10

Vài tháng sau đó, mọi việc vẫn bình thường, Nguyệt Hải vẫn là một thần khí hikikomori lười biếng. Dường như tối hôm đó chưa bao giờ xảy ra. Điều này càng không khỏi khiến Thanh Khải Ân cảnh giác hơn, sao bây giờ trong thành vẫn chưa có việc gì xảy ra? Cũng không thoát khỏi khả năng đội cảnh vệ đã xử lý mọi việc êm đẹp. Mặc dù Thanh Khải Ân rất tò mò nhưng nếu hỏi Mặc Từ thì sẽ bị lộ mình có ám khí (điều cấm kị ở trong thành) nên đã nén xuống.

Hôm nay Mặc Từ và Ôn Hoàng ghé thăm Thương gia khá bất ngờ vào buổi tối. Hai người họ tới chỉ để đặc biệt mời Thanh Khải Ân đi uống ở một tửu lâu mới mở trong thành do chính tay con trai chủ thành thiết kế. Ban đầu Thanh Khải Ân còn định từ chối, lý do vì lũ trẻ cứ cuốn lấy anh như đàn chó con nhưng khi Thương gia chủ và phu nhân nói sẽ trông chừng thay thì anh hết đường chối cãi, lại bị lôi đi như hôm bị lôi vào phố đèn đỏ.

Vừa mới ra khỏi cổng thì Mặc Từ như nhớ ra gì đó, lại vào trang viên.

- Sao vậy tiền bối? - Ôn hoàng hỏi, nhìn tiền bối một cách khó hiểu.

- Không được! Đồ này không hợp! Thanh công tử, cậu hãy thay sang bộ đồ khác đi. Vào tửu lâu đó mà mặc như này thì khác gì đũa mốc mà chòi mâm son đâu.

Thanh Khải Ân cũng bất lực làm theo lời Mặc Từ nói, anh không muốn lão dê này làm ồn những người khác trong nhà.

Vậy là anh đã thay sang bộ đồ lúc bọn họ mới gặp, Thanh Khải Ân vẫn lưu nó trong tủ của mình ở gia trang này, anh không muốn dùng cải trang làm gì cho tốn công nên mới làm vậy. Giờ đây quyết định này thật sự có ích. Anh còn mở hộp trang điểm của mình ra bôi một chút son dưỡng lên môi, 2 bên mắt còn kẻ thêm một vệt đỏ phá lệ ở mi dưới, càng làm cho đôi mắt đỏ ma mị thêm phần sắc nét. Đôi giày vải cho gia nhân đã được anh biến thành một đôi boot nhọn cao cổ nhưng mà vẫn làm từ vải thường để không dọa sợ 2 người kia. Anh nhìn cái khuyên tai bị vứt trong góc hộp một cái rồi đóng hộp lại, đến cuối vẫn không đeo nó lên.

Khi anh đi ra ngoài gặp họ ngoài sân, Mặc Từ đã huýt sáo một tiếng khá dài, tiến đến khoác tay lên vai Thanh Khải Ân. Anh nhanh chóng thoát ra, sóng bước đi cùng Ôn Hoàng đến tửu lâu mặc kệ Mặc Từ kêu giời kêu đất ở phía sau.

- Ca này hết cứu. - Thanh Khải Ân trợn trắng mắt nói không biết là cho ai, ngón trỏ day day ấn đường.

- Nó vốn dĩ có cứu được đâu mà hết. - Ôn Hoàng đáp lại lời nói vu vơ kia của Thanh Khải Ân.

- Ơ mà... tối qua đội trưởng qua lại với bao nhiêu em gái vậy?

- Khoảng 4 - 5 người, nam nữ đủ cả.

- Đúng là 1 con ngựa giống!

Hai người cùng cười sảng khoái trước vẻ mặt "đau khổ" của Mặc Từ.

- Mà... tôi có hơi thắc mắc về đứa con trai của chủ thành mà các tiền bối đã nhắc đến...

- Ồ! Cậu nói thiếu gia sao? Thiếu gia thực sự rất giỏi, gần như mọi kế hoạch phát triển của thành là do cậu ta đề xuất đấy. - Mặc Từ cuối cùng cũng tìm được một cơ hội để chen vào giữa 2 người họ - Thiếu chủ giỏi vượt mặt bọn ta lúc nào không hay, đến mức mà khi mấy tên quan chức bọn ta vừa kịp nhận ra thì cậu ta đã gần như thay cha lên nắm quyền mà không cần đổ máu luôn rồi. Cái đó, thú thực, như một cú liên hoàn tát vào mặt bọn ta. Tuổi đời của thiếu gia đặc biệt trẻ, bây giờ mới có 19 thôi, là thiên tài đấy!

Mặc Từ bắt đầu tràng thao thao bất tuyệt không để ai nói của mình.

-... nhưng mà thiếu gia tuy tài giỏi nhưng cũng rất xấu tính, hễ có gia nhân nào làm phật ý là liền cắt lương của người ta luôn! Hôm bữa ta có nói đùa một câu về phố đèn đỏ bây giờ, thế mà cậu ta không nói không rằng cắt đi nửa tháng lương! Thà rằng tôi bị đánh bị mắng còn hơn là phải chịu cảnh đọa đầy này!!!

Thanh Khải Ân không nhịn được hỏi nhỏ Ôn Hoàng.

- Tháng nào cũng như vậy sao?

- Ngựa quen đường cũ, tháng nào cũng vậy.

3 người bọn họ trên đường vừa đi vừa thảo luận. 2 tướng quân và 1 kẻ kì lạ cầm ô trong đêm quang đãng, thu hút rất nhiều ánh nhìn hiếu kì của kẻ qua đường. Họ rất nhanh thôi đã đến được tửu lâu mới. Khá kì lạ khi mà nơi này được xây sâu trong ngõ vắng. Lối vào của "tửu lâu" này thực chất là cửa sau của một ngôi nhà, trước cửa còn treo biển "Mở cửa" nhỏ bằng gỗ.

Thanh Khải Ân cầm chắc Nguyệt Hải trong tay tiến vào "tửu lâu".

- Xin ch... Hả?!

- Hả?!

Thanh Khải Ân ngạc nhiên nhìn "tửu lâu" và chủ nhân của nơi này.

Nói đúng ra thì "tửu lâu" này là một quán bar nhỏ, yên tĩnh trong góc phố, những chiếc đèn lồng theo nhiều kiểu dáng khác nhau được xếp thành hàng trên trần nhà theo chiều dài của quầy bar. Bàn quầy bar trơn nhẵn, phía trước có xếp vài cái ghế đẩu gỗ cafe khá cao thay cho ghế bar chân sắt, phía sau thay vì là 1 kệ xếp đầy những chai rượu thủy tinh đẹp mắt thì lại xếp đầy những ly, cốc thủy tinh, hộp đồ ngọt, hoa quả nhỏ và đồ trang trí, những hũ rượu có lẽ được cất trong kho. Trong gian phòng vẫn có 2 bàn ghế sofa khác. Kiến trúc vẫn theo kiểu cổ điển, xà ngang và cột nhà sơn son, tường nhà màu trắng nhưng vì ánh sáng của đèn lồng mà trở thành màu vàng ấm áp, không có cửa sổ. Tổng thể vẫn chưa quá dọa người ở thế giới này.

Phải nói tới nhất là chủ quầy đang đứng đón khách. Vừa thấy chủ quầy một cái là Mặc Từ tay bắt mặt mừng miệng nói "thiếu gia" giúp cậu ta có thể hoàn hồn chào hỏi. Gã tìm cho mình một cái bàn có ghế dài rồi gọi thẳng một hũ rượu trắng. Chủ quầy trẻ tuổi thở dài, lại đi vào trong kho lôi 1 hũ rượu và một cái bát gốm ra cho gã, dường như rất hiểu tính của Mặc Từ. Ôn Hoàng không nói gì, chỉ đến cái bàn đó ngồi cùng Mặc Từ.

Thanh Khải Ân vẫn đứng ngây như phỗng ở cửa quán bar, tay đã thả lỏng Nguyệt Hải đôi chút. Anh thật sự không thể tin vào mắt mình. Không phải chủ thành là người xuyên không mà chính con trai ổng mới là người xuyên!!!

Cậu trai 17 ăn mặc như một bartender thực thụ với áo trắng quần đen dài và một cái áo gile cộng thêm một cái carvat được thắt chỉnh tề ở cổ. Chủ quán thấy anh vẫn không hết ngạc nhiên, đành cười khổ một cái.

Thanh Khải Ân sau khoảng vài giây cũng đã khôi phục. Anh tìm một cái ghế bên bàn bar.

- Vậy quý ngài đây muốn dùng gì? A, nhắc trước là không có loại nào quá phức tạp đâu.

Chủ quán hỏi, 1 nụ cười nhẹ nở trên gương mặt ưa nhìn đó. Con trai của chủ thành cắt tóc ngắn, để xõa ngang vai, mái tóc đen nhánh.

Sau khi quan sát nơi này một hồi, cuối cùng Thanh Khải Ân quyết định gọi theo sở thích của mình

- Một ly rượu trắng nhạt kèm vài viên kẹo đường dâu và nho.

- Có ngay đây!

Một lúc sau, rượu trắng đã được rót ra một cốc thủy tinh cỡ trung bình. Mấy viên kẹo được thả vào cùng 3 viên đá cỡ một đốt ngón tay cái. Cốc rượu này được phụ vụ trên một cái khay đồng nhỏ đơn giản, bên cạnh cái cốc trang trí một vài viên kẹo cùng một lát chanh khô. Ánh đèn ấm áp chiếu lên cái cốc trơn nhẵn và những viên đá lấp lánh trong đó. Trên khay còn có 1 cái thìa cafe nhỏ, tiện cho việc ăn kẹo.

- Xin lỗi đã để chờ lâu~☆!

Chủ quán vui vẻ nói, Thanh Khải Ân không cảm thấy cậu trai này có vẻ khó tính như là lời Mặc Từ miêu tả lúc trước. Cái khay nhỏ được phi trên mặt bàn nhẵn rất chính xác dừng lại ở chỗ của anh ngồi.

Thanh Khải Ân cầm cốc lên lắc lắc, xem những viên kẹo trôi nổi trong ánh đèn vàng. Anh cảm thấy khá tiếc khi trong quán không có nhạc, nếu có thì mọi thứ đã trọn vẹn hơn cho buổi tối yên tĩnh này.

- Chủ quán. - Thanh Khải Ân gọi - Liệu tôi có thể biết tên cậu không?

Thanh Khải Ân không hề để ý rằng trong quán bar này, anh chính là "ngôi sao". Ánh đèn hắt lên gương mặt anh vô tình khiến nó trở nên ma mị hơn bao giờ hết. Cái áo khoác được mặc tùy tiện của anh chảy dài phía sau lưng anh. Mái tóc đen nhánh che đi gần một nửa khuôn mặt bên phải, bên trái lại được vuốt ra đằng sau tai, để lộ cái khuyên tai hình thóp bạc treo lủng lẳng 1 viên hồng ngọc.

Tuy nhiên, trong quán này lại có tận 2 "ngôi sao". "Ngôi sao" thứ 2 là cậu chủ quán trẻ tuổi. Cậu ta đứng sau quầy, rảnh tay lôi mấy cái cốc thủy tinh ra lau. Cậu ta vừa lau vừa ngâm nga theo một điệu nhạc lạ trong quầy. Đôi chân và người của cậu ta xoay vòng như thể đang khiêu vũ với ai đó. Mái tóc ngắn ngang vai chuyển động theo từng nhịp bước, kết hợp với bộ quần áo chỉnh tề, khiến cậu ta trông như một bức tranh sơn dầu hoàn mỹ.

- Tôi họ Giang, Giang Kim Liên. Hân hạnh được gặp mặt. Còn tiền bối?

- Tôi họ Thanh, Thanh Khải Ân. Cậu... cũng biết nhỉ? Tôi xui tận mạng mà~.

Vì vẫn có Mặc Từ và Ôn Hoàng ở đây nên 2 người họ vẫn xưng tên nhân vật mà mình nhập vào. Thanh Khải Ân đặc biệt hơn khi tên cũ và tên mới đều giống nhau.

Giang Kim Liên không giấu nổi ngạc nhiên của mình, đứng lại, mở to mắt nhìn khách hàng của mình. Quả thật người này xui tận mạng đi, chết thảm ở mọi ending mà. Nên hẳn là bây giờ đã rút lui ở ẩn, không tính chuyện giang hồ để bảo toàn cái mạng nhỏ bé của boss cuối nhỉ? Vậy là mình không phải kẻ xui xẻo duy nhất, mình còn may mắn chán khi chỉ phải làm một phản diện con con bị đánh tơi bời nhưng ít ra vẫn sống tốt được.

- Ch... chia buồn cùng tiền bối.

- Không... không sao, với lại tôi và cậu chỉ cách nhau có 1 năm thôi, cậu gọi tôi là tiền bối làm tôi ngại muốn chết quá. Hahaa.

Thanh Khải Ân cười giòn tan.

Mặc Từ lúc này đã hoàn thành xong hũ rưọu to tướng mà Giang Kim Liên đưa tới. Giang Kim Liên thấy vậy thì xin Thanh Khải Ân một chút thời gian để viết hóa đơn cho gã. Thanh Khải Ân lại quay về tiếp tục nhâm nhi ly rượu lạnh trong tay.

Giang Kim Liên thường xuyên phải bất ngờ về Mặc Từ. Từ cách điều binh tài giỏi đến độ háo sắc của hắn, và giờ đây là tửu lượng của hắn. Cái hũ rượu đó là loại 38°, 38° ĐẤY!!! BỘ LÃO LÀ QUỶ À??!!!

Thế mà chẳng hiểu kiểu gì lão dê này uống hết cả vò mà vẫn tỉnh. Vẫn kêu ca được nào là vắng khách, không có nhạc, quá yên tĩnh, tối và ngột ngạt, vv... . Ôn Hoàng thấy thiếu gia sốc nặng lúc đưa hóa đơn cho họ thì cười khổ. Anh cũng có thử qua rượu mà thiếu gia đem đến. Nó nặng thì nặng thật đấy, nhưng vẫn chưa đủ đô với đội trưởng.

Mặc Từ không chịu nổi không gian ngột ngạt liền kéo 2 người đi cùng đi ra chỗ khác sau khi đã trả tiền nhưng Thanh Khải Ân đã nhanh chóng giật tay ra.

- Ta thích nơi này. Tối nay ta sẽ ở lại đây.

- Hả?

Mặc Từ nhìn Thanh Khải Ân đầy khó hiểu. Cái nơi chật hẹp này có gì mà Thanh Khải Ân lại thích? Không nhạc không mỹ nữ không khách, bàn ghế còn cái thấp cái cao, không gian thì tù túng, đây còn chả phải là một tửu lâu!

Hắn sau một lúc cũng bỏ cuộc, dẫn Ôn Hoàng đến nơi ồn ào hơn. Thanh Khải Ân và Giang Kim Liên cuối cùng cũng có không gian riêng.

- Phù! Cuối cùng cũng được nói chuyện riêng với anh. Lão dê Mặc Từ đó ồn ào ghê! - Giang Kim Liên cảm thán một câu.

- Cậu cũng bị hắn quấy rối?

- Rất nhiều là đằng khác. Hắn ta quấy rối đủ mọi người hắn thấy là đẹp. Mấy cô gái chàng trai trong phố đèn đỏ, gia nhân trong nhà cũng không đủ. Mấy tháng nay hắn ta cũng bớt với tôi hơn, tôi tưởng là hắn ít nhiều cũng học được... nhưng xem ra...

- Vớ được tôi. Nhưng mà đội trưởng rất giỏi nên cậu mới không thể đuổi việc hắn?

- Anh đúng quá.

- Mà cậu xuyên vào vai phản diện hay chính diện vậy? Tôi không thích thể loại này lắm, tôi chỉ chơi cùng em gái tôi vì tôi quý con bé thôi. Cốt truyện căn bản cũng đoạn nhớ đoạn không. Cậu có nhớ chi tiết không?

- Có! Anh tìm đúng người rồi đấy, boss cuối! Em chơi cùng bạn gái em, cô ấy bắt em nhớ hết cốt truyện aaa---.

- Khổ thân nhỉ?

- Không đâu, em quý cô ấy lắm. Em tiếc là cuộc đời mình end nhanh quá. Bị dẫm đạp trong khi chạy khỏi một đám cháy lớn ở hội chợ. Lúc đó đau lắm nhưng mà có kêu lên cũng chả ai nghe thấy, cũng chẳng thể đứng lên được. Bạn gái thì cũng bị tách ra, sớm chẳng thấy đâu...

Thanh Khải Ân lắng nghe câu chuyện của Giang Kim Liên, ngón tay thon dài mân mê miệng cốc rượu lạnh.

- ... Lúc chết em mới chỉ ra trường được có 1 tháng, 23 tuổi. Còn anh, anh gặp gì mà phải ở trong cái thân xác của boss cuối vậy?

- Hôm đó anh vừa stream xong buổi trưa. Anh đang trên đường thì bất ngờ bị một cái xe tải điên tông trực diện. Anh hứng cú tông trực tiếp, chết ngay lập tức mà không nhận thức kịp. Anh lúc đó mới có 25 tuổi thôi.

- Streamer... chết vì tai nạn giao thông... 25 tuổi... . Anh... anh là KuroPop?

- Hửm? Chú là từng fan anh à? Anh đúng là KuroPop này. Anh chết xong lên báo luôn rồi à?

- Em fan ruột luôn đó, idol!!! Tháng nào em cũng dành ít tiền lương sinh viên siêu bé nhỏ của mình để donate cho idol đó~. Idol nhớ em không? Em là Arkmeo.00 đấy!

Vẻ quý tộc ngay lập tức biến mất trên người Giang Kim Liên hay Arkmeo.00 khiến Thanh Khải Ân rén ngay lập tức. Thanh Khải Ân tuy không nhớ tên nhiều viewer lắm nhưng anh có nhớ một vài gương mặt thân thuộc, tỉ như Arkmeo.00 này, buổi nào cũng thấy chào sớm nhất và comment tích cực nhất. Anh chắc chắn rằng não Giang Kim Liên đang ở trên mây vì pha đu idol siêu độc lạ, siêu thành công vừa rồi.

- Ừm... Giang Kim Liên này...

Thanh Khải Ân thật sự rất rén. Giang Kim Liên đang 2 tay nắm lấy bàn tay trái của anh, ánh mắt long lanh ngưỡng mộ nhìn anh. Nguyệt Hải được để dựa vào quầy bar thấy một màn đu idol đầy độc lạ của Giang Kim Liên thì thoát kiếp hikikomori, làm cả cái ô rung động vì cười ha hả (thực chất chỉ có Thanh Khải Ân nghe thấy tiếng cười). Thanh Khải Ân quay ra lườm nó một cái cảnh cáo khiến nó im phăng phắc, trở lại làm cái ô bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top