Chương3: TP
Tôi gia nhập đội một cách vô cùng thuận lợi sau khi giao nộp xe về cho chính chủ, thông qua lời giới thiệu của phó đội Ngọc Châu, tôi có thể nắm sơ lượt về đội hình của đội.
Nhóm 9 người tính cả tôi, hai người ban đầu tôi gặp người với vẻ ngoài cơ bắp và bộ râu dài là Phan Tuấn, cậu trai hát nghêu ngao là Đỗ Cao Minh Thiên hai người phụ trách canh gác và quan sát tình tình hay còn gọi là quân do thám.
Người với bề ngoài không khác gì con gà bệnh là Thiện, phụ trách quản lý và thu thập thuốc men, có thể gọi là bác sĩ chuyên dụng.
Bên cạnh nó còn cặp anh em song sinh Đức Huy và Đức Duy, đôi anh em song sinh này là lính bắn tỉa.
Tôi lẩm nhẩm đếm đếm, Nam An là trưởng đội, Ngọc Châu là phó đội, vậy người thứ chín mô?
Ngọc Châu dường như hiểu tôi đang tò mò tìm điều chi, cô ấy bước qua một túp lều vén màn gọi:
"Hú, bé Hải! Ra đây em."
Từ trong lều chui ra một cái đầu nhỏ, sau khi tôi cùng đứa nhỏ đối mặt, trái tim nho nhỏ liền đập mạnh báo hiệu rằng tôi đã tìm được thứ mình cần tìm rồi!
Còn nhóm Nam An thì đứng hình, Lãng Hải và Tuế Lam vốn họ đã có cảm giác nhìn hai người thấy quen quen, lúc này vào chung một khung, rất rõ ràng những nét mềm mại trên gương mặt của Tuế Lam đều na ná Lãng Hải đang còn bé.
Hai người còn cùng cái biểu cảm ngơ ngác, nghi hoặc tự hỏi nếu ai không biết chắc chắn sẽ xác nhận đây là hai cha con.
Nhưng xem xét cái mặt non búng ra sữa của Tuế Lam, anh em thì đúng hơn.
Tôi nhìn chằm chằm đứa bé giống mình tới 4-5 phần này, con bé dường như cũng nghĩ tới thứ tôi đang nghĩ, cô bé đảo mắt, tôi khẽ chớp một cái. Đạt thành hiệp định, chúng tôi vắt đầu trao đổi thông tin:
"Chào em, anh là Tuế Lam."
"Lãng Hải, xin chào anh." Bé con nhỏ giọng đáp lời.
"Lam qua kia, báo cáo với Ngọc Châu về năng lực của cậu, sau đó thì chọn thời gian canh đêm và đi thu thập thức ăn." Nam An nói với tôi xong thì chui vào lều của mình.
Tôi làm cái thủ thế ok, qua chỗ Ngọc Châu xác nhận về khẩu súng và cây rìu xong thì tôi lượn lờ qua chỗ Lãng Hải.
Con bé đang nghiêm túc lau chùi hai cái vòng tay, hai chiếc vòng bạc lớn tầm 1 ngón tay ở hai trên hai cổ tay bé nhỏ, trên mỗi chiếc vòng có một viên đá đen đến nỗi không tia sáng nào ánh lên được.
Con bé cũng phát hiện ra tôi, tôi tìm một gốc cây ngồi xuống cạnh cô bé, xắn tay áo lên, trên lớp da thịt trắng nõn phần cẳng tay trong là dòng chữ: TP-01.
Con bé cũng kéo lớp áo khoác lên, ở vị trí tương tự tôi cũng là dòng chữ: TP-07.
Tôi và cô bé đồng loạt bỏ áo xuống, tôi lấy khẩu súng của mình ra, trên thân súng đồng dạng cũng có viên đá đen như Hải.
Tôi và Hải đều nghĩ đến một điều, nhưng rồi cả hai đều lờ đi nó, tôi có chút mịt mờ, nếu điều đó là thật thì ai là kẻ đứng sau chuyện này?
"Em đến đây bao lâu rồi?"
"3 tuần trước, bị bọn buôn người nhặt được, sau đó họ phá ổ buôn người mang theo."
À kun đứng hình mất 2 giây để não bộ tôi tự động phiên dịch được lời đứa bé nói, đại khái là như vầy: Bé đến từ 3 tuần trước tỉnh lại thì phát hiện bị bọn buôn người nhặt được khi vừa đến, sau đó thì nhóm Nam An phá ổ buôn người vì không xác định được thân phận nên đem theo bé.
Tôi khóc ròng muốn nói bạn nhỏ à, em có thể nói đầy đủ chủ vị có được hay không?
"Còn anh, bao lâu?" Đáp án đương nhiên là không, Hải vẫn nói ngắn một cách tối giản nhất.
"Tính cả hôm nay là ngày thứ 6."
Tôi ngồi nhìn bóng đêm ập xuống, lại nhìn nhóm người phía xa xa khẽ đứng lên, tôi chầm chậm bước về phía Nam An vừa chui ra khỏi lều:
"Tuế Lam? Có chuyện gì sao?"
"Nếu có người nhiễm kí sinh ở bên đội kia có ảnh hưởng tới chúng ta không?"
"...Có, hiện tại đã về đêm, nếu người nhiễm kí sinh lây nhiễm cho nhiều người khác chúng ta buộc phải di chuyển ngay trong đêm nếu không muốn bị bao vây."
"Được."
Tôi suy nghĩ một lúc, gật đầu rồi bước đi, vừa đi vừa tháo chốt an toàn, đổi băng đạn xanh, lên nòng mọi thao tác đều rất trôi chảy.
Cái cảm giác này thật kì lạ, dường như thế giới trở nên mờ nhạt, chỉ còn sót lại giữa nhân gian mờ mịt chính là kẻ cần phải chết.
Nam An bên này vừa ra khỏi lều liền bắt gặp Tuế Lam đi tới hỏi thăm, lời anh nói làm hắn nghi hoặc, người này phát hiện ra gì sao?
Hắn dựa vào giả thuyết trả lời anh, thấy anh đáp lời rồi quay đi, hắn vẫn chưa hiểu cho tới khi âm thanh đạn đã lên nòng lọt vào tai hắn:
"Tuế Lam!"
Tôi lạnh nhạt đưa mắt xác định mục tiên của mình, bên tai lúc này đã ngăn cách mọi thứ tôi chẳng nghe được gì cả, tâm trí của tôi lúc này là: Tiêu Diệt!
Giơ tay, giương thẳng họng súng, tâm trạng lúc này của tôi thế nào?
Tôi không cảm thấy gì cả, không có thương sót, không có buồn đau, không có vui sướng bệnh hoạn, dường như đây là việc đương nhiên mà tôi phải làm, không có gì kì lạ, dù thứ tôi sắp giết đi là một sinh mạng còn ý thức, máu vẫn ấm.
Nhưng thế thì sao? Nếu tiếp tục họ sẽ trở thành ổ bệnh lây nhiễm bị kí sinh đục rỗng đến chết, đau đớn như thế không bằng một phát nổ đầu chết đi ư?
"Đoàng!"
Đạn rời khỏi nòng, người phụ nữ đang bưng đống củi ngã xuống. Cơ thể ấm áp nằm trên đất lạnh dơ bẩn, ánh mặt kinh hoảng mờ mịt mở to như muốn hỏi tôi tại sao lại bắn cô.
"Này!" Nam An bước đến chộp tay tôi hạ khẩu súng xuống.
"Cậu làm gì thế hả?!"
Tôi nghiêng đầu khó hiểu:
"Không phải cậu nói người bị kí sinh sẽ ảnh hưởng tới chúng ta sao? Bỏ ra nào, còn một tên nữa." Tôi dùng tay còn lại cố gỡ tay của Nam An ra, ủa dô diên ghia, bảo ảnh hưởng thì phải ngăn chặn ngay từ đầu chứ trời?!
Đang lúc tôi cùng Nam An giằng co thì người bên đội bị tôi bắn cũng phản ứng lại.
Đoàn đội này người dẫn đầu vốn đều là dạng đầu đường xó chợ có chút tiền án, trong đội có mỗi đại ca dẫn đầu là xã hội đen hàng thật.
Vốn cả đoạn đường bọn họ bám theo đoàn đội của Nam An là nhìn quen cái gương mặt luôn treo trên báo chí kia, 4 ngày nay đại ca của bọn nó cũng gom không ít hàng dấu lôi ra chia cho bọn nó để thu gom lương thực.
Con người là sinh vật tham lam cùng kinh tởm nhất.
Rõ ràng đội Nam An đã không cố ý cắt đuôi, lúc thu gom lương thực vẫn chừa phần nhiều cho bọn nó vì thấy đội nó còn mang theo nhiều dân thường, thế nhưng cả đoàn đội đó đều có suy nghĩ:
-Mấy người là bộ đội, là công an, hàng năm đều đóng thuế đương nhiên phải bảo vệ bọn họ chứ.
-Đội chỉ có mấy móng lại lấy nhiều lương thực như vậy sao không chừa cho họ?
-Đống lương thực đó phải là của họ, mang họ theo là trách nhiệm của mấy người.
-....
Và hiện tại, tình hình bùng nổ, người đàn ông từ đâu chạy tới ôm lấy người phụ nữ run rẩy gọi cô: "Hoa ơi, em ơi, dậy đi em... Hoa ơi..."
Đám người xung quanh cũng lôi hàng nóng hàng lạnh ra hăm he muốn giết bọn họ, đội của Nam An cũng chạy vội ra sau khi nghe tiếng súng. Đây là chuyện gì?
Tôi nhìn người đàn ông kia, mùi hương của sự thối rữa đang toả ra, mục tiêu còn lại đây nè! Tôi quay ra nhìn Nam An, nghiêm túc nhắc lại:
"Anh ta bị nhiễm!"
"Nói láo! Tôi ở với hai vợ chồng họ cả tuần này, tiếp xúc gần với nhóm quái vật con không có lấy đâu mà nhiễm bệnh." Một trong số nhóm người còn lại bất chợt lên tiếng, mấy người còn lại cũng nhao nhao ồn ào lên.
Tôi ngửi thấy mùi hương càng ngày càng nồng đậm trên người đàn ông kia, bản năng mách bảo tôi sắp lớn chuyện rồi. Tôi giật súng ra muốn bắn nhưng không kịp, mảnh dây thép từ đâu bay tới kéo chúng tôi trở về xa địa phận vừa nãy.
Mặt đất nơi tôi vừa đứng đã bị hàng loạt phát súng cày nát ra, ngẩng đầu lên nhìn là một người đàn ông với một thân đầy mùi máu tanh.
Đoạn dây thép ban nãy rút lại, hoá ra là của Lãng Hải, con bé nắm tay tôi kéo lùi lại. Người đàn ông bên nãy... giữa ngực mọc ra một cái mồm đầy máu đang lặng lẽ nuốt lấy người phụ nữ tên Hoa kia.
Mà đám người kia vẫn quay lưng bảo vệ người kia, nhóm người đó, người đàn ông dẫn đầu kia là đại ca, vừa mở mồm liền làm người chán ghét:
"Người của mày láo lếu vừa thôi chứ An, tụi mày vẫn tưởng tụi mày là thiếu tướng, thiếu uý như ngày trước à!"
"Tưởng là ai hoá ra là chó hoang nhà thằng Tám Hô nuôi." Ngọc Châu vừa nhìn liền độc mồm độc miệng nói.
Tám Hô là thằng trùm buôn người mà bắt trúng Lãng Hải lần trước, đợt đó bọn họ phá tan đường dây, có vài thằng trốn thoát trong số đó chính là cái thằng đang đứng đây, thằng Văn Gà.
Tôi mơ hồ, này là gì nha? Tôi ngồi xổm xuống, ôm luôn Lãng Hải bên cạnh vô lòng bịt tai trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Nam An với đoàn đội của cô chưa hiểu gì nhưng cũng nhận ra Tuế Lam này có khả năng còn ẩn dấu nhiều điều nhanh chóng làm theo.
Một tiếng thét với sóng âm cực cao đập vô màng nhĩ của tất cả mọi người làm cho không ít người già và phụ nữ ngã xuống, tôi nhìn gã đàn ông kia, lúc này đã trở thành một bãi nhầy màu đen đen với miệng ngay ngực vô cùng lớn, nó không ngừng lao tới nhồm nhoàm nuốt xuống những người xung quanh, mấy tên có súng bên kia sau khi tỉnh táo lại cũng vội nâng súng điên cuồng xả đạn về phía nó.
Nhóm Nam An thì quay ra nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, nhưng giờ không phải lúc nói chuyện, con quái vật càng ăn càng bành to ra, và xu hướng tấn công của nó là càn quét qua chỗ... Tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top