Chap 2: tỉnh ngộ
- Sao mày không đến chỗ hẹn mà chở tao về nhà? Mày dừng xe lại đi! - An nói nửa như van nài nửa như ra lệnh.
- Mày nghĩ tao nên đến đó để xem cái bản mặt giả ngây, giả ngô đấy à.? Không đâu!
Thy vặn tay ga, xe tiếp tục chạy. An bực bội, nói như quát lên, làm vài khuôn mặt gần đấy nghoảnh lại nhìn hai cô gái:
- Mày dừng xe lại!
Thy tắp xe vào lề đường, quay ra nhìn An như hỏi tại sao.
- Mày muốn về thì về một mình đi, tao không về. Mày biết được cộ gái kia là ai? Biết được Huy sẽ nói gì với mày nếu mày tới chỗ hẹn. Mày cứ tự quyết mọi chuyện và cho là mình đúng thì chẳng bao giờ mày tìm cái gọi là hạnh phúc đâu! Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi Thy ạ! Mày suy nghĩ kĩ đi
Sau khi nói một hơi dài, cổ họng An đã nghẹn ứ, sống mũi cay xè, An quay mặt sang hướng khác tránh để Thy thấy những hạt nước nóng ấm từ khóe mắt An đang chuẩn bị trào ra. Và gần như ngay lập tức, Thy đáp lại lời An:
- Mày thôi cái giọng điệu đấy đi, chuyện của tao, tao tự giải quyết, mày nghĩ mày hiểu Huy hơn tao à! Mày nhầm rồi An ạ. Tao yêu nhưng không ngu ngốc và yếu đuối như những đứa khác đâu. Để xem ai sẽ là người phải suy nghĩ lại.
Thy vặn tay ga đi thẳng, để lại một mình An giữa đường phố đống người. An bước đi, những bước chân vô thức, An chẳng biết là mình đang đi đâu cả. An cứ đi...
*********************
- Anh có hẹn phải đi rồi, Trang thông cảm cho anh nha! - Huy nhìn cô em họ với vẻ mặt lo lắng vì sợ trễ giờ.
- Dạ vâng! Anh có việc thì cứ đi đi. Em ngồi đấy lát nữa rồi về.
Trang tròn mắt nhìn Huy. À mà Trang là em của Huy, Huy nhờ Trang mua quà cho Thy vì sắp đến lễ Giáng sinh.
- À mà cám ơn em vì món quà này nhé! Chắc chắn chị Thy sẽ rất thích đấy!
Huy nói với lại khi đã bước đi được mươi bước. Trang mỉm cười thay cho cái gật đầu. Huy bước nhanh ra cổng quán café để lấy xe thì đâm sầm vào một cô gái, nếu không có cái đỡ tay nhanh thoăn thoắt của Huy thì cố gái đã ngã bật ra sau. Cô gái ngẩng mặt lên, mở to mắt vì ngạc nhiên, Huy cũng hết sức bất ngờ vì sự gặp gỡ tình cờ này.
- Sao An lại ở đây? An không đi cùng Thy sao?
An nhìn vào trong quán café, Trang vẫn ngồi yên ở đấy. An nhìn Trang, rồi nhìn Huy:
- Thy thấy Huy ở cùng cô gái đó và Thy nổi giận, Thy đi về rồi. An đã cố thuyết phục nhưng Thy cho rằng Huy...
- Sao Thy lại có thể nghĩ về Huy như vậy! Huy không thể ngờ được đấy! Huy đâu có tệ hại như Thy nghĩ. Còn cô gái kia, em họ của Huy đấy! - Huy trả lời cắt ngang câu nói của An
Những giọt nước mắt lại trực trào ra trên gương mặt nhỏ bé của cô gái. Huy cảm thấy hết sức thất vọng trước thái độ của Thy, Huy nói với An:
- Thôi, mình về đi, để chừng nào Thy hết giận Huy sẽ nói chuyện với Thy sau. An có cần Huy đưa về không?
An khẽ lắc đầu:
- An muốn đi một mình, Huy cứ về trước đi.
*******************
Từ trong góc phòng nhỏ xinh, Thy đang ngồi bó gối khóc rưng rức. Đầu óc Thy rối bời vì những suy nghĩ về Huy. Rồi Thy đi vào giấc ngủ trong tư thế bó gối ấy. Trong cơn mơ, thy thấy Huy đứng trước mặt mình, đặt vào tay Thy trái tim cậu và bảo: " Thy hãy giữ lấy trái tim này và đừng bao giờ làm mất. Một khi đã mất thì không thể tìm thấy đâu, dù có một thế lực nào mạnh mẽ cũng không thể giúp Thy tìm lại đâu.!! Nhớ những điều Huy nói Thy nhé!!" Thy giật mình tỉnh dậy, và ngỡ ngàng vì đó chỉ là giấc mơ, nước mắt lại lăn dài trên gương mặt của cô gái bé bỏng. Giờ Huy đang ở đâu?
***************************
Trong căn phòng bị bủa vây bởi bóng tối, Huy cũng như Thy, ngồi thu lu trong một góc tường, và dường như vài giọt nước đang ứa ra từ khóe mắt của chàng trai tường chừng mạnh mẽ lắm. Đã 7h15' mà phòng Huy vẫn không có một chút ánh sang nào. Huy không hề bật điện, đồ đạc trong phòng chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ, bức hình Thy đứng dang rộng tay trong đợt nghỉ hè tại biển Nha Trang đầy nắng gió, để ngay trên kệ tủ đầu giường. Huy ngước lên và bắt gặp hình ảnh Thy, mọi kí ức trong Huy ùa về, vòng tay Thy như muốn ôm chặt Huy, thâu tóm được hết cảm xúc trong Huy.
Huy hơi giật mình vì tiếng gõ cửa :
- Anh Huy ra ăn cơm kìa, mẹ gọi anh nãy giờ đấy! - Nguyên đứng ngoài cửa nói vọng vào.
Không một tiếng trả lời. Nguyên tính quay đầu đi thì nghe tiếng cửa lách tách mở, gương mặt mệt mỏi hiện ra khiến con bé lớp 3 mở to đôi mắt trong veo nhìn:
- Ơ ... anh bị ốm à? Em kêu mẹ mua thuốc cho anh hai nha!
Huy gần như ngồi xuống, đưa tay vuốt má em gái. Huy rất thương em gái, hai an hem chơi với nhau vui thật vui. Bố mẹ Huy luôn hài lòng vì hai anh em. Con bè nhìn Huy mỉm cười, ánh mắt Huy nhìn thẳng nó, Huy nói:
- Thôi! Anh không sao đâu, em ra ăn cơm với bố mẹ đi, để bố mẹ đợi. Anh có việc phải đi rồi. Lát anh về anh mua bánh cho.!
- Thật hả anh.? - con bé mừng rơn
- Ừ thật. Mà chắc chắn em thích ăn bánh Su kem phải không bé?
Nguyên gật đầu. Huy đứng dậy, xoa đâu con nhỏ:
- Thôi! Hai đi nha, ở nhà nhớ ngoan đấy!
Rồi Huy đi thẳng ra cửa, lúc đi qua nhà bếp, Huy nói vọng vào:
- Bố mẹ cho con ra ngoài với bạn chút xíu. Lát con về liền ạ!
Không cần biết phản ứng của bố mẹ thế nào. Huy lao thẳng ra cổng, nổ máy xe và chạy tới nhà Thy. Trong đầu Huy hiện rõ lên những kỉ niệm của hai đứa đẹp vô cùng.Huy thì thầm trong gió: "Thy đừng đi đâu cả, đợi Huy. Huy sẽ tới ngay mà.!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top