máu lạnh, một con quái vật trong bóng đêm.

Thanh Khải Ân không hề ý thức được cái vẻ mặt của mình đang dọa người thế nào. Anh không hề cười, gương mặt lạnh như băng. Ánh mắt sắc lạnh màu đỏ máu như của loài thú săn mồi lóe lên giữ đêm khuya khiến cho con mồi phải sợ hãi. Mái tóc dài che đi một phần mặt bên phải của anh.

Mặc Từ vội chỉ Thanh Khải Ân ra chỗ Giang Kim Liên, nói cùng cậu bảo vệ một trận pháp dự phòng nữa đề phòng trận pháp đầu tiên của Phong Y môn thất bại. Còn mình thì vừa chỉ đạo vừa cảnh giác xem có sát thủ nào vượt qua được lớp lá chắn vào đây phá.

Ngay khi Thanh Khải Ân thấy được Giang Kim Liên, cậu ta đã vui mừng khôn xiết ôm lấy idol mình. Bây giờ cậu ta đang mặc một bộ đồ màu xanh, nhìn khá lòe loẹt, đúng chất công tử nhà giàu ăn chơi.

- Anh Kuro aaaa~~~. Em nghĩ là mình sẽ không thể gặp được anh nữa cơ!

- Chú mày bỏ ra nhanh! Công việc của chú không phải là bảo vệ thứ kia à? - Thanh Khải Ân vừa mắng vừa dùng sức đẩy đầu của Giang Kim Liên ra - Với cả anh đã ra chiến trường đâu mà lo.

2 người họ nhanh chóng về vị trí của mình. Thanh Khải Ân cố gắng đứng tránh những người thực hiện trận pháp. Anh nghe thấy một tiếng nổ lớn phía cổng thành, đoán là binh sĩ đã thất thủ, rút lui hết rồi.

- Trận pháp đã hoàn thành chưa? - Mặc Từ hỏi một thanh niên tầm 16, hình như là đệ tử trưởng của Phong Y nếu như xét trên y phục.

- Đã xong, chỉ chờ bè lũ ma tộc tiến vào. - thanh niên kia đáp

Giang Kim Liên lo lắng đan 2 tay vào nhau. Món thần khí của cậu ta, một đôi giáp tay làm bằng một loại đá quý đen bí ẩn, để lộ rõ các khớp như một bộ móng vuốt, phát quang, như là đang trấn tĩnh cậu ta lại. Nguyệt Hải vẫn chưa bị lộ danh tính, đang ngụy trang như một cái ô bình thường. Thanh Khải Ân cầm ô che trong đêm, mấy người ở những môn phái khác nhìn thấy cũng không thắc mắc, nghĩ anh là một pháp sư, còn nó là một món vũ khí giúp thực hiện thuật pháp.

Đội quân ma tộc tràn vào thành, trận pháp ngay lập tức được kích hoạt. Mặt đất khắp thành phát ánh sáng màu vàng chói loá. Sau đó, từ trên trời giáng xuống một thiên thạch to lớn chỗ đội quân ma tộc. Mọi người đều thầm vui mừng vì sắp quét sạch được ma tộc chỉ trừ Thanh Khải Ân và Giang Kim Liên.

Khung cảnh này y hệt lúc phía bên kia xuất hiện một nhân vật cực kì trâu bò lật kèo, phá tan cái thứ mà chúng ta mới triệu hồi!

Đúng ý như dự đoán của 2 người họ, một bóng đen ở phía đội quân ma tộc bay lên, chém tan cái thiên thạch kia. Lũ ma tộc hò reo vì vừa thoát khỏi cửu tử, lại tiếp tục được đà, nhanh chóng tiến lên.

Những người vừa triệu hồi thiên thạch đã bị nội thương rất nặng, linh lực cũng đã chạm đáy, tình trạng vô cùng khẩn cấp. Đại đệ tử của Phong Y môn thấy trận pháp của mình vô dụng, mặt tái mét, vội vã bảo những người kia khởi động trận pháp dự phòng. Nhưng chưa kịp khởi động thì bóng đen kia lao xuống chỗ trận pháp dự phòng, phá luôn trận. Những đệ tử xung quanh bị văng ra, thương nặng. Giang Kim Liên và Thanh Khải Ân đoán trước được việc này, đã nhanh chân chạy ra chỗ khác từ lâu.

- Anh Kuro, giờ thì làm sao đây?! Cái này không hề có trong kịch bản!!!

- Anh cũng biết gì đâu?!

Họ thận trọng quan sát khung cảnh hỗn loạn bên ngoài. Binh sĩ, võ sư, kiếm sư, pháp sư đang chống trả quyết liệt nhưng đã sắp không chịu nổi.

Thanh Khải Ân lại nhìn vào thần khí đen bóng trên tay của Giang Kim Liên.

- Thứ này... làm được gì?

- Em... em có thể gọi mấy con dao nhỏ có tác dụng tương tự lựu đạn, trúng phải địch thì phát nổ ngay còn nếu phi không trúng thì 2s sau tự phát nổ.

Thanh Khải Ân thận trọng quan sát ma tộc đã phá cả 2 trận pháp của đám đệ tử Phong Y một cách dễ dàng. Mấy trưởng lão đang chiến đấu với y cũng đang đến cực hạn rồi, thế mà y vẫn như chưa có chuyện gì đã xảy ra, ma lực vẫn vô cùng dồi dào. Giang Kim Liên cũng ngó ra, vừa ngó ra thì đã sợ hãi đến muốn hét lên nhưng đã kịp bịt miệng mình lại.

- Này! Có chuyện gì thế?! - Thanh Khải Ân lo lắng hỏi Giang Kim Liên.

- L... là... là... ma... ma vương... - Giang Kim Liên do quá sợ hãi, nửa ngày mới nói xong một câu đơn giản.

- Hả?

- Nhưng... nhưng mà sự kiện này phải đến phần 2 của game mới xảy ra mà?! Không lẽ món bảo vật đó quý giá đến vậy?

- Nếu em nói vậy thì có nghĩa là...

Dòng thời gian đã bị đảo lộn!

Cũng có nghĩa là...

Sẽ không có nam nữ chính ở đây gánh team!

Thanh Khải Ân và Giang Kim Liên đổ mồ hôi lạnh.

Bọn họ sẽ phải chống chịu qua cơn sóng lớn này mà không hề nắm chắc phần thắng trong tay. Nếu như đi sai một bước, bọn họ sẽ chết hết!

Thanh Khải Ân chẳng có thời gian mà suy nghĩ kĩ càng. Bây giờ lao vào solo khô máu là phương án khả thi nhất. Tên đại đệ tử và Mặc Từ dùng thần khí của mình ban đầu có thể đánh lui được địch một chút nhưng bây giờ lại phải rơi vào thế phòng thủ vô cùng yếu ớt.

Thanh Khải Ân chỉ vội ném cho Giang Kim Liên một câu:

- Mở đường giúp anh!

Rồi rút Nguyệt Hải ra khỏi cán ô, lao ra ngoài.

Giang Kim Liên thấy vậy thì đuổi theo, triệu hồi cùng lúc hẳn 10 con dao, ném ra đằng trước, dọn đường giúp Thanh Khải Ân.

Đám ma tộc lần đầu trải nghiệm cảm giác bị lựu đạn nổ trúng, gào thét đầy đau đớn. Ma vương nghe thấy nhiều tiếng thét bất thường như vậy, bỏ dở trận chiến với các trưởng lão, lao đến chỗ Thanh Khải Ân và Giang Kim Liên. Mấy trưởng lão chưa kịp thở phào một hơi thì đã phải nghênh chiến tiếp với đám ma tộc.

Thấy đại vương của chúng đáp xuống, ma tộc xung quanh nhanh chóng tránh đường. Chúng ào ào mở miệng hô "Ma vương vạn tuế!", cả ngàn cả vạn những sinh vật gớm ghiếc nhìn không ra hình người lại nói tiếng người làm Thanh Khải Ân rợn sống lưng nhớ về đoạn casting của một nghi lễ cuồng tín trong game. 2 người họ cảnh giác nhìn kẻ mới tới được tung hô liên tiếp, Giang Kim Liên đã cầm sẵn trên tay những con dao đen chỉ chực chờ được phóng ra, Thanh Khải Ân nắm chặt Nguyệt Hải, mắt không rời khỏi ma vương 1 giây.

Ma vương mới tới tà khí tỏa ra như nọc độc, đặc quánh trong không khí. Trên mặt của hắn đeo một cái mặt nạ quỷ thường được dùng trong gánh hát, nhưng mà đằng sau lớp mặt nạ đó, có tiếng gì đó nghe như tiếng những mảnh thủy tinh nứt vỡ cọ vào nhau theo từng chuyển động của hắn. Hắn ăn mặc như hoàng đế, chỉ là hoa văn trên bộ quần áo rườm rà đó như chuyển động thành những gương mặt đang khổ sở gào thét.

- Chàaa... trẫm thấy 2 người các ngươi mạnh hơn cái lũ sâu bọ yếu ớt đằng kia. Bọn ta đến đây cốt không phải để gây chiến với các ngươi, chỉ là đến để lấy đồ thôi.

Thanh Khải Ân mặt không cảm xúc nhìn ma vương. Giang Kim Liên núp sau Thanh Khải Ân, không dám nhìn ma vương.

- Cơ mà lũ sâu các ngươi cũng muốn thứ đó... Ta chỉ là không còn cách nào khác mà thôi.

Thanh Khải Ân bỏ ngoài tai những lời nói của ma vương. Thực chất từ đầu đến cuối, anh chỉ đang nghĩ xem có nên dùng chiêu đó hay không. Đó là chiêu mạnh nhất của anh, nhưng lại quá tà đạo, nên bình thường anh sẽ không sử dụng, phần lớn vì sợ miệng lưỡi người đời, phần còn lại vì nó khá là đau.

Nhưng bây giờ chuyện tính mạng quan trọng hơn, miệng lưỡi người đời tính sau. Anh đã quyết tâm.

Thanh Khải Ân từ từ giơ kiếm lên, chĩa thẳng vào ngực mình. Và trong sự ngỡ ngàng của cả ta và địch, anh cắm phập Nguyệt Hải vào người mình. Thanh Khải Ân gục xuống, máu chảy lênh láng, trực tiếp ngừng thở.

Giang Kim Liên hốt hoảng, sợ hãi đến cứng đơ cả người. Anh cẩn trọng cảm nhận hơi thở của người kia. Một chút cũng không! Không phải là Thanh Khải Ân tuyệt vọng đến mức tự sát luôn cho khỏe đó chứ?!

Ma vương mở mắt to hơn bình thường vì ngạc nhiên, sau đó lại cười lớn:

- Ha! Ta tưởng thế nào. Hóa ra chỉ là một lũ thỏ đế, sợ hãi đến mức tự sát luôn. Trẫm còn chưa kịp động tay động chân gì mà. Hahahaha!!! Thật tiếc..., đóa hoa đẹp nhất lại lụi tàn thật sớm.

Giang Kim Liên bây giờ một thân một mình đối diện với ma vương. Chân cậu run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch.

Trời đất! Người bảo kê duy nhất của cậu đang nằm dưới đất tắt thở!!!

- Nhưng mà... - ma vương lại tiếp tục nói, tay vuốt cằm mặt nạ quỷ đeo bên ngoài - ... chúng ta vẫn còn sự lựa chọn thứ 2 mà... tuy tố chất không bằng, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với lũ sâu kia. Nào, đi theo ta, ngươi sẽ không thiệt.

Kể cả có là phản diện thèm khát sức mạnh, thì có ngu mới nhận giao kèo này. Giang Kim Liên cắn răng trừng mắt với ma vương. Hoàng Thành chắc chắn đã thất thủ vì nam chính không có ở đây, chắc chắn không thể dựa dẫm vào khả năng mấy đại gia tộc kia có bài tẩy và lật kèo bởi vì bọn chúng lúc nào cũng treo câu "chính nhân quân tử" lên cả người mình, ma vương còn nói người có thể gánh team giờ đây cũng đã nằm trước mặt Giang Kim Liên. Cậu cả người đổ mồ hôi lạnh.

Chưa sống lại được bao lâu lại chết ở đây à?

Bỗng nhiên cả ma vương và Giang Kim Liên thấy có gì đó không đúng. Bọn họ quay lại thì phát hiện, nơi đáng lẽ ra là một cái xác lạnh nằm giữa một đống máu, thì lại không có gì cả. Mặt đất trống trơn, một vết máu nhỏ cũng không thấy.

Và như càng cười thêm vào sự bất cẩn trầm trọng của ma vương, phía chỗ ma tộc đang đứng yên xung quanh xem Giang Kim Liên bị lời nói của đại vương đàn áp đến vô vọng bỗng như ong vỡ tổ, nháo nhào tháo chạy. Tiếng hét của từng con một bị cắt đứt đoạn giữa chừng bởi tử thần.

Ma vương càng thêm hứng thú với tối nay. Đêm đen như mực kéo dài tẻ nhạt này của hắn đã tan. Hắn vốn chỉ muốn chơi đùa để khuây khỏa, nào ngờ lại gặp nhiều bất ngờ đến vậy. Hắn đặc biệt thấy quý thần dân ma tộc tối nay của hắn, vì đã giúp hắn thấy rõ hơn vẻ đẹp của nó.

Đóa hoa của bóng tối...

Đang nở rực rỡ trong bóng tối!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top