11

- Idol này, vậy đó là thần khí của anh?

Giang Kim Liên chỉ vào cái ô đỏ bên cạnh Thanh Khải Ân hỏi.

- Ừm... Arkmeo này, em có thể giữ kín chuyện này được không?

Thanh Khải Ân chắp 2 tay trước mặt nói với Giang Kim Liên.

- Được thôi, miễn là anh Kuro đừng có làm cái gì kinh thiên động địa với... gì ấy nhỉ? À phải... Nguyệt Hải. Đến lúc đó cả thành đều biết, em không cứu được anh đâu.

Giang Kim Liên lại quay ra lau mấy món đồ trang trí trên kệ. Thanh Khải Ân mím môi mỏng nhìn vào cốc rượu của mình, lúc này chỉ còn đá và kẹo, không rõ trong lòng muốn làm gì.

- À phải, em quên không nói. Tuần trước Mặc Từ bắt được vài tên khả nghi trong thành. Bọn chúng tuy là nhân loại nhưng lại làm tay sai cho ma tộc, bị bọn chúng mua chuộc nên cảnh vệ trong thành rất khó phát hiện.

-...

- Vài tháng trước Nguyệt Hải đã cảnh báo anh trên phố nhưng anh không thể phát hiện ai khả nghi. Em nói Mặc Từ làm sao có thể phát hiện ra bọn chúng vậy?

- Ổng nói nguyên văn là: "Cơn gió nói với ta".

Chẳng hiểu trong đầu Thanh Khải Ân nghĩ gì mà tuôn ra một câu phá vỡ luôn cả sự nghiêm túc của Giang Kim Liên.

- Và... ổng có dùng lốc để hất tung địch và tường gió để chặn sát thương không vậy?

- Không. Mặc dù nếu bỏ qua cái tính háo sắc đó thì Mặc Từ giống Đấng thật nhưng mà đây là otome game, và ổng không phải nam chính nên không phá game đến thế đâu.

Rồi 2 người cùng cười haha với nhau.

Ở một diễn biến nhỏ khác, Mặc Từ đang chơi ở phố đèn đỏ bỗng cảm thấy hơi lạnh, hắt hơi một cái.

Quay lại với quán bar nhỏ.

Hai người bạn mới làm quen được đang trò chuyện với nhau.

- Mà anh Kuro này, vì anh đến từ Thanh Long môn nên hẳn là anh cũng biết Thanh Long mỹ nhân mà người ta đồn ầm lên mấy năm nay nhỉ? Nếu em nhớ không nhầm thì bây giờ nữ chính còn chưa được xuất sơn cơ mà?

- Ừ - Thanh Khải Ân ôm mặt gục xuống bàn cười khổ.

- Ể, sao vậy anh Kuro? Không lẽ anh biết người đó là ai ư?

- Là tui nè. - Thanh Khải Ân chẳng thèm ngẩng mặt lên, tay phải chỉ thẳng vào đầu mình.

- Hả?.......... HẢ??!!!!

Sau khi đã giải thích cặn kẽ từng chi tiết cho Giang Kim Liên thì cậu ta cũng gật gật gù gù hiểu.

- Hê... hết cứu.

- Anh biết.

Sau một khoảng lặng nhỏ, Giang Kim Liên lại nói tiếp:

- Mà... anh đã gặp nam chính chưa? Nếu bây giờ anh 20 và đã rời khỏi đó, nam chính hiện tại tính ra thì vẫn là 14. Nam nữ chính gặp nhau năm 13, vậy thì lúc đó anh mới 19, vẫn có thể gặp được Mạc Thiên Vũ.

- Rồi. Nhưng mà mới liếc qua nhau một lần, gật đầu chào nhau trên hành lang xong anh định ai lại đi về nhà nấy nhưng mà mọi việc lại không đơn giản như vậy. Mạc Thiên Vũ lúc đó mới vào sơn môn, đang tìm đường đến thư viện thì bị lạc, vậy là anh đành phải chỉ đường cho em ấy. Nhìn nó lúc xin chỉ dẫn tội nghiệp thật sự. Fufufu.

Thanh Khải Ân không để ý vẻ mặt mình vừa bày ra trông giống như mấy nhân vật phản diện thỏa mãn bày mưu tính kế nhân vật chính. Giang Kim Liên bất lực nhìn idol mình không để ý trời trăng gì sất, hình như anh ấy đã quên mất mình là một phản diện, được lập trình sẵn để "tàn ác", nếu như đứng trước mặt anh Kuro mà là người khác thì chắc chắn sẽ báo công an có kẻ khả nghi đang tính kế tôi.

- Cẩn thận cái mồm đó nha. Vài năm nữa nó lớn lên rồi nó đập anh ra bã đó, anh Kuro.

- Ừ ừ anh biết màa~. Thế nên anh mới đến đây trốn chứ. Fufufu.

Thanh Khải Ân rốt cục cũng đứng dậy, anh để một đồng vàng lên quầy rồi cầm Nguyệt Hải đi ra cửa. Giang Kim Liên định tìm tiền thừa đưa cho anh thì Thanh Khải Ân đã lắc tay, ý bảo không cần.

Lúc ra đến cửa thì Thanh Khải Ân đột nhiên quay lại bảo:

- À, nhớ giữ kín chuyện Thanh Long mỹ nhân đấy. Đặc biệt là với Mặc Từ.

- D... dạ!

Khi cánh cửa khép lại, Giang Kim Liên vuốt mặt đầy mệt mỏi.

- Xem nào... lương tháng này của ổng mình có nên để âm không ta? Nhiều việc ghê~.

...

Thanh Khải Ân lại một mình đi trong đêm. Anh nhảy lên một mái nhà nọ, mở ô Nguyệt Hải ra che mặc dù không có mưa và đang là buổi tối. Và anh bắt đầu chạy.

Thanh Khải Ân cảm nhận được những cơn gió mát lạnh tạt vào mặt mình. Anh cũng thấy được sức nặng của lực cản của Nguyệt Hải phía sau đang làm anh chậm lại nhưng anh cũng không gập ô lại mà tiếp tục chạy trên ánh đèn của Hoàng Thành.

Kệ đi, đời người lúc nào chẳng có những lúc ngáo ngơ.

Thanh Khải Ân vui vẻ chạy theo những mái nhà để về Thương gia trang.

"Không biết 3 đứa trẻ kia thế nào rồi nhỉ?"

Rất nhanh, Thanh Khải Ân đã tiếp cận được phía tường ngoài gia trang. Bây giờ đã khoảng nửa đêm, cổng gia trang đã được khóa cẩn thận. Gia nhân làm công việc gác đêm đi đi lại lại quanh gia trang tuần tra. Thanh Khải Ân cảm thấy Thương gia rất giàu khi có thể thuê được từng này người làm công việc gác đêm hàng ngày.

Anh rất tự nhiên nhảy vào gia trang. Thanh Khải Ân nhẹ nhàng đáp xuống đất trước sự cảnh giác của mấy người bảo vệ gác đêm chĩa về phía mình. Song họ nhanh chóng nhận ra đó là vệ sĩ riêng của thiếu gia và cậu chủ nên đã rũ bỏ cảnh giác.

Một gia nhân trong đó đã lên tiếng hỏi một câu làm Thanh Khải Ân phải ngạc nhiên:

- Thanh công tử sao về được vậy?

- Ý cậu là sao? - Thanh Khải Ân gấp dù lại, khó hiểu nhìn gia nhân kia.

- À... thì... mấy người bạn của tại hạ làm cảnh vệ trong thành nói khi đi uống với Mặc Từ đội trưởng thường xuyên phải bao cả quán hôm đó. Đội trưởng tửu lượng cũng rất đáng nể, không ai trong thành địch lại được mà đội trưởng lại theo phương châm "ta không say, không ai được về", thành ra cả đám phải ngủ trong tửu lâu cả đêm mới tỉnh được rượu. Phú ông cũng được dịp đi uống với đội trưởng, phu nhân lúc đó phải xin mãi, lấy đủ lý do thì phú ông mới miễn cưỡng về được nhà.

Thanh Khải Ân hiểu được phần nào lý do cho câu hỏi của gia nhân đó.

- ...Thế nên tại hạ mới thắc mắc. Hay... không lẽ Thanh công tử còn có tửu lượng vượt xa cả đội trưởng?!

Đám gia nhân còn lại vô cùng hóng chuyện, bỏ luôn công việc của mình đến vây quanh Thanh Khải Ân.

- Không không không! - Thanh Khải Ân xua xua tay - Làm sao có thể? Mặc Từ còn chẳng ép rượu tôi.

Nghe thấy vậy, đám gia nhân còn nháo nhào hơn nữa.

Thấy nhóm người này chuẩn bị làm ồn đến khiến người khác thức giấc, Thanh Khải Ân vội vàng giải thích:

- Là do nơi đó hơi đặc biệt một chút, cũng là do con trai của chủ thành thiết kế, nên Mặc Từ cũng không dám làm gì.

- Vậy à...

- Thảo nào...

Đám gia nhân gật gật gù gù, một kiến thức mới đã được họ tiếp thu. Ai lại về làm việc của người đó, Thanh Khải Ân chạy về phòng mình với Nguyệt Hải.

Hôm nay tuy lộn xộn nhưng mà rất vui. Thanh Khải Ân tìm được một người cũng xuyên không giống mình, đã thế còn là người quen, cậu fan nhỏ này còn vui tính đến mức bảo về chỗ cậu, cậu bao nuôi cho, khỏi cần đi làm. Anh cũng tìm được một nơi mà mình có thể đến thường xuyên, mấy tháng nay ở trong gia trang này cũng chán, đôi lúc đi chơi một chút cũng không sao. Cũng nhờ cậu fan đó mở rộng buôn bán khắp nơi mà dân trong thành đã thấy đủ loại quần áo kì dị khác nhau trên thế gian, nên đối với bộ đồ mà Thanh Khải Ân đang mặc thì là "còn bình thường chán". Vì vậy mà anh có thể thoải mái mặc theo sở thích của mình ra đường, dù sao cái bộ đồ truyền thống kia cũng quá mất thời gian để mặc, nội y, trung y, ngoại y cái nào trước cái nào sau lắm lúc còn làm anh đau hết cả đầu.

Thanh Khải Ân vừa đặt lưng xuống giường chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng chuông lớn vang lên liên hồi trong thành. Kế tiếp anh nghe thấy mọi người chạy tới chạy lui, nói "mau vào hầm trú ẩn". Anh cũng đọc cái tờ quy định trong thành được phát khá kĩ, trong đó có hướng dẫn về những cái hầm trú ẩn được xây trong thành đề phòng những lúc bạo loạn.

Thanh Khải Ân cực kì không vui khi giấc ngủ của mình bị phá đám bởi cuộc bạo loạn. Anh cầm lấy Nguyệt Hải đi ra bên ngoài.

Trên nhà, mọi người rục rịch chạy xuống tầng hầm tại gia. Thanh Khải Ân trái lại bình tĩnh đi ra trước cổng chính. Mọi người lướt qua anh đều cảm thấy kì lạ nhưng không có thì giờ để suy nghĩ nhiều, bây giờ mạng sống quan trọng hơn, liền bỏ qua anh.

Thanh Khải Ân ra khỏi cổng, quay trái quay phải đều thấy vắng hoe, còn nghe đằng xa xa thấy tiếng giáp vệ binh chạy. Anh đoán là thành bị tập kích, liền chạy đi tìm Mặc Từ và Ôn Hoàng.

Thanh Khải Ân chạy dọc con phố chính vắng hoe. Mọi thứ vẫn được chiếu sáng trưng, đèn lồng của các hàng quán đung đưa trong cơn gió đêm lạnh lẽo, bàn ghế bị xô lệch một cách dữ dội vì cuộc di tản của người dân. Khung cảnh ấy làm cho anh có cảm giác bị lạc vào một thị trấn ma trong một con game kinh dị nào đó.

Bỗng anh chạm mặt phải một toán bộ binh cũng đang chạy theo con phố này để đi ra ngoài cổng thành. Thấy kẻ khả nghi, bộ binh ngay lập tức vây quanh Thanh Khải Ân. Bộ đồ tối nay anh mặc vẫn chưa thèm thay, mái tóc dài bay toán loạn trước mặt anh vì đứng xuôi chiều gió. Anh thở dài, giơ 2 tay lên cao nhưng vẫn không buông Nguyệt Hải, nhìn cảm giác có hơi buồn cười.

- Ngươi là ai?!

- Thanh Khải Ân. Hãy đưa ta đến gặp Mặc Từ! - anh dõng dạc nói với tên bộ binh vừa chĩa giáo vào mặt mình hỏi - Ta có thể giúp sức!

Binh sĩ cho rằng người dân trong thành đã sơ tán hết, còn các vị anh hùng đến thành hôm nay đều đang tập hợp hết ở quảng trường, sẵn sàng giúp sức giao chiến. Họ nghi ngờ anh là ma tộc, tuy nhiên không hề có dấu hiệu của ma khí hay dấu hiệu của tay sai.

Vậy là bọn họ gật đầu với nhau, ngầm đồng ý áp tải Thanh Khải Ân đến chỗ Mặc Từ tướng quân. Anh cũng không nói gì, đồng ý đưa Nguyệt Hải cho bọn họ, tình nguyện bị áp tải.

Nếu như là tướng quân thì chắc chắn là biết cách.

...

Mặc Từ đang bàn chiến thuật cùng những người thuộc Phong Y môn ở quảng trường. Gã đã điều động binh lính để câu giờ cho những người ở Phong Y môn này thi triển trận pháp tiêu diệt ma tộc. Những người ở những môn phái khác và anh hùng phiêu bạt giang hồ cũng giúp binh lính đi câu giờ, giết được ma tộc nào thì cũng càng hay

Sẵn tiện trên đường bị áp giải thì Thanh Khải Ân có hỏi và được giải thích những chuyện đã xảy ra khi anh và Giang Kim Liên đang bận nói chuyện trong quán bar.

Phong Y môn phái là môn phái đứng đầu tu chân giới này. Trong game, player đã bị vướng phải một vụ án trong khi mình bị hiểu nhầm là kẻ chủ mưu. Và sau cả tá những cuộc điều tra để chứng minh mình vô tội các thứ này nọ này kia thì cũng thành công tìm ra chủ mưu thật sự.

Phong Y môn đến Hoàng Thành lần này là vì phát hiện được một món bảo vật vô cùng quý hiếm dưới thành. Ngoài môn phái kể trên thì cũng có mấy môn phái lớn khác cũng đến đây vì món bảo vật này. Bọn họ cùng đồng loạt phát hiện ra thứ này, cũng đồng loạt đến nơi này cùng lúc nên bây giờ rất khó để quyết định nên xử lý thế nào. Nào ngờ ma tộc cũng đánh hơi được thứ này, vậy là kéo quân rất đông đến Hoàng Thành để đoạt lấy bảo vật đó.

Thanh Khải Ân vốn không thích vướng vào chuyện của mấy người trong giang hồ, nếu để so sánh thì nó khó chịu như khi vướng vào vấn đề chính trị vậy. Nhưng mà ngôi nhà yêu thích của anh bây giờ có nguy cơ bị phá hủy, và nhà mà bị phá trong khi mình có khả năng bảo vệ nhưng lại chẳng làm gì cả thì nó khó chịu hơn vạn lần. Vậy nên anh mới quyết định giúp đỡ.

Đám người ở quảng trường nghe thấy có một kẻ khả nghi bị áp giải đến đây thì không khỏi liếc mắt qua phía anh. Mặc Từ thì không khỏi vui mừng nghĩ có thể biết được điểm yếu của lũ ma tộc là ở chỗ nào, vừa quay đầu sang thì đã ngay lập tức bật chế độ hốt hoảng.

- CÁC NGƯƠI BẮT NHẦM NGƯỜI RỒI!!!

Binh sĩ bị mắng thì sợ rụt đầu, nhanh nhanh chóng chóng thả Thanh Khải Ân, trả lại Nguyệt Hải cho anh. Bọn họ mặt mày xanh mét vội vã quay về nơi mình được phân phó.

Thanh Khải Ân lần đầu được gặp người từ những nơi khác trực tiếp. Mấy lần trước toàn là phải trốn đi khi họ tìm đến nhà mà bây giờ lại vác mặt ra đi tìm đến họ nhưng không ai để ý, Thanh Khải Ân cười khinh bỉ trong lòng nhiều chút.

Anh bước tới chỗ Mặc Từ đang ngao ngán thở ngắn thở dài, không nhiều lời nói:

- Kẻ địch gồm những ai? Tôi cần làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top