Chương 3: Bất an

"Làm sao mà chuyện này có thể xảy ra được? Tại sao mấy đứa học sinh của Anh lại liên tục bị vướng vào những rắc rối vậy hả?"


Aizawa đang trong thời gian nghỉ ngơi sau cuộc hợp giáo viên dài đằng đẳng lúc sáng, nhưng thật ra là đang tranh thủ ngủ thêm 10 phút nữa sau khi chấm điểm hết đống bài tập (Kaminari có chút tiến bộ khi không làm sai bất cứ bài nào từ khi anh nhận lớp tới bây giờ, rất đáng khen). Yamada còn đang bận rộn với chương trình phát thanh của trường và Kayama vẫn còn phải chấm nốt một số bài tập. Cuối cùng thì nơi này cũng trở nên thật bình yên khi mà không có bất cứ giáo viên nào đó tự nhiên làm phiền anh chỉ vì anh "luôn trong trang thái rất là mệt mỏi" và "có rất nhiều người đang biểu tình đòi bỏ tù anh vì cái tội ngược đãi trẻ em". Không có gì cả, chỉ có một giấc ngủ yên bình và thoải mái nhất từ trước đến nay, Aizawa rất là hài lòng. Mọi khoảnh khắc yên bình của anh bị phá hoại bởi tiếng chuông điện thoại, Aizawa từ từ chui ra khỏi cái túi ngủ màu vàng yêu thích của anh rồi mới lấy điện thoại ra xem xem ai mà dám to gan phá hoại giấc mơ trưa của mình. Hm..., là Hawks sao? Tại sao Hawks lại gọi cho anh vào giờ này? Hôm nay cũng không phải là ngày làm việc của Aizawa nên không có lý nào để Hawks gọi điện cho anh cả. Trừ khi là Hawks lại lẻn vào trong trường rồi dắt Tokoyami đi đâu đó mà Aizawa không biết được. Aizawa đương nhiên biết cả hai người bọn họ rất thân với nhau. Theo anh nhớ thì, là kể từ sau kỳ thực tập đầu tiên, Hawks đã gọi điện cho anh tận 50 cuộc liên tiếp để cầu xin Aizawa cho Hawks thêm cơ hội để được làm việc chung với Tokoyami trong kỳ thực tập tiếp theo. Aizawa vẫn không hiểu tại sao Hawks lại yêu mến Tokoyami tới như vậy và tại sao Tokoyami lại thần tượng Hawks, trong khi nhìn Hawks cứ như thằng liều vậy? Và còn một điều nữa, tại sao Aizawa lại cho Hawks cơ hội thứ hai để hướng dẫn Tokoyami? Nghiêm túc mà nói thì, mỗi lần Tokoyami rời trường để đi thực tập. Thì y như rằng Aizawa sẽ lại nhận được một cú điện thoại từ Tokoyami hoặc là Hawks rồi nghe mấy người họ luyên thuyên về những việc rắc rối mà họ gặp phải. Mặc dù việc mắng vào bản mặt nghông nghênh của Hawks mỗi khi anh ta làm mọi việc đi xa cũng vui đó, nhưng mà Aizawa cũng thấy mệt.

Aizawa bắt may trả lời cuộc gọi, thấy cái đầu chuẩn bị có dấu hiệu nhứt nhứt vì không biết lần này Hawks lại gây ra chuyện gì nữa "Hawks, lại có chuyện gì đây? Tôi thề với chúa nếu cậu lại bắt Dark Shadow quay vlog thử thách ăn mười xô gà rán thêm lần nữa, thì tôi sẽ-"

"Eraser! Tôi...T..Tokoyami...Bọn chúng bắt được em ấy rồi!" Hawks ngập ngừng, trong giọng nói không giấu được sự sợ hãi.

Cái gì?

CÁI GÌ!!???

"Cậu. Vừa. Nói. Bắt. Được. Em. Ấy. Là. Có. Ý. Gì???" Aizawa rất muốn phóng lên xe của mình đi tìm Hawks rồi tự tay anh sẽ xé nát đôi cánh của cái tên điên đó ngay khi gặp được hắn ta.

"Là Lady Nagant và gã Kurogiri đó! Chúng bắt cóc Tsukuyomi rồi. Chắc là bọn chúng đã đưa em ấy tới căn cứ của Liên minh Tội phạm! Aizawa, chúng ta cần phải tìm ra em ấy càng sớm càng-"

"KHÔNG! Cậu sẽ ở yên đây vì việc cậu đã đẩy Tokoyami của tôi vào tình thế nguy hiểm!!! Ngay từ đầu, tôi đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp khi đưa Tokoyami cho cậu hướng dẫn!!! LÀM SAO MÀ MỘT ANH HÙNG CHUYÊN NGHIỆP NHƯ CẬU LẠI ĐỂ CHO MỘT HỌC SINH BỊ BỌN TỘI PHẠM BẮT CÓC HẢ!!!??? (Quưn: Thầy Aizawa kiểu muốn sống chết với Hawks lắm rồi ")))

"...Tôi..tôi xin lỗi Aizawa, tôi thực sự xin lỗi. Làm sao mà tôi có thể-" Cuộc gọi kết thúc ở đó. Chết tiệt, Aizawa đã cố gắng chịu đựng cơn thịnh nộ của mình để không phải xã nó vào mặt Hawks cả tiếng đồng hồ. Nhưng dù sao đi nữa, anh vẫn sẽ đi tìm Hawks rồi tước giấy phép anh hùng của anh ta, bởi vì tính tình của Hawks vẫn còn ngông nghênh như một đứa trẻ trâu vậy.

Aizawa gọi tất cả giáo viên đến và kể cho họ nghe về vụ bắt cóc của Tokoyami. Anh cũng đã báo cảnh sát và kể cho họ nghe về sự việc có liên quan đến Lady Nagant. Có lẽ mấy nhân viên cảnh sát có chút sợ anh vì ngay lúc này trông anh y hệt như một tên phản diện vì tâm trạng u ám và có thể nổi giận bất cứ lúc nào. Chết tiết, sao mấy đứa nhóc phá làng phá xóm của anh luôn rơi vào những tình huống oái âm như thế này hả? Và rồi Aizawa chợt nhận ra rằng anh phải nói cho tụi nhỏ về vụ bắt cóc. Aizawa hồi tưởng lại lúc trước khi mấy con báo thủ nhà anh biết được Bakugo bị bắt cóc ở trại hè, tự động lập nên cả cái biệt đội cảm tử rồi còn bày ra cái kế hoạch liều chết để đi cứu Bakugo thì xém làm cho trái tim nhỏ bé của Aizawa không qua nổi con trăng này. Tụi nó muốn leo lên đầu anh ngồi hết rồi! Bỏ qua mấy đứa máu liều nhiều hơn máu não đó đi, Aizawa chỉ lo sợ rằng lần này sẽ không phải một vài đứa nữa đâu mà có khi là cả cái lớp của anh sẽ hóa thành cả đám báo thủ rồi lập một kế hoạch có khi còn ghê gớm hơn, vĩ đại hơn mang tầm cở vũ trụ hay đại loại vậy để đi cứu Tokoyami mất. Trời đất ơi, mới nghĩ thôi mà Aizawa muốn thở hơi lên tới nơi rồi, tụi nó mà làm thật chắc anh cứng người rồi đi luôn quá. Dù sao đi nữa, thì anh vẫn phải nói cho bọn trẻ biết được sự thật, nói dối đám báo con đó chỉ khiến mọi việc tệ thêm thôi. Nhưng có lẽ anh có thể trì hoãn thêm xíu nữa, đề phòng trường hợp bằng cách nào đó tụi nó biết được chuyện thì anh sẽ được nghe một màng rap battle của 18 con báo, lỗ tai lùng bùng rồi.

Ngày hôm sau...

"Cục cưng nhà nó, thằng đầu chĩa, mày đừng có bôi keo lên ghế tao nữa coi!"

Ngày nào cũng như ngày nấy, lớp 1A lại bày trò nghịch ngợm nhất từ trước đến nay, "Baku-Squad", như cả bọn vẫn thường gọi (mặc dù Bakugo đã dọa sẽ đập bất kỳ ai gọi cái tên đó) nghĩ rằng sẽ rất vui nếu bôi keo 502 lên ghế của Bakugo. Y như mọi người đoán rằng, Bakugo không thèm suy nghĩ liền cho Kirishima ăn nguyên một quả kích phá vào bản mặt của cậu ta, may mắn là Kirishima cũng đã hóa cứng kịp lúc trước khi mọi việc dần tồi tệ hơn, mặc dù cậu nhóc vẫn bị dư chấn của vụ nổ thổi văng vào tường một cú khá đau.

"Trời đất ơi, Bakugo! Giản hòa đi, bình tĩnh!!! Troll, troll UA thôi mà." Cô nữ sinh tóc hồng Mina vội vàng lên tiếng.

"Đúng vậy đó Bakugo, đừng có mất bình tĩnh như vậy chứ, hạ họa, hạ hỏa đi nào. Hãy làm một chàng trai thư giãn." Kiminari trưng ra cái bản mặt đụt không thể tả mà tiếp lời Mina.

"Cụp cái pha tụi bây xuống! Lựu đạn thằng nào còn đụng tới cái bàn học của tao là tao cho một năm về nhà hai lần hết!!!! Sao tụi mày không đi tìm thằng bóng tím hay thằng vô dụng Deku mà phá đi??!! SAO QUẬY BỐ MÀY HOÀI VẬY!!!"

"Thô lỗ quá rồi đó Kacchan." Midoriya mang theo ba phần bất lực, bảy phần như ba lên tiếng.

"Tao đếch có thèm quan tâm mày đang nghĩ cái quần gì đâu Deku!"

Đột nhiên, Iida lao về phía Bakugo như một cơn gió, vùng tay lên xuống liên tục giống như mọi lần "Bakugo! Cậu không thể nói chuyện với bạn cùng lớp như thế được! Trường chúng ta nổi tiếng với những học sinh được giáo dục và đào tạo một cách bài bản, trưởng thành. Thái độ của cậu không phù hợp với UA đâu, Bakugo!"

"Mịa..." Bakugo cuối cùng cũng chịu bình tĩnh lại, cướp lấy ghế ngồi của Kirishima rồi để xuống chỗ ngồi cũ của mình. Sau khi khói từ cú bộc phá của Bakugo dần tan đi, cả lớp mới lục tục trở về chỗ ngồi. Lúc náo loạn trong lớp, mọi người dường như không để ý tới chỗ ngồi trống giữa Sero và Todoroki, nhưng bây giờ tất cả đều đã bình tĩnh lại, nhận ra có gì đó không thích hợp. Ochako là người đầu tiên phát hiện ra bất thường, lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng của lớp học "À đúng rồi, Tokoyami đâu? Bình thường cậu ấy luôn là người đến lớp đầu tiên mà?" Cả lớp bắt đầu nhân ra sự vắng mặt kỳ lạ của Tokoyami.

"Nói mới nhớ đó Ochako, từ nãy đến bây giờ tớ cũng không thấy bóng dáng của Tokoyami ở đâu hết đó, cũng không nghe thấy cái miệng tía lia của Dark Shadow về cái rạp xiếc trung ương nãy giờ của Bakugo-"

"Lỡ như cậu ấy bị bọn buôn người bắt cóc sang Trung Quốc đem bán nội tạng thì sao??? Hay là bị đem vào Chợ đen làm nô lệ rồi bị đấu giá??? Còn không thì..."

"Mina! Cậu có thể đừng nghĩ tới mấy cái chuyện xui rủi đó không? Chắc là Tokoyami chỉ tới muộn thôi"

"Thật ngưỡng mộ làm sao~ Tớ cũng muốn trở thành Tokoyami để được mấy bạn nữ trong lớp quan tâm~ Cảm giác thật là Yomost quá đi!" Mineta nằm ra sàn bối cảnh lớp học bỗng chốc biến thành sân khâu, còn có một ánh đèn từ trên cao chiếu xuống chỗ Mineta đang ngã quỵ, phụ họa cho cảnh diễn lâm li bi đát của cậu ta.

"Cậu làm ơn im đi Mineta, nhưng mà suy cho cùng thì Tokoyami cậu ấy không bao giờ có chuyện đi học muộn đâu, phải là đời nào mới đúng! Thông thường thì cậu ấy sẽ tự pha cho mình một tách cà phê vào lúc tờ mờ sáng rồi càm ràm Dark Shadow vì không chịu để yên cho cậu ấy được ngon giấc. Bọn mình có nên tới phòng cậu ấy xem tình hình như thế nào không?" Jiro không ngần ngại mà sút Mineta một cái.

Shoji tạo ra một cái miệng từ năng lực xúc tu của mình rồi thở dài nói. "Tớ nghĩ, hình như Tokoyami đang cố trốn tránh tất cả bọn mình, cậu ấy là kiểu người hay giấu tâm sự trong lòng không cho người khác biết, chắc bây giờ cậu ấy đang cuộn người trong góc phòng rồi cũng không chừng."

Cuối cùng cả lớp quyết định tới phòng của Tokoyami xem tình hình thế nào, trong lúc cả bọn đang chen chúc vào bên trong thang máy, thì đã có một người bí ẩn xuất hiện ở bên trong phòng Tokoyami, dường như hắn đang viết một lời nhắn cho lũ trẻ lớp 1A.

"Hm, đám nhóc đáng thương bị bóc lốt cả thể xác lẫn tinh thần để duy trì cái xã hội đã sớm mục nát này, ta hi vọng sau chuyện này sẽ giúp các ngươi nhận ra hiện thực tàn khóc như thế nào." Dứt lời, bóng đen liền biến mất ngay lập tức khôi phục sự yên tĩnh của căn phòng như lúc ban đầu. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra cả một đám báo con ùa ra khỏi đó như ong vỡ tổ, cả bọn đến trước cửa phòng của Tokoyami nhìn chăm chú một lúc thật lâu, Tsuyu quyết định bước ra khỏi đám đông để tiến lên phía trước tích hết can đảm không muốn làm phiền bạn mình mà gõ cửa phòng nhóc người chim không quên nói thêm một câu bông đùa để xoa dịu không khí ngột ngạt lúc này.

"Tôm đến nhà rồng nè, Tokoyami?! Cậu cả trong đó không vậy, ribbit???"

Không có bất kỳ phản hồi nào ở bên trong cả. THẬT LÀ LẠ. Thông thường thì, bất cứ khi nào có ai đó gõ cửa phòng Tokoyami, Dark Shadow là người trả lời đầu tiên và rối Tokoyami ngay lấp tức sẽ bảo cậu ấy im miệng lại vì cái mỏ quá trời quá đất của cậu ta.

"Cục cưng nhà nó, tụi bây mau tránh ra! Tao sẽ cho nổ tung cái cửa chết tiệt này." Mặc dù cả bọn có ra sức phản đối Bakugo không được làm như thế, nhưng Bakugo nhanh chúng đẩy dạt mọi người ra hai bên khỏi đường đi của cậu ta rồi dùng bộc phá, phá hủy tan tành  cánh cửa tội nghiệp. Khi Bakugo bước vào trong căn phòng, cả lớp lúc này mới nhận ra rằng, chả có sự hiện diện nào của cậu bé người chim ở đâu cả. Mọi người bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng, Jiro dang sử dụng năng lực "Giác tai" của mình để dò xét bất cứ thứ gì bất thường. Đột nhiên, Sero vẫy vẫy một tờ giấy mà cậu ta nhặt được từ trên bàn học để thu hút sự chú ý của mọi người.

"Nè mọi người ơi, nhìn xem tớ tìm thấy gì nè! Hình như là gửi cho lớp của tụi mình!" Lúc này cả nhóm mới dừng việc lục xoát lại rồi nhanh chóng đi về phía Sero.

"Trời đất ơi, lỡ như cái này là một bức thư tình thì sao?! Tokoyami, cậu ấy là kiểu boy lạnh lùng bí ẩn rất được mấy bạn nữ săn đón đó!!!" Kirishima nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình.

"Hoặc là cậu ấy đã rời khỏi UA, từ bỏ giấc mơ trở thành một anh hùng của mình rồi hắc hóa muốn làm phản diện thì sao? Với tính cách bí ẩn như vậy thì tớ nghĩ cũng có thể lắm chứ!!!" Todoroki không nhịn được liền cho Mineta một cục u khá lớn trên đầu. "Dừng lại đi, Mineta." Todoroki cầm lấy lá thư và nhanh tay mở nó ra rồi đọc to cho mọi người trong phòng cùng nghe.

"Xin chào, Lớp 1A. Nếu các em tìm thấy tờ giấy này, thì có nghĩa là tôi đã thành công bắt được người bạn chim nhỏ bé của các em. Đã đến lúc các em biết mình đang phải cố gắng cứu thứ gì. Tôi là Lady Nagant, từng là nô lệ của Hội đồng bảo an, bị buộc phải giết người để có thể tồn tại với tư cách là một anh hùng. Nhưng kể từ giờ phút này, tôi sẽ dẫn dắt xã hội của chúng ta đến với một thế giới không còn những anh hùng giả tạo. Hãy lật ngược bực thư này lại, có lẽ điều này sẽ cho các em có động lực để gia nhập phe của chúng tôi." Todoroki từ từ lật tờ giấy lại. Đằng sau nó là hình ảnh của Tokoyami, bị bịt miệng nhưng không hề bị thương, và Lady Nagant đang chĩa họng súng đen ngòm vào đầu cậu ấy.

Ngay khoảng khắc đó tất cả mọi người bắt đầu trở nên hoảng loạn và có những tiến bàn tán xung quanh.

"Trời đất, bọn chúng bắt cóc được Tokoyami rồi!"

"Làm sao mà bọn họ có thể bắt được cậu ấy chứ??? Là ai đã làm việc này vậy hả?!!!"

"Tụi mình phải làm gì đó! Phải nói cho giáo viên chuyện này ngay mới được!"

"TỤI BÂY CÂM HỌNG HẾT CHO TAO!!!" Tiếng hét của Bakugo khiến mọi người im bặt rồi quay đầu nhìn về phía Bakugo. "Tụi mày đúng là một lũ ngu ngốc. Không thấy đây là cái bẫy mà chúng muốn giăng ra hay sao? Nếu chúng ta hành động như mấy thằng không não thì lũ người đó sẽ bắt hết từng đứa một đó nên bình tĩnh lại cái coi!!!"

"Thật bất ngờ khi Bakugo lại là người cả suy nghĩ chính chắn nhất ở đây, trong lúc nhạy cảm nhất thế này, thầy có lời khen đó." Cả lớp quay lại, nhìn thấy Aizawa đứng khoanh tay dựa vào khung cửa.

"Bọn thầy có thông tin mới: Liên minh tội phạm đã bắt được Tokoyami và có thể sử dụng em ấy làm con tin."

"Cái-"

"Thầy chưa nói xong đâu nên im lặng đi, vẫn còn một chuyện nữa." Mọi người nín thở chờ đời, hy vọng Tokoyami không bị gì cả với cái tình cảnh ngàn cân này.

"Bọn thầy có bằng chứng để nghi ngờ rằng Tokoyami đã bị bắt cóc vì có liên quan đến một vụ việc được phân loại nguy hiểm. Có ai trong số các em biết về "người bạn thời thơ ấu" của Tokoyami không?"

14/1/2025

Beta: Quưn

Mọi người thi suôn sẻ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top