Bất ngờ thật cậu ạ.

Phương Tĩnh Hòa 17 tuổi, là một cô gái hết sức bình thường, thường đến mức không thể nào thường hơn. Chả là nữ chính ngôn tình đâu, mà là nữ phụ bạc mệnh.

Tính tình hiền lành, học siêu cấp giỏi trừ mấy môn học bài ra ấy, với cái IQ "dày cộm" của ẻm thì cân hết tất cả các bài tự luận. Văn cũng có phần tự luận mà đúng không? Vâng cô ấy giỏi nhì là chém gió. Người thì rất hài hước nhưng lại hiền không kém, phải gọi là...sao nhỉ? Không phải "bánh bèo" mà là tính cách thì mạnh mẽ nhưng lại vô cùng vô cùng hiền. Trừ cái nhan sắc trời đánh cũng không khóc thì mọi thứ đều hoàn hảo. Khuôn mặt lúc nào cũng kiểu meme trông cưng đấy và còn hài nữa. Vậy mà cứ ai đụng đến là chỉ biết im im chờ cái ông kia đến thôi.

Cái ông kia ở đây chả ai khác là ông bạn thân của Tĩnh Hòa cả. Hắn tên Phong Dĩ Hàn, một tên cực dốt văn nên gia sư chém gió của hắn là Tĩnh Hòa đấy. Không phải thanh mai trúc mã đâu, nhà khá xa chỉ là tiện đường đến trường nên đi chung ấy.

Hồi đấy, đầu vào năm hai trung học, cái khoảng thời gian này được mệnh danh là khoảng thời gian đẹp nhất, nhưng cũng đôi phần là tẻ nhạt. Đối với một con chỉ thân mới hết mình như cô thì eo ôi chán phết ra, chả ai là thân được cả, 11 năm đi học từ mẫu giáo đến trung học chưa một đứa bạn thân. Nghe nhàm không?đấy cổ vẫn còn sống dù cô đơn đến thời kì cuối rồi. Không biết bày tỏ cái đống muối đó ra đâu. Rồi hắn, một học sinh chuyển trường, vì gia đình ấy, họ...ly hôn, cậu theo mẹ về quê sống cùng ngoại. Cái làng quê chán ngắt này, có mỗi hai cái trường trung học, phát chán.

Ngày đầu tiên nói chuyện... "E hèm, học sinh mới cậu xui xẻo thật vào ngay chỗ tuần này trực nhật, mai nhớ đấy nhé." thân là lớp phó lao động thì phải làm gì giờ. Trong khi ngày trước đó hắn vào lớp thì mọi người đều thu nạp hắn rồi, mà giờ cô vẫn còn chậm thời đại, không nhớ hắn tên là gì nữa cơ. "Cảm ơn cậu, lớp trưởng." ??? Ơ hắn cũng não cá vàng như mình sao, ờ mà cũng đúng mình đã có tiếp xúc nhiều với hắn đâu mà bảo hắn nhớ. Nhưng thất trách thật, hôm qua là lớp trưởng dẫn hắn đi tham quan chứ đâu, đồ ngốc, ngốc phát chán.
- "Cậu hâm à? Ai lớp trưởng thì nhớ lại cho kĩ đi, tôi chỉ nhắc cậu thế thôi." cô gắt cực.
- "Ơ? À ừ cho tớ xin lỗi nhé, tớ nhận nhầm mất, vì cậu trong cũng giống lớp trưởng ấy, mà cậu là ai nhở?" Hắn hỏi, cô thì vẫn còn tức tên thất trách đó, trả lời sao cho nỗi.
- " Tôi là ai kệ tôi, cậu làm tốt là được, à mà tôi có giống lớp trưởng tới đâu thì ai cũng biết rồi, nhầm là việc của cậu, mặc kệ đi."
Nghĩ tới lúc đó cô cũng hơi đáng ghét nhưng là tại hắn, tại hắn cơ, tất cả là tại hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: